Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

—-----------Góc nhìn của Will—--------

Đoàn người của Bá tước Jack Crawford cuối cùng cũng đến được Vương đô, một thành phố tấp nập và xa hoa mà Will luôn cố gắng tránh xa. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho cả đoàn tại Dinh thự của Gia tộc Crawford, Bá tước Jack và Nữ Huân tước Bella lập tức lên đường đến Vương Cung để yết kiến Hoàng đế.

Ở lại dinh thự, Will với tư cách là người thợ cả chịu trách nhiệm cho cả công trình cảng biển cùng ba người thợ thủ công kỳ cựu từ xưởng đóng tàu — George với đôi tay chai sạn nhưng khéo léo, Brian nhanh nhẹn và Jimmy luôn tỉ mỉ — bắt tay vào chuẩn bị tài liệu và các mô hình cho dự án xây dựng Cảng biển đầy tham vọng của Nhà Crawford.

Vùng biển Phương Nam nổi tiếng với bão biển và sóng thần theo mùa, đặc biệt là mùa đông dài ba tháng. Để duy trì giao thương, cần có hệ thống kho hàng khổng lồ, khu phố thương mại sầm uất và ụ tàu đủ lớn để tránh bão, sửa chữa và đóng mới tàu.

Xưởng đóng tàu của Gia tộc Crawford là trọng điểm cho việc mở rộng, tạo nên Hệ thống cảng biển lớn nhất đại lục. Thành công của dự án này sẽ đưa Gia tộc Crawford lên vị trí trung tâm quyền lực và sự giàu có, kiểm soát huyết mạch giao thương. Đây là tầm nhìn mà Will đã nắm bắt và là lý do Hoàng đế Hannibal quan tâm đặc biệt đến vùng đất này.

Will trầm ngâm nhìn những thùng tài liệu và những mẫu mô hình chất đầy trong những rương đồ đặt kín cả căn phòng làm việc vốn là thư viện của dinh thự:

"George, anh sắp xếp lại các tài liệu liên quan. Brian, Jimmy, hai cậu xem lại tỷ lệ bản vẽ và dựng lại các mô hình không." Giọng anh trầm ổn, dứt khoát, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lơ đễnh thường ngày. Các thợ thủ công, dù đã quen với sự khó tính của Will, vẫn luôn kính trọng tài năng và sự tỉ mỉ của anh. Dưới sự chỉ đạo của anh, sa bàn mô hình cảng biển dần hiện rõ, chi tiết đến kinh ngạc, một công trình vĩ đại sắp có tên trong lịch sữ của Vương triều và cả đại lục.

Mặt trời lên rồi xuống và rồi lại lên, Will làm việc suốt đêm như một cách trốn tránh những con ác mộng. Alana đem đến cho họ thức ăn và nước uống. Vợ chồng Crawford ra vào liên tục để theo dõi tiến độ. Vào buổi sáng ngày tiếp theo, khi công việc gần hoàn tất, một vấn đề nảy sinh. "Quản đốc Will!" Brian la lên, giọng đầy lo lắng, "Mô hình ngọn hải đăng bị nứt! Chắc do vận chuyển!"

Will tiến lại gần, cau mày nhìn vết nứt nhỏ nhưng rõ ràng trên mô hình ngọn hải đăng – chi tiết quan trọng nhất của cảng biển. "Chết tiệt," anh lẩm bẩm. "Không đủ thời gian để làm lại hoàn toàn. Chúng ta phải tìm vật liệu tương tự để sửa chữa." Anh quay sang người hầu của Dinh thự, một người đàn ông lớn tuổi tên Frederick. "Frederick, ông có biết chợ nào ở đây bán vật liệu xây dựng mô hình tốt không? Tôi cần loại gỗ sồi nhỏ hoặc vật liệu chịu nước tương tự."

Frederick gãi đầu. "Chợ lớn ở phía Tây thành phố có lẽ là nơi tốt nhất, thưa ngài Quản đốc. Nhưng có thể hơi đông đúc."

"Đông đúc cũng phải đi," Will nói dứt khoát. "Không thể để mô hình thiếu sót khi trình lên Hoàng đế." Và thế là, Will cùng Frederick, mang theo một chiếc túi vải trống, nhanh chóng lên đường đến chợ.

Bước chân vào khu chợ Vương đô, Will lập tức cảm thấy ngột ngạt bởi sự ồn ào và tấp nập. Anh cúi thấp đầu và kéo chiếc mũ áo choàng che kín cả người. Frederick đi bên cạnh nhưng anh đã sớm được Chủ nhân Jack và Chủ nhân Bella đã sớm dặn dò về cách cư xử kỳ lạ và xa cách xã hội của Will nên Frederick chỉ im lặng dẫn đường cho Will. Không khí nồng mùi tanh của cá, mùi thơm của gia vị, tiếng mặc cả, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau tạo nên một bản giao hưởng hỗn độn. Will cố gắng lách qua đám đông mà không chạm vào ai cả, đôi mắt xanh vẫn giữ vẻ u buồn quen thuộc. Khi đang đi ngang qua khu bán cá, ánh mắt Will bỗng khựng lại.

Đứng giữa những người sạp hàng ở khu chợ đông đúc, một người đàn ông nổi bật một cách lạ thường. Anh ta mặc bộ quần áo vải thô bình dân như bao người khác, nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn không thể che giấu. Vóc dáng cao ráo, đường nét khuôn mặt cứng rắn và quyến rũ, mái tóc đen được vén gọn gàng. Người đàn ông đó đang cúi xuống chọn cá, động tác chậm rãi, tao nhã. Will gần như đứng sững sờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đó chính là người đàn ông trong những giấc mơ đen tối và kỳ lạ của anh! Người đàn ông cao quý, tàn nhẫn trong mộng, giờ lại đứng đây, giữa chợ cá huyên náo, mặc đồ thường dân, bình thản chọn cá.

"Không thể nào," Will thì thào tự cố trấn an bản thân. "Đây chỉ là một cơn ác mộng kéo dài mà thôi, chỉ là ác mộng thôi.... Đây chỉ là ác mộng" Lý trí anh gào thét rằng điều này là phi lý. Anh là một người thợ thủ công tự do, làm việc ở xưởng đóng tàu, chưa từng đặt chân đến Vương đô. Người đàn ông này, trong giấc mơ, là Hoàng đế, là người tôn quý nhất trên thế gian này, cũng là người khiến anh chịu đựng nỗi đau tột cùng. Còn hiện tại, người xuất hiện trước mắt Will chỉ là một người đàn ông bình thường, đang làm một hành động bình thường. Trong những cơn ác mộng tột cùng, Hoàng đế sẽ chẳng bao giờ đến chợ và lựa mua cá. Will cố ổn định hơi thở của mình và chắc chắn rằng mình đang bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng, rằng anh đang nhìn thấy ảo ảnh.

Anh cứ thế nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy sự hoang mang pha lẫn nỗi sợ hãi. Đột nhiên, người đàn ông dừng động tác chọn cá. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, như thể cảm nhận được ánh mắt của Will. Đôi mắt màu hổ phách của người đó, sâu thẳm và đầy trí tuệ, khẽ nheo lại, lộ vẻ nghi ngờ. Đôi mắt tuyệt đẹp như kéo tuộc Will vào một ảo giác khác trong những giây phút cận kề quấn quít, đôi mắt đẹp ấy ấm áp và ngọt ngào chỉ chứa được bóng dáng của Will. Nhưng cũng đôi mắt lại lạnh lùng và chán ghét nhìn xuống Will như nhìn một con vật nuôi không nghe lời.

"Will, anh có sao không?" Frederick nhận ra sự khác lạ của Will và gọi Will khi anh đứng sững giữa chợ, đôi mắt nhìn chằm chằm về một phía.

Will giật mình. "Frederick, đi thôi!" Anh vội vàng quay đầu, tránh đi ánh nhìn trực diện của Frederick hay của người đàn ông đó, rồi hấp tấp đẩy Frederick về phía trước, lẫn mình sau lưng Frederick và vờ như đang đi tìm kiếm cửa hàng gỗ. Anh co người lại như một đứa trẻ phạm sai bị bắt gặp, trái tim anh vẫn đập loạn xạ, lý trí và cảm xúc như một mảnh hỗn độn khiến anh như ngã quỵ. Anh phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi hình bóng của "cơn ác mộng" đang hiển hiện ngay trước mắt mình.

—-Góc nhìn Hannibal—--

Hoàng đế Hannibal Lecter đã trải qua một khoảng thời gian kỳ lạ, đầy những giấc mơ mù mờ không có lời giải. Những giấc mơ luôn đeo bám ông từ khi còn là một thiếu niên. Trong những giấc mơ lập đi lập lại đó, Hannibal thấy mình chạy miệt mài trong hành lang cung điện, hướng về Hậu cung. Ông luôn dừng lại trước một cánh cửa của một cung điện bị đóng kín, không có cung nữ đứng hậu hay hộ vệ bảo vệ. Ông thấy mình trong bộ lễ phục cao quý đập cánh cửa điên cuồng nhưng chưa một lần nào ông có thể đẩy cánh cửa đó để bước vào. Các y sĩ, phù thủy giỏi nhất vương quốc đều đã được triệu tập, nhưng không ai có thể tìm ra lý do hay ý nghĩa của giấc mơ lặp đi lặp lại này.

Trong khoảng một tuần trở lại đây, giấc mơ càng lúc càng dài, càng chân thật đến rùng mình, và cảm giác đau đớn, tuyệt vọng khi không thể mở được cánh cửa ấy càng lúc càng mạnh mẽ. Ông khao khát đẩy cánh cửa ra để khám phá bí mật đằng sau nó, nhưng chính bản thân ông lại sợ hãi, không dám đối mặt với thứ có thể ẩn chứa bên trong.

Đêm qua, giấc mơ đạt đến đỉnh điểm của sự chân thật, nó vừa ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Hannibal lại thấy mình trong hành lang quen thuộc, nhưng lần này, một bóng dáng bé xíu, mềm mại ôm lấy chân ông. "Phụ vương, Phụ vương à... Con muốn ăn cá, con muốn phụ vương nấu cơ!" Giọng nói trẻ thơ trong veo như một bản nhạc dịu dàng vang lên trong tai ông. Hannibal cảm thấy một sự ấm áp và quen thuộc dâng lên trong lòng. Ông đã đồng ý với yêu cầu ngây thơ của "con gái nhỏ" trong mơ, và cô bé vui vẻ chạy về phía một bóng dáng cao gầy, mơ hồ ở phía bên kia căn phòng. Ông không nhìn rõ mặt của cả hai người, nhưng cảnh tượng ấy lại khiến ông cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi khi không bước đến gần họ được. Bỗng chốc, khung cảnh thay đổi đột ngột, ông lại đang đứng trước cánh cửa cung điện đóng kín, cánh cửa mà vĩnh viễn ông không mở được lại đang mở bung ra, phía sau nó đen đặc và hun hút không thấy phía cuối, tiếng khóc than và cảm giác mất mát dâng trào nhấn chìm ông vào hố sâu tuyệt vọng

Hannibal thức dậy với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, một điều hiếm khi xảy ra đối với vị hoàng đế vốn luôn giữ sự kiểm soát tuyệt đối này. Cảm giác đau đáu từ giấc mơ vẫn còn vương vấn, ông ngồi trầm ngâm như một bức tượng trên chiếc giường rộng lớn, bàn tay to chai sạn vì cầm kiếm xoa nhẹ vị trí trống bên cạnh. Chưa bao giờ, Hannibal lại muốn lắp đầy chiếc giường của mình như bây giờ hay đúng hơn một nữa chiếc giường này đã thiếu vắng chủ nhân của nó.

Hannibal quyết định hoãn buổi chầu sớm, điều chưa từng có tiền lệ, và thay một bộ quần áo dân thường đơn giản. Ông muốn nấu ăn và tự mình đến chợ, để mua cá. Ông có thể dễ dàng ra lệnh cho người hầu đem đến cho mình bất kỳ loại cá nào, nhưng một cảm giác kỳ lạ khiến ông không muốn bất kỳ ai chạm vào nguyên liệu cho món ăn mà ông muốn tự tay chuẩn bị. Món an dành cho cô con gái mà ông chưa từng có.

Khi đến chợ cá, Hannibal khéo léo ẩn mình dưới chiếc áo choàng màu xám, hòa mình vào đám đông ồn ào. Đôi mắt sắc bén của ông quét qua từng gian hàng, tìm kiếm một chú cá trắm tươi ngon nhất để làm món cá hầm mà giấc mơ đã gợi nhắc. Khi đang cúi xuống lựa chọn, ông cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú, kéo dài, dường như đang nhìn thẳng vào mình.

Có phải có người nhận ra ông? Một quan lại hay một kẻ ám sát? Không có sát khí nhưng lại chăm chú quá mức khiến lông tơ trên người Hannibal dựng lên. Luôn cảnh giác, Hannibal không biểu lộ gì ngoài một cái cau mày khi lật giở mang cá. Ông khéo léo di chuyển, giả vờ xem xét những loại cá khác, nhưng khóe mắt ông lại liếc nhẹ, về phía người đang nhìn mình. Khoảnh khắc ánh mắt ông chạm vào đôi mắt xanh dương sâu thẳm, u buồn của người đối diện, một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng. Đó là một đôi mắt đầy những cảm xúc phức tạp, một chút mất mát, một chút đau đớn, tuyệt vọng và sự sợ hãi.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoàng đế đã thứ mà ngài muốn. Không phải đôi mắt của sự ngưỡng mộ đơn thuận cũng không phải ánh mắt sát khí sắc lạnh, đôi mắt không chứa sự lọc lỗi, mưu tính, mà đôi mắt ấy chứa điều gì đó... khác biệt. Một đôi mắt xanh dương đau thương và tan vỡ không thể giải thích, đôi mắt nối giữa giấc mơ và hiện thực. Ánh mắt xanh biếc đó, dù chỉ thoáng qua, đã ghim sâu vào tâm trí ông, trong ảo giác của riêng mình, Hoàng đế nhìn thấy bóng dáng trong mơ hiện lên rõ ràng, dần trùng khớp với người trước mặt chỉ khác là đôi mắt xanh ấy ngây thơ và tràn đầy sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hannigram