Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mong rằng sẽ có người thay anh nhắc em mang ô mỗi khi trời đổ mưa (1)

Hamin nhăn nhó vắt khô chiếc ống quần ướt sũng. Cái thời tiết mùa hạ ẩm ương này, mới ban nãy vòm không còn trong veo như ngọc, ai ngờ được mấy giây đã mưa như trút nước. Cậu ngửa mắt nhìn giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, lầm bầm khó chịu. Thế này thì còn lâu mới về được tới nhà.

Sau khi quyết định xắn ống quần cao lên cho đỡ dính dớp, cậu chán nản nhìn qua làn mưa xám xịt, nhìn dòng người đang vội vã bung ô rồi rảo bước thật mau, nhìn từng làn xe vẫn nối đuôi nhau lăn bánh trên đường phố. Thành phố này là vậy, nó ồn ã bất cứ lúc nào, kể cả khi từng giọt mưa quấy phá tới những góc khuất nơi tận cùng phố thị.

Nó ồn ã quá, vội vàng quá, khiến bất kì ai muốn dừng lại đều cảm thấy lạc lõng.

Tiếng chuông phía sau vang lên lảnh lót, khiến Hamin giật mình quay lại. Dòng suy nghĩ trầm ngâm đứt đoạn, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông từ trong nhà đi về phía mình. Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như chứa cả mây trời, trên bàn tay nhỏ nhắn vắt vẻo chiếc ô màu tím nhạt.

Xinh đẹp. Cậu thấy thật kì quặc khi nhận xét một người con trai như vậy, nhưng anh ấy thật sự rất xinh đẹp. Đến mức khiến người ta ngẩn ngơ một lúc.

"Xin lỗi?"

Cậu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngại ngùng gãi đầu:

"Xin lỗi, tôi bị mắc mưa nên trú tạm ở đây."

"Không sao, mùa hạ là như vậy mà. Tôi đi ra ngoài mua đồ một chút, cậu cứ đứng ở đây nhé."

Nói rồi, người đàn ông bước đi rồi hòa vào dòng người giữa trời thác đổ. Phải mất một lúc, bóng dáng ấy mới trở lại với chiếc túi to bên tay trái. Khi lướt qua cậu, anh ta mỉm cười rồi dợm bước vào trong nhà.

Khi tay anh chạm vào tay nắm cửa, bất chợt chớp rạch ngang bầu trời. Cả góc phố như tắt ngúm rồi bừng lên trong âm thanh dữ tợn. Cậu rụt lại theo bản năng, cố nén cơn run rẩy khi cảm nhận âm thanh ấy như đặc quánh lại thành một lưỡi dao dài bổ dọc không khí trên đầu.

"Này, cậu không sao chứ?"

"Ơ dạ, không..."

Khi cậu mở mắt, anh đã ở ngay bên cạnh, bàn tay rắn rỏi lay nhẹ vai cậu, đôi mắt lo lắng ôm lấy ánh mắt run rẩy hãi hùng.

"Cậu sợ sét à?"

"Vâng..."

"Cậu... Có muốn vào nhà không? Mưa sẽ lâu lắm."

"Có được không ạ?"

Cậu mím môi, vốn định từ chối, nhưng mà nghĩ tới từng đợt sấm rền chớp giật trên đầu, cậu lại run lẩy bẩy đồng ý, hai tay xoắn chặt vào nhau.

"Được chứ, tôi chỉ sợ cậu chê."

"Vâng, vậy em xin phép."

Tiêng chuông cửa lại vang lên lảnh lót như đón mời. Bước vào trong ngôi nhà, những lạnh lẽo âm u như bị chặn đứng bên kia cánh cửa, căn phòng chỉ còn hơi ấm của ánh lửa bập bùng. Chiếc ghế lười nằm ngổn ngang ở góc phòng, nơi có một chú mèo cam mập ú đang vo tròn làm ổ. Có lẽ không có người đến thường xuyên, nên phòng khách cũng không được bày trí gọn gàng, từng xấp từng xấp giấy vương vãi xung quanh cái bàn nhỏ ở chính giữa phòng. Men theo ánh lửa, những con chữ như viết vội nhảy nhót lay động trên trang giấy ố màu. Có những vết mực loang lổ như bị lau vội khi chưa khô, dường như đang đang gào thét một cách lặng thầm cho người bên kia trang giấy nghe thấu.

"Nhà tôi không thường xuyên có người đến thăm, nên không gọn gàng lắm. Cậu thông cảm."

"Dạ không sao, anh cho em vào nhà trú mưa là em biết ơn lắm."

Anh để túi đồ ăn lên chiếc tủ nhỏ trong góc phòng (khuất tới mức cậu không nhìn thấy cho tới khi anh để đồ lên đó), rồi quay lại ngồi bên chiếc bàn, vùi mình vào sấp giấy. Cậu thấy lạ quá, giờ còn ai lựa chọn viết tay thay vì sử dụng máy tính, nhưng cậu biết mình nên tôn trọng sở thích của người khác. Nên cậu chỉ yên lặng chọn vị trí bên cạnh chiếc ghế lười để chơi đùa với mèo nhỏ. Con mèo vẫn lười nhác nằm im, thi thoảng liếc nhìn cậu như kẻ lạ ấu trĩ đến quấy rầy sự yên tĩnh của nó.

"Mèo mà chảnh chó ghê"

Hamin chửi thầm, nhưng tay vẫn vuốt ve chú ta. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng mưa xối xả vang vọng ngoài cửa sổ, và đôi lúc Hamin sẽ giật nảy mình vì sấm chớp. Chủ nhà vẫn lựa chọn lặng thinh trầm ngâm sột soạt trên đống giấy, không có vẻ gì là muốn nói chuyện hay muốn bị làm phiền.

Qua một lúc, khi mưa ngớt dần, và ánh nắng cũng thôi chơi trốn tìm với thành phố nhộn nhịp bên dưới, Hamin nghĩ tới lúc mình phải đi rồi. Cậu đứng dậy, vẫy vẫy tay với chú mèo cam, rồi đeo balo của mình, đi tới chỗ anh nói lời tạm biệt:

"Một lần nữa cảm ơn anh nhiều ạ. Mưa cũng ngớt rồi, em về trước nhé."

Tới lúc này, anh mới dừng bút, ngẩng đầu nhìn cậu. Anh mỉm cười, chỉ tay về chiếc ô tím nhạt hãy còn đọng nước mưa.

"Vậy cậu đi cẩn thận. Cầm lấy ô đi."

Thật ra cậu định lội mưa về, dù sao cũng không ốm được. Nhưng chủ nhà có ý tốt thì cậu nhận thôi, có lẽ cậu cũng chẳng biết, đôi mắt mình khi mỉm cười đã cong thành vầng trăng khuyết.

"Dạ được, em sẽ mang trả anh sau."

Cầm lấy chiếc ô bước ra bậc cửa, đột nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó. Bước chân khựng lại, cậu đứng đối diện với tấm kính trong, phản chiếu đôi ngọc xanh lục trong veo vẫn còn in bóng hình ảnh người con trai nọ.

"Anh ơi, em tên Yu Hamin."

Ánh mắt khẽ chạm trong khoảnh khắc, thời gian như ngưng lại một nhịp, để trong đôi mắt xanh trong chỉ còn hình bóng nhau. Có điều gì đó, vô hình lại khẽ khàng và dịu như sương chạm vào hai con người nọ trong căn phòng nhỏ, một cảm giác khó nói thành lời, rung lên, vô thanh lại lanh lảnh như tiếng chuông ngân.

"Anh tên Han Noah."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com