VII. Chrysalis
Notes của tác giả
Tui yêu chương này lắm mong mấy bà cũng vậy
— oOo —
kén
Will xem Bác sĩ Lecter chuẩn bị món thịt một cách dễ dàng. Hắn đã làm nhiều lần, quá nhiều đến mức hắn thấy tự tin thêm sự uyển chuyển vào từng chuyển động của mình. Dĩ nhiên là hắn phải vậy rồi.
Anh ta ăn nạn nhân của mình. Sao mình chưa từng nghĩ đến nhỉ?
Giờ thì nó quá lộ liễu. Will hẳn là một tên ngốc hết nói. Anh xem cách bạn đời của mình cầm con dao, tay áo xắn lên làm nổi bật cơ bắp trên cánh tay hắn. Bác sĩ Lecter gầm gừ khi bản dao to cắm phập qua khúc xương và Will không kìm được tiếng kêu đáp lại. Phải. Anh là một tên ngốc.
Will đã biết trước một thời gian rằng trò chơi của họ sẽ kết thúc kiểu này, dù anh không muốn thừa nhận điều đó. Hai người họ là bạn đời định mệnh, nó phải diễn ra như thế này. Và nếu anh không để Bác sĩ Lecter tiến vào trong, và anh không từ chối Bác sĩ Lecter, thì anh còn có thể làm gì nữa đây?
Anh nuốt nước bọt, cố gắng tập trung nhưng lại lạc lối một cách vô vọng khi thấy Bác sĩ Lecter trong thế giới của mình. Anh đã cố, nhiều hơn muwasc bình thường, để giữ những ham muốn của mình sau ổ khóa. Những người anh giết đã đủ rung chuyển song sắt để đánh thức thứ ở bên trong. Nụ hôn khao khát mà Bác sĩ Lecter dành cho anh đã phá vỡ ổ khóa đó. Và giờ đây nó thoát ra, tỉnh giấc và đói cồn cào.
Bữa tối trước, Will à.
Will im lặng trong lúc Bác sĩ Lecter giải thích từng bước cho anh, để anh thấy toàn bộ quá trình bằng những chi tiết khủng khiếp. Khi hắn đặt con dao vào tay Will và kêu anh bắt chước động tác của hắn, anh cố làm một cách đàng hoàng, giữ tay mình vững vàng dù cho tim anh đang đập dữ dội. Anh lắng nghe một cách cẩn thận, tiếp thu tất cả những gì có thể. Như thể anh muốn Bác sĩ Lecter biết rằng anh đang tập trung. Như thể anh muốn gây ấn tượng với hắn.
Khi hai người cuối cùng cũng ngồi vào bàn, Bác sĩ Lecter quan sát Will ăn miếng đầu tiên. Một phần trong anh chờ đợi sự kinh tởm, đánh vào anh bằng cảm giác sai trái khủng khiếp. Song một phần khác mong đợi được áp đảo trong sự vui sướng, cảm giác quyền lực và bất nhân.
Món thịt đó. Nó rất tươi, được chuẩn bị kỹ càng. Nó rất ngon, bởi vì Bác sĩ Lecter là một đầu bếp giỏi.
Có đáng phải vào tù vì thứ này không?
"Tất cả điều này là vì phần giết, phần ăn hay là phần trình bày?"
"Không thể là cả ba điều đó ư?"
Will nhìn lên từ phía bên kia bàn. "Anh làm vì một thứ, hai thứ còn lại là hàng đính kèm."
Bác sĩ Lecter lắc đầu. "Tôi đã ăn những thứ không được trình bày đẹp đẽ. Tôi đã trình diễn những thứ tôi không ăn."
"Vậy thì là phần giết chóc."
"Người chết không kể chuyện. Nếu tôi có thể trưng bày và ăn ai đó còn sống mà không khiến mình có tội, thì tôi sẽ làm. Vì tò mò."
Will ngẫm điều đó. Những lời dối trá đã biến mất, anh nhận ra, kể cả những lời nói dối hờ hững. Câu đố tại đây, đã được giải. Will đã thắng, đây là phần thưởng của anh.
Bác sĩ Lecter mỉm cười. "Luôn là một bữa thiết đãi, khi xem tâm trí em vận hành."
Will nuốt xuống. Không, đây là phần thưởng của Bác sĩ Lecter. Will đã vuột mất. Bạn đời của anh là kẻ chiến thắng.
"Anh đã làm cho tôi bữa sáng, rồi bữa trưa, giờ là bữa tối," Anh ngâm nga. "Tròn một ngày thực dưỡng, trải dài suốt những tháng thao túng."
"Phải mất bao lâu để tôi làm món tráng miệng cho em nhỉ?" Hắn hỏi, và Will cảm thấy khuôn mặt mình đỏ lên bởi sự gạ gẫm trong mắt hắn.
Will cười. Nó không làm anh thấy tởm. Điều này không chân thực. Cảm giác như là một ảo giác hoặc một cơn ác mộng. Hầu hết những cơn ác mộng gần đây gồm việc giết người đàn ông đang ngồi đối diện kia. Có thể cái này cũng vậy.
"Không lâu, tôi mong vậy."
Will ăn thêm một miếng nữa, để bản thân thưởng thức nó. Sau mọi thứ thì miếng thịt người thứ hai của bạn tạo ra bao nhiêu khác biệt? Khác biệt lớn, anh biết. Cũng giống như miếng thứ ba, thứ tư và từng miếng sau đó. Bởi vì mỗi miếng là một quyết định tiếp tục ăn nó.
Nhưng anh không thấy việc quay đầu là một lựa chọn. Về cấp độ chuyên môn, có lẽ vậy, nhưng nó không phải một lựa chọn Will muốn cân nhắc. Vậy nên anh cứ ăn.
"Thế giờ chuyện gì tiếp?"
Bác sĩ Lecter nở nụ cười sau một ngụm đầy rượu vang đỏ thẫm. Thỏa mãn như một cú đấm. Chúa ơi, em ấy tự mãn khi đang thắng thế. "Trong ấn tượng của tôi thì em đã nói rằng mình muốn đến phòng ngủ của tôi."
Will khịt mũi. "Theo một nghĩa rộng hơn. Mọi thứ giữa chúng ta về cơ bản đã thay đổi, Bác sĩ Lecter. Thật vô nghĩa khi quay lại trò chơi."
"Nếu theo ý của tôi, thì tôi sẽ nói rằng chúng ta có thể tiếp tục có ích cho nhau. Tôi có thể tiếp tục hỗ trợ em trong những vụ án, chúng ta có thể hợp tác cùng nhau trong việc che giấu tội ác của cả hai." Hắn lại nhìn Will bằng ánh mắt ấm áp, thưởng thức đó. "Với đầu óc mưu mẹo của em và chuyên môn của tôi, tôi tự tin rằng chúng ta có thể giết bất cứ ai mà vẫn không bao giờ bị bắt cả."
"Kẻ đồng phạm."
"Thứ gì đó tiệm cận. Tôi muốn tìm hiểu về em nhiều hơn. Một cách thân mật hơn. Tôi sẽ giúp em chạm tới Peak, như cách tôi đã làm bấy lâu nay." Hắn tạm dừng, nuốt xuống. Hắn chạm mắt Will. Sâu thẳm, đen tối, xinh đẹp. Lo lắng. Will chưa từng thấy hắn lo lắng bao giờ. Có lẽ Will là người chiến thắng cuối cùng. "Tôi muốn cho em thấy tôi quan tâm em nhiều như thế nào, Will ạ."
Will nheo mắt lại, tìm tòi. Tìm cái bẫy. Tìm lời dối trá. Anh không thể tìm được. "Chesapeake Ripper quan tâm người khác," Anh nói, và làm tổn thương của hai.
"Không. Hắn không làm thế. Nhưng động lực trong mối quan hệ của chúng ta không phải thứ duy nhất có sự thay đổi mạnh mẽ."
Will hắng giọng, cố tập trung vào món ăn hơn là người đã nấu chúng. "Anh biết đấy, cái tương lai mà anh mô tả nghe ngờ ngợ giống một cặp bạn đời định mệnh điển hình. Trú ẩn nơi chốn bình dị."
Bác sĩ Lecter cười thầm. "Tôi không thể cho em một hàng rào cọc trắng quanh nhà đâu, Will ạ. Không có cụm từ 'Sống hạnh phúc mãi mãi về sau' ở đoạn cuối câu chuyện của tôi. Nhưng thứ tôi có thể cho em là một cuộc sống không có sự nghi ngờ, tội lỗi hay tủi nhục. Một cuộc sống mà em có thể theo đuổi mọi thứ dù nó có là gì, dù cho nó có đen tối ra sao, và tôi sẽ luôn ở bên cạnh em suốt chặng đường đó."
(Astrid: má bác sĩ tỏ tình đỉnh quó huhu)
Will hít thở chậm rãi, cố giữ khuôn mặt vô cảm. Mặc cho mọi nỗ lực phòng thủ của anh, mọi thứ sức mạnh anh gom góp được, từng chữ của Bác sĩ Lecter vẫn tác động đến anh. Hắn quá chân thành, sau quá nhiều lời nói dối, giờ hắn hoàn toàn chân thành. Và Will muốn những thứ hắn dâng hiến, nếu chúng là thật.
"Tôi không có hứng thú với hàng rào, những cái cọc hay những thứ gì khác," Will nói. "Tôi mẹt mỏi với rào chắn rồi."
Khi anh nhìn lên, Hannibal không phí một giây để chạm mắt. Khi cho Will thấy sự tôn thờ luôn được ẩn giấu bên dưới, và giờ đây đang dâng lên tận đỉnh.
"Em đã nhìn thấy tác phẩm nào của tôi, hả Will?"
Will nhấp một ít rượu, anh ngạc nhiên bời chủ đề đột ngột thay đổi. Tôi đã nghĩ chúng ta đang tiến gần hơn đến thứ gì đó. Có phải quá gần so với khoảng thoải mái?
"Anh vẫn chưa nói tôi biết gì nhiều về sự Trưởng thành của tôi, anh gọi nó thế. Tại sao tôi phải diễn tả cái của anh chứ?"
Hannibal đặt bộ dao nĩa xuống. "Đáng chú ý. Nó sắp đến, tôi có thể cảm nhận được. Và khi nó đến, em sẽ chuyển mình thành một thứ gì đó mới mẻ." Hắn nhún vai. "Em có thể cần biết gì hơn nữa chứ?"
"Một vụ giết người, tôi cho là vậy," Anh nói, bởi vì Hannibal vẫn chưa tiết lộ nhiều, không phải một cách trực tiếp.
"Giết người ngụ ý giết chóc giữa những kẻ bình đẳng. Đó là một vụ tàn sát. Và nó thật huy hoàng."
Will gật đầu. Anh nên đoán trước chuyện này. Một phần của mong vậy. Cái phần đã bị nhốt sau những song sắt đến khi Hannibal giải thoát nó.
Anh cố tạo ra hình ảnh đó trong đầu. Cố tưởng tượng thứ gì đó anh từng làm thật vẻ vang, đặc biệt theo tiêu chuẩn của Hannibal. Hannibal là kẻ sành bạo lực, tuy nhiên điều Will có thể làm hoặc có khả năng làm trong tương lai gần, đã thu hút sự quan tâm của người đàn ông đó. Sự tận tâm của hắn.
Anh nghĩ về việc giết Tier, bản năng động vật và sự bực tức không thể kiềm chế đã chảy qua từng cú đánh của anh. Rồi anh quay ngược thời gian xa hơn.
"Tôi đã nói dối anh."
Hannibal nghiêng đầu với vẻ tò mò.
"Tôi... cũng thích việc giết Hobbs."
Bạn đời của anh mỉm cười. Hắn không hề ngạc nhiên một chút nào. "Phải. Em đã làm thế."
Hơi thở của Will run run, bởi vì đó là điều Hannibal mong Will sẽ hiểu ra. Không phải một bí mật về bản thân anh, mà là một sự thật anh luôn hiểu và đã chôn vùi ở một nơi sâu thẳm để không ai chạm tới được. Bất cứ ai bao gồm cả anh.
"Đối với anh, tất cả điều này là... sự tán tỉnh. Một phiên bản theo đuổi quái dị của riêng anh. Anh đặt tôi vào con đường giết người, vì từ lâu anh biết rằng tôi sẽ thích thú giết họ. Chúng là những món quà. Những dấu hiệu yêu thương của anh."
"Tôi sẽ vui lòng tặng em nhiều hơn nữa, nếu em muốn. Tôi sẽ là nhân ngư, lôi kéo con mồi xuống vực sâu của em."
(Astrid: Đù câu này đỉnh vãi mấy bà ơi)
"Nếu tự anh mang chúng đến cho tôi, và chúng cố tấn công tôi, thì tôi có thể ngủ ngon mỗi đêm khi nghĩ về Công lý hoặc Tự vệ," Will lầm bầm, tiếp nối chủ đề.
"Cách đó làm em thấy dễ dàng hơn, không phải ư? Em có thể để bản thân mình tận hưởng nhiều hơn."
"Vậy thì tôi sẽ tước đi cơ hội chứng kiến sự Trưởng thành của cả hai chúng ta. Giữ Peak của tôi làm con tin."
"Nếu vậy thì đúng thế."
"Trông anh không thất vọng về điều ấy."
Hannibal cười, có vẻ hài lòng. "Tôi mơ về con bướm, nhưng tôi có thể hài lòng với cái kén, nếu bản thân cái kén cũng hài lòng với nó."
Will nhíu mày. Đây không phải Chesapeake Ripper. Tên Đồ tể không thỏa hiệp. Không dàn xếp theo ai đó. Tên Đồ tể biết chính xác mình muốn gì, không có lựa chọn thay thế.
Will cân nhắc lời đề nghị đó, tiêu diệt những con quái vật mà Hannibal đưa tới lãnh địa của anh. Nó sẽ là một phần tiếp nối thú vị cho trò chơi của họ. Nó cũng sẽ là một sự ngụy tạo rỗng tuếch về tương lai và vận mệnh đã sắp đặt cho họ.
Anh luôn mong mỏi sự tận tâm một cái thầm lặng. Một ai đó sẽ làm mọi thứ để giúp anh tìm đến Peak của mình, và Hannibal đã chứng minh cả tá lần rằng hắn phù hợp với vị trí ấy. Anh vừa ghê tởm vừa cảm thấy hài lòng một cách đầy tội lỗi trước cái thực tế rằng mọi thứ thực sự nghĩa là gì. Nhưng giờ, tình cảm là thứ mới mẻ, thứ Will chưa từng kỳ vọng.
'Tôi yêu em kể cả khi nó không đến. Tôi yêu em nếu em quyết định không nhận Peak. Tôi yêu em cả khi em không sẵn sàng.' Và cảm giác chân thật hơn, cảm giác xứng đáng hơn rất nhiều.
Nhưng Will muốn nhiều hơn.
Không ai trong hai người họ chạm vào cái nĩa được một lúc rồi. Bữa ăn đã kết thúc. Will sẽ không đợi thêm một giây nào cho món tráng miệng.
Anh đứng dậy và đi vòng qua bàn, đến trước mặt Hannibal. Không một lời, anh ngã vào lòng người đàn ông đó, vòng chân quanh chiếc ghế của hắn. Anh kéo Hannibal vào một nụ hôn dịu dàng, kiếm tìm vị máu và rượu vang trong khoang miệng của bạn đời anh.
Cái kén không hài lòng. Chưa đâu.
— oOo —
Chời ơi, chap này khiến tui thở oxy TvT
#Astrid
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com