Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I. First Sight


Notes của tác giả

Tôi mong mọi người thích chiếc fic này, tôi đã mất 3 tháng để viết nó! lol, nó, lạ. Nhưng tôi rất tự hào về thành phẩm đấy!

— oOo —

lần gặp đầu tiên

Bất kì ai từng sống trên đời đều có Peak. Một khoảnh khắc, dù có muốn hay không, thì cũng là quan trọng nhất. Nó làm nên sự khác biệt với những người khác. Có thể là khoảnh khắc bạn hoàn thành một mục tiêu cả đời, hoặc khi bạn nhận ra mục đích sống của mình là gì, hoặc một mảnh ghép trong cuộc đời sẽ trở thành di sản của bạn. Thứ mà ghi tên bạn vào lịch sử.

Hầu hết mọi người không biết trước được Peak của họ là gì. Vài người thậm chí không nhận ra khi nó tới. Nhưng lúc nào cũng có một thiên tài nhìn thấy được những tiềm năng của mình giữa biển người mênh mông.

Suốt thời niên thiếu, bố của Will luôn nói với anh rằng ông và mẹ của Will là soul mate. Rằng cái lần đầu tiên ông nhìn vào mắt bà, ông đã nhìn thấy ngày Will chào đời. Rằng đứa con trai của họ sẽ là Peak của bà, di sản của bà. Đáng lẽ điều đó phải trở thành một nguồn cảm hứng, một lời nhắc nhở rằng bà yêu anh đến thế nào dù anh chưa bao giờ thật sự biết bà, nhưng nó lại biến thành một sự áp lực nặng nề. Thật lòng anh đã cảm thấy rất nhẹ nhõm khi mà, trong một cơn say hồi Will ở trung học, bố của anh đã thú nhận rằng ông và mẹ anh chưa bao giờ là soul mate. Ông không biết được Peak của bà là gì, chứ đừng nói đến của ông. Will ngờ rằng nó đã diễn ra sớm. Nó hẳn là không đáng chú ý lắm.

Will không chắc liệu anh có muốn biết Peak của mình là gì hay không nữa. Anh sợ rằng nó đã trôi qua mất rồi. Anh có vài điều ngờ vực. Nó có thể là một trong mấy cuốn sách đã xuất bản của anh. Hoặc cả bầy chó mà anh chăm sóc. Một tên tội phạm mà anh đã bắt giữ. Dù có là gì, nếu và lúc mà anh gặp bạn đời của mình, người đó hẳn sẽ không ấn tượng về nó lắm đâu. Anh đã nghe vài câu chuyện khủng khiếp. Nhìn vào mắt ai đó và thấy họ trở thành một nhà khoa học nổi tiếng hay một người đoạt giải Nobel, và họ từ chối bạn vì họ thấy bạn vô địch một giải bóng đá trung học hoặc được đề bạt lên làm Quản lý phân khu nhỏ nhoi.

Will không muốn gặp bạn đời của mình cho lắm. Không hẳn. Anh không nhìn thấy một kết cục tốt đẹp. Nếu Peak của bạn đời anh thấp kém hơn, hoặc đã qua rồi thì sao, thế thì có gì để anh phải mong đợi nữa? Nếu nó quá vĩ đại, làm sao Will có thể cạnh tranh nổi chứ? Nhìn thấy tiềm năng của một ai đó là chuyện đầy hứng thú, và lạc quan. Thay vào đó thì anh thấy như là nhận án tử vậy.

Anh đang nghe Jack miêu tả những thiếu nữ bị mất tích ở Minnesota. Anh cố tập trung, nhưng lòng anh bồn chồn. Anh ghét việc gặp gỡ người lạ, và đang có một kẻ như thế trong phòng. Doctor Hannibal Lecter, một nhà thần kinh học đến cố vấn cho vụ án Shrike. Anh đã gật đầu một cái để chào hỏi nhưng không hề rời mắt khỏi ly cà phê trước mặt.

"Vô vị," Anh tự lầm bầm một mình.

"Cậu có vấn đề gì với vị giác à?"

Will nuốt nước bọt. Giọng hay. "Suy nghĩ của tôi thường không ngon miệng."

Bác sĩ Lecter ngồi cạnh anh, Will liếc nhìn hắn qua khóe mắt. Bộ com lê đẹp. "Của tôi cũng thế. Chẳng có mấy rào chắn hiệu quả."

"Tôi xây pháo đài."

"Sự liên tưởng đến nhanh lắm," Hắn phản đối.

"Pháo đài cũng thế."

Anh lặng đi một chút và có thể cảm nhận đôi mắt của Bác sĩ Lecter đang trên người anh. "Không thích giao tiếp bằng mắt, nhỉ?"

Will bật cười. Chà, một câu hỏi gài đấy. "Đôi mắt gây xao nhãng," Anh nói, vì hiển nhiên là chúng gây xao nhãng rồi. Có hàng tá câu hỏi 'nếu như?' không thể tránh khỏi hiện lên mỗi khi ta nhìn vào mắt ai đó ngay lần gặp đầu tiên. Và rồi một thoáng nhẹ nhõm hoặc có khi thất vọng và làm sao mà người ta phản ứng một cách lịch sự khi mà bạn thật sự nhìn thấy thứ gì đó? Sao mà người ta có thể nhìn vào ai đó mà không cảm thấy sợ hãi? "Anh thấy quá nhiều, anh chẳng thấy đủ." Anh thấy bàn tay của Bác sĩ Lecter đặt xuống cái bàn bên cạnh. Tay đẹp. "V-và thật khó để tập trung khi mà ta nghĩ-"

Trước khi có thể tự ngăn mình lại, ánh mắt của anh va vào ánh mắt của Bác sĩ Lecter. Nâu, một màu nâu trầm dễ thương, nhìn thẳng vào mắt anh.

Tim anh khựng lại. Anh nuốt nước bọt. "K-khi anh nghĩ, ừm, 'Ồ, mấy... cái màu trắng kia thật-"

Cái Hoạt cảnh thật khủng khiếp. Thật nghệ thuật, gọn gàng, và hoàn toàn tàn bạo. Nội tạng được xếp thành một bức tranh phức tạp. Và đó là một cách thức gây án (1) mà anh có thể nhận ra lập tức.

(1) từ gốc là MO, viết tắt của cụm Modus Operandi, là một thuật ngữ Latin thường dùng trong ngành tội phạm học.

"-thật sự trắng.' Hay ờ, 'Anh ta hẳn là mắc bệnh gan'," Anh cố gắng ngụy trang một cách tuyệt vọng cho thật bình thường, tiếp tục nương theo dòng suy nghĩ của mình, để che giấu bất kì điều gì sơ hở. Đôi khi soul mate cũng có trường hợp một-chiều. Hiếm nhưng vẫn có. Cầu Chúa, làm ơn là một-chiều đi. "Hay 'đó có phải một tĩnh mạch bị vỡ không?'"

Bác sĩ Lecter vẫn nhìn chằm chằm, miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười. Ôi Chúa ơi. Ôi không. Làm ơn đừng, tôi chưa muốn chết lúc này đâu. Làm ơn đừng biết. Làm ơn đừng nhận ra là tôi biết.

Will gượng ép đặt ánh mắt trở lại chiếc bàn, hắng giọng một cách lo lắng. "T-Thế đấy, tôi cố tránh giao tiếp bằng mắt mọi khi có thể." Đáng lý nên tránh đi lần này chứ. Mày sẽ chết mất thôi.

Vũ trụ này chẳng khi nào nhẹ nhàng với Will, phải không nhỉ? Gia đình của anh, cái não của anh, sự nghiệp của anh, và giờ-

Giờ thì soul mate của anh là Chesapeake Ripper.

————————

Hannibal đã chuẩn bị cho ngày này một thời gian rồi. Hắn luôn biết chuyện đó chỉ là một khả năng. Hắn chưa bao giờ hứng thú với việc chia sẻ cuộc sống với một người khác, một cách lãng mạn hay gì đó, nhưng sẽ thật là ngu ngốc nếu bỏ qua một cơ hội.

Hắn biết người bạn đời của mình sẽ nhìn thấy điều gì. Thành tựu của hắn có nhiều, di sản của hắn to lớn hơn thảy. Hắn không chắc tác phẩm nào của hắn sẽ xuất hiện trong mắt bạn đời của hắn, nhưng điều đó không mấy quan trọng, chúng đều đáng để chứng kiến.

Đó không hẳn là một thứ mà hắn đặc biệt lo lắng, nhất là khi hắn càng lớn tuổi. Một phần trong hắn bắt đầu ngờ là hắn không có một người bạn đời, mà nếu hắn có thì cũng chẳng làm sao. Hắn sẽ giết người đó ngay khi hắn có cơ hội mà thôi.

Will Graham đẹp trai, thông minh, hung hăng. Cậu ta cũng rất là thô lỗ và dễ bực dọc hơn những gì Hannibal mong đợi. Cậu ta đang che giấu thứ gì đó, một thứ mà từng tế bào trong người cậu ta đang giữ chặt bên dưới một lớp mặt nạ. Che giấu điều gì bên dưới đôi mắt xanh xinh đẹp đó vậy hả, Will? Cho tôi xem nó nào. Cả khi không có mối liên kết giữa bạn đời, thì ta vẫn thấy được nhiều thứ trong mắt ai đó.

"Cậu không thích giao tiếp bằng mắt, nhỉ?"

Cậu ta cố bật ra tiếng cười, nhưng nó thật mỏng manh. Cậu ta điều chỉnh cái mắt kính. Cậu thật sự cần đến nó, hay cậu đang xây thêm một lớp tường nữa? "Đôi mắt gây xao nhãng lắm," Cuối cùng cậu nói. "Anh thấy quá nhiều, và anh thấy không đủ."

Hannibal cười. Điều đó đúng, nhưng với nhiều người thì đó là thứ cám dỗ. Thông thường người ta cố gắng tạo nên sự giao tiếp bằng mắt với ai đó nhanh nhất có thể, để chắc chắn cái cơ hội được thật sự nhìn thấy không bỏ lỡ họ. Will Graham hẳn sẽ làm bất cứ ai gặp cậu ta khó chịu lắm, đôi mắt cứ dán xuống đất thế này. Có phải cậu ta sợ phải nhìn thấy thứ gì đó, hay có điều gì cậu ta không muốn người khác thấy?

Hắn đặt một bàn tay lên chiếc bàn giữa hai người, cố gắng bắt một cây cầu trong tầm mắt của cậu. Nó đã đật được hiệu quả mong đợi, và đôi mắt của Will cuối cùng đã hướng lên. "Và thật khó tập trung khi anh bận nghĩ-"

Xanh trời. Thật đáng yêu, thật sáng và trong trẻo. Thật là một tội ác, khi giấu chúng phía sau cặp kính. Đồng tử của cậu dãn ra trong sự kinh hãi và tầm nhìn của Hannibal biến động. Hắn không thể ngăn mình cười.

Ồ. . Chà, điều đó không tuyệt vời sao.

Will vẫn nói, luyên thuyên nhiều lý do về vụ giao tiếp bằng mắt và mấy cái suy luận nông cạn, nhưng Hannibal vẫn khóa chặt đôi mắt đó. Hắn biết cái khoảnh khắc thoáng qua đó là tất cả những gì hắn có, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy lúc này là màu xanh mỹ miều đó, nhưng hắn vẫn hi vọng nó sẽ xuất hiện lần nữa.

Peak của Will thật lộng lẫy. Bản năng và hoang dại và thật, thật đẹp đẽ. Hannibal muốn được ở đó, ngay khoảnh khắc đó.

Mọi kế hoạch giết Will nhanh chóng bị vứt ra ngoài cửa sổ, lập tức bị sự mê đắm thay thế. Dĩ nhiên rồi, hắn thật là một kẻ ngu nếu nghĩ rằng chuyện thế này sẽ xảy đến lần nữa.

Soul mate của hắn là một tên giết người tàn bạo. Cậu ít kinh nghiệm hơn Hannibal, nhưng họ hoàn toàn giống nhau.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, rõ là thế.

Will quay lại nhìn mặt bàn. Cậu tái nhợt, có một tầng mồ hôi đã rịn ra gần chân tóc. Ôi thân ái, đừng.

"T-Thế đó, tôi cố tránh giao tiếp bằng mắt mọi khi có thể."

Hannibal có thể cảm thấy được bạn đời của hắn lo sợ đến thế nào, cảm thấy sự thôi thúc đến bên cậu. Không có gì phải sợ cả, tình yêu của tôi. Chúng ta giống nhau. Em không thấy bóng tối trong em được tạo ra để hòa quyện cùng với tôi hay sao?

Trừ khi.

Ồ, thật là một buổi thiết đãi. Nó sẽ thật tuyệt diệu.

Peak của em vẫn chưa diễn ra. Em ấy vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy đến, có đúng không? Chẳng trách cậu bé ngọt ngào này lại lo lắng, em ấy vẫn chưa chấp nhận con thú bên trong mình. Nhưng nó ở đó, Hannibal biết nó ở đó. Và hắn còn hơn cả vui mừng khi giúp cho nó được thấy ánh sáng, nếu đó là điều bạn đời hắn cần ở hắn.

— oOo —

Helolo, Astrid đây

Nay tui đã chuyển qua một chiếc fic mới toanh của một trong những chiếc OTP yêu thích nhất của tui đây hehe

Mong mọi người sẽ thích

Nếu có gì góp ý xin cứ tự nhiên

Và nếu bạn thích hãy cho mình xin một ⭐️ nhé

Mãi iu x

#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com