V. Puzzles
Notes của tác giả
Will gei trong sân vườn nhà mình
(lần đầu đọc không hiểu câu note này lắm, dịch chương này xong cái là hiểu haha)
— oOo —
câu đố
Will ném một cành cây cho Buster, nhưng Zoe nhanh nhạy hơn và bắt lấy nó trước khi cậu chàng kia tới nơi. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của mùa thu. Cảm giác thật tốt khi được trở lại làm chính mình. Mấy cơn ác mộng và những ảo giác vẫn xâm chiếm anh khá nhiều, nhưng việc trị liệu căn bệnh Viêm não đã loại bỏ chứng mộng du và mất nhận thức thời gian của anh.
Anh tự nở nụ cười với bản thân, giờ không có ai quan sát anh cả. Dĩ nhiên là hắn ta biết rồi, tên khốn thích thao túng.
Anh thậm chí còn không thấy giận Bác sĩ Lecter. Nằm cùng những con chó, thì sẽ có bọ chét. Đi cùng với Chesapeake Ripper, thì ta tỉnh dậy cùng chứng viêm não. Will đã biết thứ anh phải đối mặt từ lần đầu tiên bước vào căn phòng đó, và mỗi một lần sau đó nữa.
Căn bệnh Viêm não đúng thật tệ hại, nhưng anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ mình đã bị điên mất rồi, hóa ra thì đó chỉ là vận xui sánh đôi cùng việc dành quá nhiều thời gian cùng một tên giết người hàng loạt.
Giờ anh đã bình thường lại—dù ít hay nhiều—anh có thể tập trung sức lực vào câu đố của mình. Dù cho anh đã có một thứ khác để giải quyết.
'Tôi háo hức mong chờ xem em tìm được gì.'
Will cứ liên tục lật đi lật lại vấn đề. Cả hai đều biết câu trả lời, đều biết rằng Will đã tìm thấy. Điều đó thật sự thú vị đến vậy ư? Có lẽ lúc trước thì có, nhưng giờ thì không. Dù sao đi nữa, anh đã không tự mình tìm được đáp án. Vũ trụ thả nó vào lòng của anh.
'Tôi háo hức chờ xem em sẽ tìm được gì... trong lúc giải câu đố đó?'
Thứ gì đang đợi chờ anh khám phá đây? Bác sĩ Lecter là một người mang nhiều bí mật, điều đó là chắc chắn. Có lẽ hắn muốn bí mật nào trong số đó sẽ dẫn Will đến câu trả lời.
'...háo hức chờ xem em tìm được gì...'
Không. Không phải một bí mật về Bác sĩ Lecter. Bí mật của... Will? Thứ gì đó mà Will chưa biết.
Hắn đã nhìn thấy điều gì?
Chuyện đó khiến anh điên người, dù cho đã qua từng ấy thời gian. Anh muốn biết Bác sĩ Lecter đã thấy gì, một cách tuyệt vọng. Chuyện ai đó đã thấy được Peak của anh và giữ điều đó không cho anh biết làm cho anh muốn hét lên. Will thở dài.
Hắn sẽ nói nếu như Will hỏi. Will biết hắn sẽ nói. Hắn sẽ trả lời mọi thứ, chỉ cần Will hỏi.
'Tôi sẽ không khiến trò chơi dễ hơn đâu. Khi mà em đang chơi vui như vậy.'
Có lẽ anh nên yêu cầu một gợi ý.
Nhưng không, anh sẽ không làm vậy. Anh sẽ tìm bằng chứng về tên Đồ tể, rồi anh sẽ tận dụng nó để làm đòn bẩy, nuộc Bác sĩ Lecter phải nói viễn cảnh mà hắn đã thấy để đôi lấy sự im lặng của anh.
Will chớp mắt. Dòng suy nghĩ của anh đã đi xa quá rồi. Không, không phải để đổi lấy sự im lặng, dĩ nhiên rồi. Anh sẽ chỉ điểm Bác sĩ Lecter ngay khi anh có thể mà không làm tổn hại đến danh dự của mình. Hắn sẽ đứng sau dàn móng ngựa. Will thích trò chơi này, nhưng không nhiều đến thế.
Tôi háo hức muốn biết em tìm được gì.
Will lắc đầu, ngồi sụp xuống bãi cõ khô cằn.
Bỏ qua bản thân, anh nghĩ vè Jack Crawford. Anh chỉ mới gặp vợ của ông ta một lần, bà ấy có vẻ tốt bụng. Jack và vợ ông ta là bạn đời định mệnh. Ông ta chưa từng tiết lộ điều mình thấy trong mắt người vợ, tuy nhiên anh đoán rằng bà ấy đã thấy cảnh Jack đang bắt giữ một tên tội phạm cấp cao nào đó, đứng trên đỉnh vinh quang của công lý. Hai người đó trông có vẻ hạnh phúc, Will không thật sự hỏi thăm điều đó. Hoặc là quan tâm cho lắm.
Alana chưa gặp bạn đời của mình, cô ấy cũng chưa từng hẹn hò nốt. Cô ấy chỉ hứng thú vào Người đó. Điều đó không bất thường lắm, nhưng Will tự hỏi liệu cô ấy có cô đơn không. Anh tự hỏi liệu Peak của cô ấy là gì. Mong là nó thật sự tốt. Một điều gì đó khiến cô ấy tự hào.
Anh tự hỏi liệu mình có được hạnh phúc không, nếu Alana là bạn đời của anh. Anh thích Alana. Nói chuyện với cô ấy khá vui, trong một khoảng thời gian. Cô ấy nghĩ gì về Peak của anh, nếu cô ấy thấy được nó? Anh mong rằng cô ấy sẽ thấy ấn tượng. Nó hẳn phải là thứ gì đó tốt đẹp, nếu nó có thể lu mờ việc anh bắt được Chesapeake Ripper.
Bởi vì anh vẫn sẽ thực hiện điều đó.
Phải không?
Đúng vậy. Dĩ nhiên rồi. Bác sĩ Lecter là một tên sát nhân. Một tên sát nhân tàn bạo, khủng khiếp. Will ghét hắn. Ghét cái cách thao túng lạnh lùng và coi thường mạng sống con người cũng như đôi mắt nâu kinh khủng của hắn. Will để ý đến sự bạo lực, giống như bất kỳ người tử tế nào khác. Anh quan tâm—một cách sâu sắc—về sự bất công, về tội ác.
Anh muốn quan tâm.
Mình bị sao vậy nhỉ? Có phải anh không, Bắc sĩ Lecter? Có phải anh xâm chiếm tâm trí hoàn toàn khiến cho tôi không thể dừng việc nhìn nhận thế giới này qua con mắt của anh?
Anh ngã về sau, nằm trên mặt đất cùng bầy chó quanh anh. Zoe liếm một vệt dài trên mặt anh.
Bác sĩ Lecter có thích chó không nhỉ? Hẳn là không. Trông hắn thuộc tuýp mèo hơn.
Nhưng có thể hắn sẽ thích chó của Will thôi.
Anh vỗ đầu. Không, Dừng lại đi. Ngưng suy nghĩ và tập trung vào câu đố.
Anh nhắm mắt. Cố gắng tập trung.
Màu nâu. Màu nâu ấm, tối tăm. Giọng hay. Đôi tay của một bác sĩ phẫu thuật. Nấu ăn ngon kinh khủng khiếp. Quá thông minh, Chúa ơi hắn ta thật sự thông minh. Will chưa từng gặp ai có thể nói chuyện quanh co với anh như vậy. Họ có thể nói chuyện hàng giờ và hoàn toàn không nói gì, và rồi nói những thứ đáng bằng một ngày chỉ trong vài từ và một cái liếc mắt. Thật chóng mặt, nó khiến anh như chịu đòn roi.
Anh không thể bỏ cuộc.
Anh đang đùa gì vậy, anh sẽ không chỉ điểm Bác sĩ Lecter cho Jack. Có khi anh không bao giờ làm vậy. Anh chỉ giải câu đố này cho vui thôi.
Và anh sẽ làm gì khi sản phẩm cuối cùng nằm ngay trước mặt anh? Đặt nó vào đâu đó trong tủ đồ và quên nó đi ư? Anh có thể làm được không?
Anh cố tưởng tượng ra nó. Cố tưởng tượng vào một ngày, chỉ một ngày chết tiệt thôi, mà không nghĩ về Bác sĩ Lecter. Người bạn đời định mệnh của anh.
Anh vuốt mặt. Anh hình dung Bác sĩ Lecter. Hình ảnh anh đang cưỡi trên người hắn. Mặt anh nóng lên khi nghĩ đến điều đó. Nhưng không có ai đang nhìn anh, anh sẽ không bị phát hiện. Vậy nên anh nhìn xuống Bác sĩ Lecter. Họ đang nằm trên sàn nhà của hắn. Dính chặt vào nhau. Bộ com le ngu ngốc của hắn nhàu nát và ố màu. Ố màu đỏ. Khớp tay của Will đau đớn. Bác sĩ Lecter đang chảy máu. Anh giật người về sau và đấm hắn lần nữa, và Bác sĩ Lecter cười. Anh đánh hắn gần chết, và nụ cười tàn nhẫn, làm anh tức tối đó không rời khuôn mặt của hắn. Will như bị thiêu cháy khi nhìn vào nó. Anh lần xuống cổ hắn.
Da thịt trần trụi dưới cái chạm của anh thật dễ dàng, rồi anh xé toạc cổ họng của của Bác sĩ Lecter bằng tay không. Hắn chảy máu lênh láng trên sàn, y như Abigail Hobbs, và hắn không cố cầm máu nữa.
Will giật mình tỉnh dậy. Lưng của anh đau điếng. Mặt trời đang dần hạ xuống cuối trời và bầy chó đang tụ lại trước hiên nhà, chờ được vào trong. Anh nhìn xuống bàn tay mình. Khớp tay của anh không bị sưng. Không một tí máu đổ ra.
Anh cảm thấy một sự thất vọng kỳ lạ.
— oOo —
Nhìn cái sự xuynh đẹp này đi chờiiii
#Astrid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com