Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Aperitif

Notes của tác giả

Tôi đã rất phấn khích với chiếc fic này nhưng giờ tôi lo mọi người sẽ không thích nó lol

— oOo —

khai vị

Will dành gần cả tối để đi đi lại lại trong cái phòng khách sạn của anh. Anh cần một kế hoạch, cần mười kế hoạch luôn. Tên Đồ tể biết rồi. Biết là anh đã thấy. Anh không chắc lắm, khi anh rời đi an toàn sau cuộc trò chuyện đầu tiên và còn sống tới bình minh hôm sau. Có lẽ tên Đồ tể không biết nơi anh sống, nhưng có lẽ mối liên kết của họ không được đáp lại.

Không hề có tí tình cảm nào cần được đáp lại. Anh thở dài, đưa tay vuốt mặt. Tại sao Chúa lại để tên Đồ tể Chesapeake làm bạn đời của anh chứ? Kiểu như một trong mấy cái truyền thuyết 'định mệnh đã gắn kết chúng ta' ấy hả? Bạn đời như trong kịch bản là Will được định sẵn sẽ bắt được hắn ta? Anh chưa bao giờ nghe nói về một kiểu liên kết như vậy cả nhưng mà đó là Đồ con mẹ nó tể Chesapeake đấy, mấy nguyên tắc đó không áp dụng được đâu. Chúng không thể, bởi vì Will sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể—

Anh thậm chí còn không nghĩ tới điều đó.

Nhưng khi anh nhìn thấy Cassie Boyle, bị treo trên mấy cái gạc đó, anh có một cảm giác ngờ vực khủng khiếp rằng anh biết chính xác hung thủ là ai. Và hắn không phải tên Minnesota Shrike.

Anh đã cố tránh điều này mà không gây nghi ngờ gì, nhưng không thành công.

"Này, Jack?" Anh gọi, bắt kịp ông trên đường rời phòng thí nghiệm. "Tôi biết anh, ờ, tôn trọng ý kiến của Bác sĩ Lecter, nhưng—" Anh do dự, chỉnh cái kính một chút. "L-làm ơn đừng để tôi ở một mình với ông ta."

Jack chỉ cười, hoàn toàn không hay biết Will đang trong vòng nguy hiểm. Vòng nguy hiểm mà tất cả họ đều đang đứng trong đó. "Tôi biết cậu ghét việc giao tiếp, Will à, nhưng Bác sĩ Lecter sẽ là một yếu tố hết sức có lợi trong vụ này."

Anh đã tưởng tượng cảnh mình thuyết phục Jack nhiều lần. Song nó chỉ đi theo một hướng duy nhất.

'Bác sĩ Lecter chính là Chesapeake Ripper đấy. Làm sao tôi biết hả? Chỉ cần tin tôi thôi. Bằng chứng ư? Không chắc lắm.'

"Chỉ tại tôi có một chút, ừm. Cảm giác không tốt lắm về anh ta."

Jack chỉ cứ đưa đẩy. Điển hình.

Có tiếng gõ cửa, và anh đang cố phân tán sự chú ý của mình đi. Anh muốn bắt tên Shrike, nhưng thật khó để kéo suy nghĩ của anh rời khỏi Chesapeake Ripper.

Mà nói về tên Đồ tể thì—

"Chào buổi sáng. Will. Tôi có vào trong chứ?"

Tim của Will như ngừng đập. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt của tên Đồ tể như đó là bản năng vậy. Đen. Đen tới mức có thể phản chiếu hình ảnh của Will. Tên Đồ tể cười.

"Crawford đâu?" Anh hỏi, tự trào phúng bản thân vì sự nao núng trong giọng nói của mình. Anh nhìn lướt nhanh người đàn ông ở ngay ngưỡng cửa nhà mình. Không mang vũ khí, ít nhất là Will không nhìn thấy gì, không cũng không đi tay không. Cái đó là... Tupperware (1) hả? Chuyện gì đang diễn ra vậy?

(1) Tupperware là một hãng đồ gia dụng nổi tiếng. Ở đây ý nói Hannibal đang cầm theo hộp đồ ăn.

"Làm chứng ở tòa." Hắn cười mỉm. "Có vẻ như cuộc phiêu lưu hôm nay chỉ có cậu và tôi thôi."

Will tính toán trong đầu. Tên Đồ tể đang chắn cửa. Will khá mạnh, nhưng anh không thể vượt qua hắn. Và Will nghi ngờ khả năng anh có thể chạy nhanh hơn hắn ta đến chỗ chiếc xe thuê của mình. Có thể, nhưng anh đang gần như khỏa thân. Ôi Chúa ơi, con đang mặc quần lót trước mặt tên bạn đời giết người hàng loạt của mình. Câu đó từng được nói bao giờ chưa nhỉ? Hi vọng đây là lần đầu tiên. Chìa khóa nằm trên tủ giường, cùng với điện thoại của anh. Gọi cứu viện là một phương án bất khả thi, lúc họ tới nơi thì anh đã biến thành một vũng nước rồi. (Astrid: nước gì đó màu đỏ chăng...)

Trong cái giỏ của anh có một khẩu súng. Nếu anh có thể phóng tới đó, có thể anh sẽ lấy được nó trước khi gã Đồ tể—

"Tôi biết cậu sẽ muốn tránh tiếp xúc với tôi." Hắn nói, bởi vì dĩ nhiên là Jack đã nói hắn nghe. "Nhưng hai chúng ta có nhiều chuyện để thảo luận đấy."

Nỗi kinh hoàng của Will hẳn là hiện rõ trong mắt anh bởi tên Đồ tể trông có vẻ hài lòng. "Sau cùng thì, vụ Shrike này khá là hấp dẫn."

Một thứ gì đó kỳ lạ thôi thúc anh mỉm cười và nó khiến anh phát ốm. Hắn thích nói chuyện nước đôi nhỉ?

"Tôi có thể vào được chứ?" Hắn hỏi lần nữa.

Will nhìn hắn. Cố tìm thứ gì đó trong đôi mắt kia. Thứ gì đó lóe lên. Khôi hài? Không. Tò mò. Hay đó là mình, phản chiếu trong mắt hắn?

Will lùi lại trong căn phòng thuê, một cách chậm chạp. Để mắt đến người đàn ông ở cửa.

"Tôi rất cẩn trọng đối với những thứ tôi bỏ vào cơ thể mình," Hắn nói, dẫn Will tới cái bàn gần cửa sổ. "Đồng nghĩa với việc tôi tự mình chuẩn bị hầu hết các bữa ăn. Khởi đầu ngày hôm nay với một ít protein."

Will nhìn chằm chằm vào cái tô trước mặt anh. Tên Đồ tể bận rộn rót cà phê từ một cái bình giữ nhiệt ra mấy cái cốc nhỏ. Ròi hắn đặt một cốc cạnh tô của Will. Anh nhìn chúng với vẻ ngờ vực. Đầu độc không phải phong cách thường thấy của Đồ tể, nhưng không một thứ gì trong tình huống này là bình thường cả.

Bữa sáng của tên Đồ tể trông giống hệt của Will. "Một it trứng và xúc xích," Hắn nói để phá vỡ sự im lặng.

Hắn không ăn. Hắn đang nhìn Will. Hắn muốn mình ăn trước.

Một ý nghĩ vụt qua.

Có phải là... hắn cho rằng mình không đáp lại mối liên kết đó? Hay đây là một phép thử xem liệu mình có biết gì không?

Có thể lắm. Có thể hắn đã nhìn thấy Peak của Will, nhưng không chắc liệu Will có thấy của hắn không. Đằng nào thì hắn cũng đã không nhắc đến việc đó lúc họ ở cùng Crawford. Một cách trực tiếp.

Will nhìn thấy một cơ hội. Bình tĩnh và không chết. Đáng để thử, nếu điều đó nghĩa là anh sẽ sống để gặp đàn chó của mình. (Astrid: má :v)

Anh ăn một ngụm lớn. Một tiếng thỏa mãn phát ra trước khi anh kịp nén nó lại. Ôi trời. "Ngon lắm. Cảm ơn."

"Hân hạnh," Hắn đáp lời và bắt đầu ăn.

Will ăn một miếng nữa. Nếu thứ này có độc, thì nó cũng là thứ thuốc độc ngon chết tiệt.

"Tôi mong cậu thứ lỗi vì đã làm cậu khó chịu trong buổi nói chuyện lần trước," Hắn nói. Cách phát âm của hắn hay thật, hắn đến từ đâu nhỉ? "Nhưng tôi có thói quen tấn công rào cản của mọi người, nên có lẽ tôi sẽ xin lỗi thường xuyên. Tôi phải sử dụng nó một cách tiết chế."

Will uống một ngụm cà phê. "Tôi nghĩ cứ giữ mọi thứ theo cách chuyên nghiệp," anh nói. Đó là điều anh nói với bất kỳ ai. Nó cũng là sự thật. Bắt những tên sát nhân, định nghĩa trong trường hợp của Will, cũng là công việc mà thôi.

"Hoặc chúng ta chỉ việc giao tiếp như những người trưởng thành. Cầu Chúa ngăn ta thành bạn." (2)

(2) câu gốc chỗ này là 'God forbid we become friendly' - cụm 'God forbid' là một cách nói thể hiện mình không mong muốn một điều gì đó xảy ra.

Tim Will giật thót khi nghe điều ấy. Cầu Chúa. "Tôi không thấy anh thú vị đến thế."

Đó là một nước đi mạo hiểm, nhưng anh tự tin vào nó. Nói ra điều đó có vẻ khiêu khích, nhưng cũng cho thấy anh không biết danh tính thật của hắn. Có người lập hồ sơ tội phạm nào mà lại nói rằng mình không hứng thú với Chesapeake Ripper chứ?

Đó là một sự mạo hiểm. Cũng hoàn toàn là một lời nói dối.

"Rồi cậu sẽ thấy thôi."

Will suýt sặc cà phê. Anh đã né chạm mắt tên Đồ tể nhưng giờ anh liếc nhìn lên, bắt gặp một nụ cười vẻ biết rõ của hắn.

Nếu đây là một phép thử, thì Will nghĩ mình có lẽ đã thất bại. Anh cũng có thể làm một số thử nghiệm của riêng mình.

Tốt thôi. Nếu anh phải giết tôi, thì ít nhất tôi muốn chết sau khi hoàn thành một số việc.

"Tôi không nghĩ gã Shrike đã giết cô gái trên cánh đồng," Anh nói.

Đồ tể nhìn xuống bữa sáng của hắn. "Ác quỷ ẩn trong những tiểu tiết. Điều gì làm hắn bị lộ?"

Will nhướng mày. Đó là một lời thú nhận ư? Có lẽ không đâu. "Mọi thứ," Anh đáp, cẩn thận quan sát người ngồi đối diện mình. "Hiện trường đó thực tế được... đóng gói như một món quà. Dành cho tôi."

Ôi, Chúa ơi, anh muốn điều đó ư? Để tôi biết được? Bao nhiêu thứ trong này là một phép kiểm tra? Hay tôi đang suy nghĩ quá nhiều? Chúa, đầu anh đang đau.

Đồ tể gật đầu. Hắn ta hài lòng. Buồn cười. Hoàn toàn không thấy bị đe dọa. Hắn ta thấy gì khi nhìn mình nhỉ?

"Anh nghĩ gì về tôi?" Anh hỏi. Nó quá thẳng thắn, có khi còn ngu ngốc nữa. Nhưng không có một chút ác ý nào tỏa ra từ con quái vật đối diện anh. Thật rối rắm, và khó chịu, và thật lòng thì anh sẽ đỡ sợ hãi hơn nếu gã Đồ tể cắm cây nĩa trong tay hắn vào cổ Will ngay bây giờ bởi vì nếu hắn không làm thế có nghĩa là hắn đã thấy điều gì đó ở Will khiến cho phần thưởng của trò chơi này trở nên đáng để mạo hiểm.

Đồ tể cười. "Một con cầy Moongoose tôi muốn có trong nhà khi lũ rắn trườn qua."

Will cười. Đó không phải chỉ vì lịch sự, nó thật sự buồn cười vì con mẹ nó câu trả lời đó thật vô dụng. Và hắn biết điều đó. Biết rằng không phải Will muốn biết. Hắn vẫn nói chuyện nước đôi kiểu đó. Và nó... thao túng Will một cách lạ lùng.

Thật hài hước. Hài hước bởi vì Will hoàn toàn quên mất khẩu súng trong giỏ đồ của anh.

Anh biết tên Đồ tể là một kẻ thu hút. Đó là một phần trong hồ sơ của hắn tính tới thời điểm này, vì thực tế là dựa trên những nạn nhân của hắn thì họ hoàn toàn tự nguyện.

Tên Đồ tể không có ý định giết Will, ít nhất là không phải hôm nay. Vậy ít nhất anh có thể làm cho mình hữu ích. Will có nhiều nhiệm vụ cấp bách hơn trước mắt.

Tập trung vào vụ Shrike. Tập trung vào vụ Shrike nào.

————————

Đó là một niềm vui giản đơn, khi giúp những người thân yêu của mình đạt được tiềm năng của họ. Thứ gì đó thuần khiết, biểu thị cho mọi thứ khiến cho loài người trở nên có giá trị. Xã hội của họ được xây dựng trên nguyên tắc đó, và dù vậy Hannibal vẫn cảm thấy chắc chắn rằng nó là một thứ hắn ta không thể tham dự vào. (Astrid: đây là định nghĩa của thái nhân cách phản xã hội 💁🏻‍♀️)

Dù sao đi nữa, hắn nghĩ điều đó thật đẹp. Khi chạm mắt với người nhìn thấy phiên bản tốt nhất của mình, ngược lại ta cũng nhìn thấy điều đó của họ. Để rồi lên kế hoạch cho việc đó, để xắn tay áo lên và giúp người còn lại chạm tới khía cạnh đó, dù cho nó vĩ đại hay tầm thường. Rồi cùng nhau đắm chìm trong dư quang từ thành tựu của người thân yêu ấy — hẳn không còn niềm vui nào hơn thế nữa.

Giờ hắn đã chắc chắn về điều đó. Hắn nhận ra không chỉ niềm vui thu hoạch, mà cả trong sự cực nhọc. Trong sự vun trồng và tưới tiêu và cả sự nuôi dưỡng vô hạn.

Hannibal tràn đầy tự hào, biết rõ mình sẽ là một công cụ cho quá trình đó của Will. Giờ đây mỗi lần nhắm mắt, hắn nhìn thấy Will chạm tới Peak—xinh đẹp và đẫm máu và hoàn toàn điên rồ. Hắn sẽ kiên nhẫn, như mọi khi, và làm mọi thứ để giúp Will tới được đó.

Cuộc trò chuyện của họ buổi sáng hôm đó thật thú vị. Will thật láu cá, rất sắc sảo và nhanh nhẹn như một cây roi. Cậu biết ngay được rằng chính Hannibal đã cẩn thận gói món quà của cậu và có thể còn hàng trăm thứ khác mà cậu đang chờ được tiết lộ.

Will cũng kiên nhẫn. Dù cho cậu vẫn chưa nhận thức được phần tăm tối đó trong mình, cậu vẫn chưa thách thức Hannibal, chứ đừng nói đến việc tuồn một lời nào với Jack Crawford ngoài mấy điều mơ hồ vô nghĩa về việc không muốn ở một mình với hắn. Cậu ấy đang cố lừa gạt mình, điều đó rõ ràng rồi.

Hắn thật sự thấy không thể tiên đoán được bạn của mình sẽ làm gì tiếp theo, và hắn biết chính xác đó là lý do sợi dây liên kết giữa họ dược hình thành. Vật nhỏ bé thông minh, xinh đẹp, bồn chồn--em đang lên kế hoạch gì thế?

"Chúng biết rồi," Hắn nói rồi cúp điện thoại. Đó là điều hắn sẽ làm bất kể chuyện gì, nếu chỉ vì hắn tò mò muốn xem Hobbs và Will sẽ làm gì. Nhưng giờ hắn đang hành động có mục đích, suy nghĩ của hắn được dẵn dắt bởi một mục tiêu.

Will đang bấp bênh trước một diều gì đó tuyệt vời, Hannibal có thể cảm nhận qua từng hơi thở của cậu. Không cần phải kéo cậu ấy đi, cậu chỉ cần một cú huých nhẹ. Vậy nên Hannibal không lãng phí tí thời gian nào, hắn bắt đầu ngay hôm nay.

Hắn quan sát Will uống thứ gì đó để ngăn cơn đau đầu của cậu trước áp sát căn nhà. Hắn đã bất ngờ khi bạn đời của mình sẵn lòng cho hắn đi cùng xe ngay cả khi hắn đã quá láu lỉnh, nhưng có lẽ bữa sáng đã giúp hắn. (Astrid: cái đó gọi là mứt dại chứ không có phải láu lỉnh đâu ạ)

Hoặc có lẽ cậu nhận ra rằng Hannibal quá dai dẳng để từ chối.

Vợ của Hobbs ngã ra hiên nhà, vết cắt dọc cổ cô ta làm máu văng lên bề mặt bằng đá. Will quỳ xuống cạnh cô ta và Hannibal có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cậu, trong tình trạng hoảng loạn. Tốt. Sẽ rất thú vị khi xem cách cư xử trong cơn điên cuồng.

Cậu ấy đặt tay lên cố cô ta quá sức muộn, cô ta đã ra đi trước khi cậu kịp ấn vào. Múa của cô ta dính đầy trên cánh tay của cậu và Hannibal cố khắc hình ảnh đó vào tâm trí, cất giữ nó vào một ngăn tủ bên cạnh viễn cảnh tương lai của Will.

Will bắn cho hắn một ánh nhìn không vững vàng lắm. "Ở yên đây," Cậu ra lệnh. Hannibal định làm thế. Một lúc, ít nhất là thế.

Cậu lôi khẩu súng ra khỏi bao đựng rồi đi vào trong. Hannibal cảm thấy có chút thất vọng. Súng ống không phải những thứ phù hợp cho những kẻ sát nhân như Will và hắn, họ là những người thủ công với lưỡi dao và nanh vuốt. Dẫu vậy, đó là khởi đầu. Nếu cậu ấy dùng nó.

Hắn nghe thấy những tiếng súng. Nhiều. Quá nhiều. Chúng ta sẽ làm việc sau.

Khi Hannibal vào bếp, Will đang khuỵu bên cạnh con gái của Hobbs. Gã Shrike đang nửa nằm tựa vào tủ bếp, đày vết đạn.

Will Yêu dấu dang run như cầy sấy. Tim Hannibal thắt lại khi nhìn thấy cậu. Người cậu đầy máu, chúng vương vãi khắp mặt cậu và thậm chí còn trang trí cho cái kính cậu dùng để cản ánh nhìn của mọi người. Trông cậu thật tuyệt diệu, nhưng rõ ràng là cậu đang kiệt sức. Hannibal hiểu điều đó, giết một người lần đầu tiên có thể quá sức khủng khiếp. Hắn khao khát được ôm lấy khuôn mặt của người bạn đời, được giữ cậu trong vòng tay đến khi cậu không còn sợ hãi nữa.

Cậu thật trần trụi dưới con mắt của Hannibal. Cậu đang cố giúp cô bé nhưng cậu lại không thể tỉnh táo. Hannibal định để con bé chết, nhưng sự hoảng loạn trong mắt Will khiến hắn chùn bước. Nếu Abigail Hobbs chết lúc này, nó có thể ảnh hưởng đến Qúa trình của Will như thế nào? Hannibal có thể mường tượng được Hobbs là hương vị tuyệt vời cho lần đầu tiên—sau cùng thì, gã là một tên giết người hàng loạt. Cho một người quá cố gắng thuyết phục bản thân về phẩm chất đạo đức, gã là một mục tiêu lý tưởng. Nhưng còn việc phải nhuốm máu con bé này trên tay?

Hannibal nhẹ nhàng gạt tay Will ra. Trong một giây phút xúc động, hắn nhận ra đây là lần tiếp xúc đầu tiên giữa họ. Rằng trong lần chạm đầu tiên, máu của cả một gia đình thấm đẫm trên tay Will. Tốt lắm. Xuất sắc.

Hắn nhanh chóng giữ lấy vết thương của con bé, ngăn máu chảy ra quá nhiều. Will vẫn run rẩy một cách mất kiểm soát, mắt cậu đảo khắp căn phòng như thể đang tìm một cái neo. Will, trái tim của tôi, em biết cái neo của mình ở đâu mà.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó. Mắt họ chạm nhau và mày Wil nhíu lại trong sự bối rối. Mắt cậu lia xuống đôi tay của Hannibal—đôi tay đang giữ mạng sống cho Abigail Hobbs—và trở lại nhìn bạn đời của cậu. Cậu mở miệng nhưng Hannibal biết giờ chưa phải lúc thích hợp. Kiên nhẫn nào. Để chuyện này gột rửa em ấy. Để em ấy tự điều chỉnh theo tốc độ của em ấy, không có gì phải vội.

"Anh. S-sao anh... tôi không muốn—"

"Gọi cứu thương đi, Will. Tôi giữ cô bé rồi."

Thứ hắn cần nhất lúc này là Will đừng hỏi quá nhiều thứ quá sớm. Cậu có thể sẽ tự hù dọa bản thân nếu cậu biết quá nhiều.

Kiên nhẫn chờ điều tốt đẹp đến nào. Peak của Will, bất kể nó đến vào lúc nào, cũng đáng để chờ. Nó quan trọng, rất quan trọng, Hannibal phải làm cho đúng.

— oOo —

Mọi người có để ý sự khác biệt giữa cái nhìn của Will và cái nhìn của Hanni hông?

Nhưng mà, chời ơi, góc nhìn của Hanni lãng mạn vỡi... có điều hơi cảm lạnh tí :>

#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com