Mong rằng sẽ có người thay anh nhắc em mang ô mỗi khi trời đổ mưa (2)
Mưa vẫn lác đác, hạt mưa lộp bộp rơi xuống mặt ô tím nhạt. Hamin bước đi qua những dãy phố, tiến về phía khu căn hộ cao cấp. Một chiếc xe ô tô màu đen dần dần đi đến gần cậu, rồi ngừng hẳn lại. Chiếc xe hạ xuống, để lộ gương mặt người đàn ông đầy nghiêm nghị. Ông ấy mặc một bộ vest bảnh bao, chải chuốt gọn gàng, và thoang thoảng hương nước hoa mùi gỗ trầm. Chẳng cần hỏi cũng biết, hẳn ông đang có việc quan trọng, và Hamin biết, ông ấy đi gặp đối tác, và đêm nay ông sẽ không về.
"Đi học về rồi đấy à?"
"Ba ạ."
"Ừ. Về nghỉ ngơi một lát đi, tối còn phải đi học tiếp chứ?"
"Dạ vâng."
Hamin nhanh chóng rời bước, càng xa chiếc xe càng tốt. Cậu chẳng bao giờ chịu được cái cảm giác ngột ngạt khi đứng gần người cha của mình, người cha chưa từng chăm bẵm và yêu thương cậu, người cha mà cậu chưa bao giờ coi là mái ấm, là nơi có thể nương tựa. Thứ duy nhất gắn kết cậu và ông ta chỉ là tờ giấy ghi rằng cậu và ông có quan hệ huyết thống 99,99%.
Cậu hiểu rằng, mình vĩnh viễn không thể đứng dưới mái hiên thuộc về người khác.
Hamin rảo bước tiến về phía khu căn hộ, nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 5. Cậu bước vào nhà, cởi dép và cất gọn chiếc ô lên tủ giày. Cậu chờ một lúc, nhưng thứ chào đón cậu không phải là lời ân cần chào hỏi, mà chỉ có tiếng máy hút bụi rè rè đang chạy quay các ngóc ngách trong nhà, và tiếng lục xục trong bếp. Cậu lặng lẽ đi vào, đặt balo lên sofa phòng khách. Từ đây có thể ngó vào phòng bếp, người phụ nữ đã ngoài tứ tuần đang cặm cụi với nồi canh nghi ngút khói. Khói trắng che đi gương mặt bà, nhưng Hamin không cần nhìn, vì bao giờ khi bà đối diện với cậu, cũng là nét mặt lạnh tanh vô cảm. Là mẹ cậu, nhưng hai mẹ con chưa bao giờ thực sự là mẹ, và con. Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, cậu đã nhận ra mẹ mình rất khác với những người mẹ khác. Không có những lời hát ru êm ả hằng đêm, không có cái ôm vỗ về khi cậu nức nở, thậm chí không có cả những lời hỏi thăm để thể hiện rằng, mẹ quan tâm tới sự hiện diện của cậu trong cuộc đời bà. Như giữa người với người, cũng không.
Mẹ cậu, có lẽ không thích cậu. Dù cậu chẳng biết lý do.
Chỉ có bà ngoại, là mái nhà mà cậu thực sự thuộc về. Là chăn ấm mỗi khi trời trở rét, là ô che mỗi khi trời đổ mưa. Nhưng bà đã mất vào năm ngoái sau cơn bạo bệnh, kể từ đó, Hamin một mình bước đi giữa cơn mưa tầm tã của đời mình.
Ngay cả thực tại, khi cậu đứng chung căn phòng với người đã dứt ruột sinh ra mình, bà cũng không có ý định mở lời với cậu. Không có câu hỏi hôm nay con thế nào, không hỏi liệu con có bị mắc mưa không.
"Con về rồi."
"Ừ."
Người phụ nữ đáp, không ngẩng đầu lên. Hamin cũng chẳng hi vọng bà sẽ hỏi han cậu, cậu chỉ muốn thông báo rằng cậu về rồi.
Đi vào phòng, ngả lưng lên đệm êm. Nhắm mắt lại, cậu suy nghĩ về ước mơ của mình như mỗi lần cậu cảm thấy trống trải.
Năm nay cậu là sinh viên năm hai ngành Quản trị kinh doanh của một trường Đại học danh tiếng. Năm cậu đỗ, chỉ có bố cậu vui mừng.
Cậu yêu âm nhạc, yêu tới mức cậu coi đó là nguồn sống. Bên cậu luôn là cặp tai nghe phát nhạc, là chiếc điện thoại đầy những bản ghi âm những giai điệu mà cậu bất chợt nghĩ ra. Nhưng điều cậu thật sự khao khát, là được chơi đàn.
Đã 5 năm kể từ lần cuối cùng tay cậu được lướt trên những phím đàn. Bây giờ, cậu thậm chí chẳng còn nhớ cảm giác được chạm vào những phím đàn đen trắng đó nữa.
5 năm trước, cha cậu tự tay đập nát chiếc đàn mà cậu nâng niu. Vì gã đàn ông ngu xuẩn đó nghi ngờ cậu là con riêng của mẹ với một người đàn ông khác. Cụ thể là anh hai của ông ta.
5 năm trước, ông ta phát hiện tấm ảnh mẹ và bác hai đứng cùng nhau những năm thời Đại học. Chỉ một tấm ảnh đó thôi, ông ta gào rú như một con thú hoang, đập phá ngôi nhà, cả chiếc đàn mà bà ngoại mua cho cậu. Ông ta nói rằng cậu thích chơi đàn giống hệt bác hai, một thú vui tầm thường.
Năm đó, Hamin mới chỉ mới 15 tuổi. Khi những đứa nhóc khác chỉ mải lo nghĩ về bài tập về nhà hay mơ mộng về tương lai, cậu đã phải gồng mình chịu đựng vết xây xát từ một gia đình đi đến bờ vực sụp đổ.
Cậu rõ hơn ai hết, cuộc hôn nhân của ba mẹ không nảy nở từ tình yêu.
Sau đó thì ông ta đem cậu đi xét nghiệm ADN, kết quả là hai người là ba con. Nói thật, lúc đó cậu cảm thấy hơi thất vọng. Ông ta hài lòng nhìn tờ giấy xét nghiệm rồi kêu người đưa cậu về nhà, còn ông thì đi tìm gia đình nhỏ của ông ta, một gia đình không được pháp luật công nhận.
Nực cười thật, một kẻ ngoại tình lại nghi ngờ vợ mình không chung thủy.
Ông ta thậm chí nuôi tình nhân công khai, bà ta từng đến đây quậy phá đến mức Hamin quen mặt. Ông ta dám làm như vậy vì ông ta có tiền, và quyền lực. Ông ta là con thứ ba trong một gia đình có địa vị cao trong xã hội, là đứa ngu dốt nhất nhưng cũng leo được lên cái ghế Giám đốc ở công ty gia đình do ba mình điều hành. Bác hai và bác cả của cậu đều rất xuất chúng, một người là trưởng khoa ở bệnh viện tuyến đầu, một người là nghệ sĩ piano nổi tiếng. Vậy là cái gánh nặng gánh vác công ty của dòng họ đổ lên đầu cậu, bố bắt cậu phải chọn ngành học mà cậu không thích.
Để đảm bảo cậu không dở trò lúc thi đại học, ông ta dọa rằng sẽ ngừng chu cấp tiền viện phí của bà ngoại đang bệnh nặng. Cứ vậy đấy, khát vọng của cậu bị chôn vùi bởi những kẻ có quyền thế.
Ông ta có tiền, rất nhiều tiền, thứ duy nhất mà cậu không có.
Cứ thế, cậu được ba mình nuôi nấng như một công cụ để ông ta giành quyền thừa kế, một tác phẩm nghệ thuật để ông ta trưng bày cho người đời thưởng lãm.
Chỉ vậy thôi.
Hamin thở dài, nhìn lên trần nhà, trống rỗng. Cậu chẳng biết mình đã thành ra thảm hại đến mức nào, có thể là đến mức, cậu không nhận ra ý nghĩa của sự sống nữa. Nhưng cũng chẳng rảnh rang để đi tìm chết.
Thì cứ sống thôi. Người ta sống được thì cậu cũng sống được.
Hamin cứ thẫn thờ vi vu trong miền ký ức, cho tới khi mẹ nhàn nhạt gọi cậu ra ăn cơm.
Cậu ngồi vào bàn, một mình. Mẹ đã ăn trước. Cậu xúc từng muỗng cơm nóng hổi, nghĩ bụng tối nay sẽ không về nhà.
Ở đâu cũng tốt hơn cái nhà này. Với cả cậu đã hẹn sang nhà Eunho chơi rồi. Mỗi lần anh ấy với anh Bamby cãi nhau thì cậu sẽ là người chịu trận. Sang hòa giải hoặc là trở thành cái máy truyền tin của hai người họ.
Cậu không định thông báo với mẹ, nhắn tin là được, dù sao bà cũng chẳng quan tâm cậu ở xó xỉnh nào.
Gần tới giờ học, cậu đeo cặp sách, chuẩn bị ra khỏi nhà, nhưng nghĩ ra từ tiện đường có thể rẽ vào nhà anh Noah, cậu cầm lấy chiếc ô tím rồi mới đi bộ tới chỗ học toán. Nhà cậu có tài xế riêng nhưng cậu không muốn, cậu thích cái cảm giác thong thả dạo bước ngắm nhìn xung quanh hơn, nó khiến cậu thư thả sau khi bị chèn ép tới nghẹt thở ở nhà.
Sau hơn hai tiếng sống dở chết dở với hai tiết toán, cậu ra khỏi trường rồi nhanh chóng rẽ vào ngõ nhỏ gần đó. Đầu ngõ là những quán ăn mà học sinh thường lui tới, nhưng đi sâu vào trong, những ngôi nhà ở đây lụp xụp tới mức trông nó thật lạc quẻ với tòa nhà chọc trời phía xa. Cậu nghĩ nếu đi sâu vào các ngách nữa sẽ là khu ổ chuột, nơi những con người bị ruồng rẫy ở đáy xã hội nương náu.
Nhưng mà nhà của anh Noah thì chưa tới mức đấy. Nó khang trang hơn các ngôi nhà xung quanh nhiều, có lẽ là do được cải tạo.
Cậu dừng trên trước ngôi nhà có cửa kính, phía trong đã buông rèm. Nhưng cậu thấy ánh sáng ấm áp từ trong căn phòng vẫn rọi ra, cậu nghĩ anh còn ở đó nên đã gõ cửa.
"Ai vậy?"
"Hamin nè anh."
Cửa kính nhanh chóng được mở, cậu một lần nữa đối diện với gương mặt tinh tế ấy. Cậu ngẩn người, hai lần đứng trước anh, cậu đều lúng túng không biết phải làm gì.
Có lẽ, vì anh ấy đẹp thôi. Chẳng ngoa nếu cậu nói anh là người xinh đẹp nhất cậu từng gặp.
"Có chuyện gì không em?"
Cậu giật mình, tay chân cuống cuồng xoắn xuýt vào nhau.
"À, dạ, em đến hơi đột ngột nhưng em thuận đường nên đến trả ô cho anh."
"Anh cảm ơn."
Anh nhận lấy chiếc ô từ tay cậu. Cậu định xoay người rời đi, nhưng bất chợt lúc đó, những giọt mưa tí tách lại rơi xuống, rồi cơn mưa dần nặng trĩu.
Lại mưa rào nữa? Chiều vừa mưa rồi mà? Nghiêm túc đấy à?
"Ơ lại mưa rồi. Hamin có muốn vào nhà trú tạm không. Anh nghĩ chắc mưa cũng nhanh thôi."
"Dạ. Phiền anh quá."
Căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi kể từ lần đầu cậu bước vào, vẫn là ghế lười với chú mèo cam vo tròn làm ổ, vẫn là chiếc bàn đầy ắp những trang giấy, và cả chiếc tủ khuất trong góc phòng. Lần này cậu chẳng còn ngại ngùng như trước, cậu đi thẳng tới chỗ con mèo ngồi xuống. Noah cũng không có ý kiến gì với sự suồng sã đó, anh để mặc cậu chơi với mèo nhà mình.
"Dongie có vẻ thích em đấy. Bình thường nó không thích người lạ chạm vào đâu."
"Thật ạ?"
Hamin cười tít mắt, gãi đầu chú mèo vàng: "Thì ra mày tên Dongie. Tao là Hamin đó, mày nhớ chưa?"
Noah không vùi mặt vào trang chữ như lần trước, anh chỉ lặng lặng nhìn một người một mèo chơi với nhau, bất giác bật cười.
"Hamin là người thứ ba tới thăm nhà của anh từ khi anh chuyển lên thành phố đấy."
Cậu ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh: "Anh không phải người ở đây ạ?"
"Không, anh chuyển lên thành phố từ 2 năm trước, anh học xong đại học thì lên đây tìm việc làm."
"Anh đang làm gì ạ?"
"Anh á, anh sáng tác. Vừa viết báo vừa sáng tác nhạc."
Anh tinh ý nhận ra sự lấp lánh trong đôi mắt cậu khi nghe thấy chữ nhạc, anh cười, hỏi cậu: "Em cũng thích âm nhạc à?"
"Dạ thích, thích lắm."
Cậu gật đầu lia lịa, tay đang nựng Dongie cũng ngừng lại. Cậu hứng thú đến gần những bản thảo của anh, say sưa nhìn những nốt nhạc ngay ngắn trên khuông nhạc. Những trầm bổng trên trang giấy như hóa thành sao trời phản chiếu trong ánh mắt, rực rỡ, lung linh.
"Em từng muốn học Nhạc viện nhưng gia đình không cho phép. Em cũng quên cảm giác được đắm chìm trong âm nhạc rồi, từ lúc ba..."
Cậu nhận ra mình suýt nói hớ bèn đánh trống lảng: "Anh giỏi thế. Ước gì có đàn ở đây, em muốn nghe thử quá."
"À có chứ."
Anh đi tới chiếc tủ ở góc phòng, lấy ra chiếc đàn guitar. Con người ta thường cất giấu những thứ quý giá ở nơi cẩn mật, với Noah, âm nhạc không chỉ là công cụ kiếm sống, nó còn là đam mê, là niềm mơ ước ấp ú từ thơ bé. Anh có lẽ cũng giống Hamin vậy, cũng coi âm nhạc là nguồn sống, và dải ngân hà trong mắt cũng sẽ rực rỡ cháy bỏng khi nghĩ về môn nghệ thuật này.
Hamin thì khỏi nói, cậu cứ như bé lại, mong ngóng được anh lớn cho quà. Cậu chờ đợi anh ngồi xuống, rồi háo hức đưa bản nhạc tới trước mặt anh.
"Anh ơi bài này hay quá. Anh đàn cho em nghe đi."
"Được rồi, em cứ như trẻ con ấy."
Noah bắt đầu gảy những nốt đầu tiên. Giọng anh ngân vang giữa tiếng mưa rả rích, hai người như bước vào miền đất lạ, nơi chẳng còn áp lực xô bồ, chẳng còn những lo toan phiền muộn. Hamin chăm chú lắng nghe, đôi lúc ngân nga theo, tự do rong ruổi nơi mảnh đất của riêng mình.
Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, đột nhiên hạnh phúc tới lạ lùng. Những buổi busking cùng người bạn trong góc phố nhỏ chỉ vài người xem, những lần nằm dài thất vọng vì giai điệu nơi tâm trí chẳng hóa nổi thành lời, những lần anh băn khoăn khi đứng trước tương lai vô định, liệu mình còn có cơ hội thành công không, liệu âm nhạc của mình có được đón nhận không.
Tất cả những sợ sệt băn khoăn đó như bị xóa nhòa khi anh thấy niềm vui thích ngập tràn từ cậu trai đối diện mình. Chỉ cần một trái tim còn rung lên theo từng dây đàn anh gảy, từng tiếng nhạc anh hát, anh vẫn có thể bước tiếp.
Tối đó, hai kẻ say cùng nhau chuếnh choáng trong hơi men của ước vọng hoa niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com