Chương 1
Hôm ấy Hannibal ngồi ghế trong văn phòng tư vấn tâm lí của mình hắn nhìn Will "bây giờ chúng ta có thể rời đi, Will. Tối nay" nghe thấy lời hắn nói trong lòng anh rục rịch không yên, phải Will thật lòng muốn cùng hắn cao bay xa chạy nhưng một bản ngã khác nói nhất định phải đưa hắn vào tù, nhưng làm sao mà anh đành lòng cho được.
"Hannibal..."Một cuộc gọi vang lên cắt ngang lời muốn nói, Will ra ngoài nghe điện thoại, bên kia vang lên giọng của Jack ông ấy thúc giục tiến hành kế hoạch như anh không đáp lại chỉ cúp điện thoại rời đi.
Hannibal trong phòng rơi vào trầm tư hắn biết anh không giết con ả nhà báo kia thông qua mùi hương trên người anh, nhưng vẫn muốn cho anh cơ hội một cơ hội cuối cùng này, hắn biết Will đã phản bội mình. Thế nhưng một phần trong hắn vẫn muốn cho anh thêm một cơ hội "xin em đừng phụ lòng tôi".
.
.
.
Khi đêm tối chập xuống trong lúc Hannibal đang nấu ăn thì một vị khách không mời mà đến đó là Jack thấy ông ta định rút súng trong tay áo ra Hannibal liền phóng con dao bếp vào tay ông ta. Hai người lao vào vật lộn với nhau trong bếp khiến đồ đạc vỡ nát.
Jack quật ngã Hannibal xuống nền nhà, ông loạn choạng đứng dậy tháo cà vạt xiết lấy cổ Hannibal muốn đưa hắn về địa ngục nhưng ngay sau đó một tiếng súng vang lên.
Will đến trong tay cầm khẩu súng bắn một phát vào vai Jack, khiến ông ngã về phía sau như không thể tin được vào đều trước mắt ông định nói gì đó thì Will thẳng tay bồi thêm vài phát đạn vào người ông.
Hannibal chật vật từ sàn nhà ngồi dậy nhìn cảnh này bậc lên ý cười hắn cược thắng rồi, chưa có canh bạc nào thắng cược mà khiến hắn vui đến phát điên như vậy, phải Bedelia nói đúng hắn ám ảnh Will ám ảnh một cách điên cuồng, con người ta ám ảnh với nỗi sợ, hận thù và tình yêu.
Hannibal là kẻ coi việc giết chóc là khoái lạc nên nỗi sợ lẫn hận thù sẽ chẳng là gì đối với hắn, riêng cái cuối thì hắn đã rõ rồi, ý của Bedelia lúc đó rõ ràng ám chỉ hắn yêu Will yêu một cách ám ảnh và cực đoan.
Will hạ súng xuống chạy lại xem xét"anh chết chưa đấy."
"Em đoán xem" Hannibal chống người đứng dậy thấy vậy Will cũng đỡ lấy hắn.
.
.
.
Lúc rời khỏi văn phòng tâm lý Will đã suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ về Hannibal, nỗi tâm tư loạn bát nháo không thể nào sắp xếp được khiến anh đau đầu phải anh đã bị hắn nhúng chàm vào hố sâu giết chóc cảm nhận được khoái lạc khi con mồi giẫy giụa trong tuyệt vọng, chỉ khi ở cùng Hannibal anh mới cảm giác đó là nơi mình thuộc về cả hiện tại lẫn tương lai về sau.
Khi đi ngang phòng điều tra viên, Will nghe thấy họ nói nhất định phải giết Hannibal, lời này hoàn toàn khác với những hứa hẹn của họ nói với anh chỉ bắt Hannibal vào tù giam hắn cả đời.
Will liền cảm thấy nguy cơ cảm thấy một phần của mình sẽ chết đi nếu Hannibal xảy ra chuyện gì đó nó khiến trái tim anh đau đớn đến rỉ máu ngay khoảng khắc đó anh biết mình nên làm gì rồi, anh cấp tốc chạy đến ngăn Jack lại nhưng trong văn phòng không có một bóng người, Will cũng biết người đã đi đến chỗ Hannibal, trên bàn là sơ yếu lí lịch và bệnh án, các vụ án mà anh có liên quan lúc trước còn có ảnh ông ta sai người theo dõi anh.
"Con mẹ nó ông hay lắm Jack" Will tức giận đập mạnh xuống bàn được lắm ông ta chưa từng tin tưởng anh còn lợi dụng anh để giết Hannibal lại sai Bloom ở cạnh lùa gió qua tai hết thảy mọi thứ điều là lợi dụng.
Ông ta vỗ béo Will rồi sẽ treo cậu lên mổ như mổ heo đem miếng thịt này dụ sói sau đó thì trực tiếp tống Will vào tù, sự tin tưởng của Will đối với Jack và Bloom bây giờ chỉ còn là số không họ chưa bao giờ coi anh là đồng đội chỉ đơn giản coi Will là kẻ tâm thần một con cờ đột phá thế trận.
Và hiện tại Will không còn nhiều thời gian nữa liền trực tiếp tìm và tiêu hủy chứng cứ mà bên FBI thu được về việc Hannibal phạm tội, động tay vào một số nhà tù xong việc liền lấy súng chạy đến chỗ hắn.
Đến nơi thì thấy Jack đang siết lấy cổ Hannibal lúc đó Will không chần chừ bắn về phía Jack. Phải giữa kẻ lợi dụng khả năng của mình và người mình yêu Will chọn vế sau sẵn tiện trả lại món nợ cho vế trước.
.
.
.
Quay lại hiện tại thì hai người nhìn nhau Will thấy hắn cả người toàn là vết thương có chút đau lòng lên tiếng "xin lỗi".
Hannibal biết anh đang xin lỗi điều gì "em cũng biết lỗi sao?" hắn nhếch môi cười tuy rằng còn giận vì cái kia nhưng chung quy vẫn là tha thứ vì Will của hắn đã chọn hắn thay vì những kẻ kia, sự trống rỗng bấy lâu như được lắp đầy hắn đưa tay kéo anh về phía mình ôm người vào lòng "tôi đã cược cả mạng sống của mình"
Will không kháng cự cái ôm kia chỉ đơn giản kề đầu lên vai hắn "em biết- và anh đã thắng" Hannibal cười rộ lên hắn thật sự yêu chết cái tính cách này người sẽ cùng hắn đồng hành cả hiện tại và tương lai sau này.
Hai người đi ra ngoài thì thấy Bloom đang đứng đó tay cầm súng chỉ về phía hai người "Will, cậu...." như không thể tin rằng Will đã ra tay với Jack chỉ vì kẻ ăn thịt người này mà phản bội lại họ phản bội lại niềm tin của mọi người dành cho anh.
"Cô rời đi hoặc là ở lại" Hannibal nhìn Bloom đang hoảng loạn, đưa ra cho cô hai lựa chọn một là rời đi bảo toàn mạng của hiện tại hai là xác ở lại nơi này. Nhưng trong cơn sợ hãi khó tin cô đã bóp cò nhưng súng không có đạn ngay lập tức liền thấy nguy cơ vội vàng bỏ chạy, Will nhìn cảnh này thì giơ khẩu súng bắn vài phát về phía Bloom đang chạy như cô ta kịp chốn vào một căn phòng viên đạn chỉ sượt qua tay cô ta.
"Chậc..." Will nhìn khẩu súng trên tay cảm thấy trình độ bắn súng của mình bị giảm sút đi đáng kể, không lẽ ở cùng Hannibal nên nó vậy nghĩ lại lúc trước hình như mỗi lần đi săn chủ yếu chơi hệ vật lí vặn cổ hoặc cầm đồ nào đó nặng nện vào đầu đối phương rất hiếm khi dùng súng, được rồi có gì sau này rèn lại Will rút băng đạn đã hết thay vào một băng mới.
Hannibal nhướng mày nhìn biểu cảm cau có rồi lại thở dài của Will khi nhìn vào khẩu súng liền đoán được phần nào chỉ xoa đầu anh, sẵn tay cầm luôn cây búa phía dưới chân tủ, cuộc đi săn chính thức bắt đầu, nói chung con mồi lần này yếu ớt đến đáng thương chỉ là muốn xem nó vùng vẫy ra sao.
Lúc hai người tiến vào bên trong thì đứa con gái tưởng trừng đã chết của họ đang nện từ cú vào người Bloom.
Will như đông cứng lại "Abigail là con" Abigail ngưng động tác lại nhìn Will "ba ba" giọng con bé vẫn như ngày nào vẫn nụ cười ấy khi nhìn anh, trừ việc nó đang cầm thanh sắt nện vào người Bloom.
"Tách trà vỡ, tôi đã hoàn trả nguyên vẹn không một vết nứt" Hannibal nhìn Will hắn mỉm cười khi gia đình ba người sắp đoàn tụ và trọn vẹn nhất có thể.
Abigail quăng thanh sắt chạy lại nhào vào lòng Will con bé rất nhớ ba ba nhớ cái ôm ấm áp của ba ba nhớ mùi hương chua ngọt như dâu tây trên người ba ba nhớ hết thảy mọi thứ nhưng bố lại bảo với nó chưa đến lúc gặp ba ba, nó phải đợi rất lâu rồi cuối cùng cũng đợi đến được hôm nay.
Will ôm lấy đứa con gái nhỏ của họ vuốt máy tóc đen nhánh kia "ta rất nhớ con Abigail à"
"Con cũng vậy" Abigail cười híp mắt lại siết chặt cái ôm của mình nó yêu ba ba nhất, nên nó không ngại sử lí con ả lúc trước dám li gián bố và ba ba của nó.
"Được rồi hai ba con em định ôm nhau đến bao giờ" hắn đứng bên cạnh nói FBI sắp đến rồi phải nhanh chóng sử nốt con ả này rồi cả ba trốn đi.
Will vỗ lưng con gái nhỏ ý bảo làm việc chính thoi, Abigail cũng hiểu nhưng vẫn không nỡ mà rời khỏi cái ôm kia. Will nhìn Bloom đang hấp hối trên sàn nhà cả người cô ta toàn là máu nhưng lực tác động không đủ mạnh để khiến cô ta cận kề cái chết.
Hannibal tiến lại tay cầm búa từng búa đập nát tứ chi của cô ta, tiếng hét thất thanh vang lên nghe mà chói tai.
Không biết Hannibal lấy đâu ra một con dao phẫu thuật cắt đứt lưỡi cô ả ngăn cái âm thanh như chọc tiết lợn kia lại, máu cứ vậy từ miệng không ngừng tuông ra ngoài nhuộm đỏ gương mặt kia.
Làm sao mà hắn có thể buông tha cho người từng ve vãn bên tai Will nên con dao ấy chậm rãi khoét cả hai con mắt của Bloom, cô ta cố giãy giụa mặc chi tứ chi sớm đã vỡ nát nhưng đã bị Abigail kiềm chặt.
Cả hai bố con kia đặc biệt ăn ý với nhau kẻ kiềm chặt người tiến hành màng tra tấn, thật là cmn mở mang tầm mắt. Khi khâu xong miệng Bloom hai con mắt cô ta được đặt lên bàn tay đã sớm không còn rõ nhân dạng, Hannibal cầm búa đập thẳng xuống đầu cô ta làm phần đầu bị nát đi phân nữa máu lẫn óc văng tung té dính lên người Will đứng kế bên xem tác phẩm.
"Hannibal, anh..." Will liếc hắn một cái, hai bố con anh dính máu thì cũng thoi đi kéo theo anh làm gì.
"Chẳng phải lúc trước cũng vậy sao" Hannibal đứng dậy nhún vai tỏ vẻ lúc trước hai người cũng làm đều tương tự mà thoi.
"Lúc đó có đồ chuyên dụng" Will hơi gắt gỏng phũi miếng óc dính trên tay xuống.
Xong xuôi mọi việc cả ba thu dọn một chút liền rời khỏi.
Cả ba đi đường vòng tránh FBI nói chung đặc biệt thuận lợi trừ việc toàn thân ba người toàn là máu và máu. Nói một hồi thì cả gia đình nhỏ thống nhất đi đến nhà cũ của Bedelia sửa soạn lại chuẩn bị đi nước ngoài.
Will lục tủ đồ lấy cho con gái một bồ đồ thoải mái nhất để con bé đi tắm rửa thay đồ rồi tới lượt họ.
Hannibal cùng Will ngồi ngoài phòng khách "anh giấu kỉ thật đấy"
"Chỉ muốn tạo cho em bất ngờ" Hannibal đã dự định một cái kết tồi tệ nhất nếu Will lựa chọn những kẻ kia thay vì hắn thì sự tồn tại Abigail chỉ là dư thừa, hắn sẽ đưa chiếc cốc về nguyên trạng vỡ nát kia khiến Will phải hối hận vì lựa chọn của mình đến hết phần đời còn lại. Thế nhưng Will của hắn lựa chọn rất đúng ý hắn nên hắn sẽ hảo hảo hoàn trả chiếc cốc này không để lại một vết xước nào.
"Em rất muốn đưa anh vào tù" Will nói lên nỗi lòng của mình "như em không làm được" anh nhìn hắn cười khổ đứng trước Hannibal Will như muốn lệ thuộc vào hắn muốn cùng hắn sống thật với chính bản chất cuồng sát này, hết thảy đều muốn cùng hắn. Bây giờ lại biết được con gái còn sống càng thêm chắc chắn về lựa chọn của mình Will nhìn thẳng vào mắt đối phương khẳng định "em chỉ cần anh và con".
"Tôi rất lấy làm vinh dự" Hannibal đưa tay sờ lên mặt Will hắn tiến lại gần đặt lên khóe môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng không pha lẫn một chút dục vọng nào tầm mắt hai người nhìn nhau chỉ toàn là đối phương.
Abigail đi ra thấy hai bố mình đang thân mật liền ho vài cái "khụ, hai bố con xong rồi" được rồi nhóc không muốn làm bóng đèn giữa hai bố nên cũng thu dọn một ít đồ. Còn Will da mặt mỏng liền tách ra "em đi tắm trước" dứt câu liền chạy thục mạng.
Hannibal lắc đầu đứng dậy đi vào trong cùng Will.
.
.
.
Sáng hôm sau cả ba lên máy bay đi Ý cuộc rời đi này cũng không ai để ý cả vì trong cục FBI đang loạn như nồi cháo heo rồi rất nhiều hồ sơ tội phạm lẫn vài tên tội phạm trốn thoát đã khiến họ điên đầu việc này không nói cũng biết ai động tay vào rồi.
"Em thật ranh mãnh đấy, Will" Hannibal đọc báo thì thấy vài tên tội phạm được xử án chung thân lúc trước điều trốn thoát một cách trót lọt, cũng không bất ngờ lắm, chỉ là không ngờ việc Will làm là muốn hai người họ thuận lợi trốn đi và quà tặng kèm là Abigail tưởng trừng đã chết đây.
"Không phải tại anh sao" Will liếc xéo Hannibal tuy rằng họ chẳng bày tỏ tình yêu của mình bằng lời nói nhưng nó luôn hiện hữu trên từ hành động.
Hannibal mỉm cười.
Cả ba đến Ý thuận lợi trên cả thế Hannibal có một căn dinh thự ở bên này chỉ cần họ đến là có thể ở chỉ là thiếu một cái danh phận ở đây mà thoi.
Trên đường về dinh thự cả ba ngồi trên xe Hannibal là người lái, ngồi ghế phụ là Will còn con gái họ ngồi phía sau nghịch dao phẫu thuật của bố mình.
"Thế danh tính của chúng ta nơi này tính thế nào" Will hỏi.
"Vậy thì chúng ta mở tiệc thôi" Hannibal đáp lại trong mắt là một chút thích thú của kẻ đi săn.
Will nhìn hắn lại có chút buồn cười được rồi cuộc săn của họ sắp sửa sang một trang mới, bữa tiệc cũng phải được dọn lên bàn một cách thật thịnh soạn và chỉnh chu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com