Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Ngày hôm sau Ga-On sẽ gặp Soo-Hyun. Họ dự định bắt đầu một cuộc điều tra về quá khứ của Yo-Han. Soo-Hyun đến căn hộ của Gaon vào sáng sớm và thấy Ga-On đang ngủ. Cô ngồi xuống cạnh anh và nhìn anh chằm chằm một lúc. Cô không muốn đánh thức anh, lúc anh ngủ trông thật đẹp, thực ra khi anh tỉnh cũng vậy. Ga-On luôn trông thật tuyệt vời. Sau khoảng 10 phút, cô ấy nhận ra rằng có một chút rùng rợn khi ngồi đó nhìn chằm chằm vào anh, vì vậy cô ấy quyết định đánh thức anh ấy dậy. Cô xoa đầu Gaon và anh mở mắt ra.

- "Soo-Hyun, không ngờ cậu đến sớm như vậy" anh cười.

- " Tớ không thể đợi được nữa,tớ đã nghĩ về cậu không ngừng sau cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng ta"

-"Tớ không muốn làm cậu lo lắng"

- "Tớ biết, nhưng đó không phải là vấn đề,cậu biết tớ muốn giúp mà. Tình hình trường học thế nào rồi?"

- "Thật ra đỡ hơn một chút rồi, thẩm phán vẫn quấy rối tớ nhưng dạo này anh ta cũng bỏ qua rồi. Tớ nghĩ anh ta theo dõi tớ rất vui nhưng anh ta không muốn đuổi tớ khỏi trường đại học."

- "Ga-On, không có ý xúc phạm nhưng có vẻ như cậu đang bào chữa cho anh ấy bằng cách nói rằng nếu anh ấy không muốn đuổi cậu khỏi trường đại học thì không có vấn đề gì."

- "Tất nhiên là không, tớ chỉ mừng vì việc học của mình sẽ không gặp nguy hiểm. Điều đó không thay đổi được sự thật rằng tớ muốn thoát khỏi người đàn ông này. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Ga-On ra khỏi giường, chỉ mặc độc chiếc quần lót. Soo-Hyun cảm thấy xấu hổ nhưng cô ấy không thể ngừng nhìn chằm chằm. Làm thế nào một người có thể hoàn hảo như vậy cô nghĩ.

- "Soo Hyun?"

- "Soo Hyun?" Ga-On lặp đi lặp lại

- "Đúng?" cô ấy trả lời sau một lúc

-"Sao cậu nhìn tớ kì vậy?" anh ấy cười

- "Quái à? Không, tớ chỉ có vẻ" Cô không thể tin rằng Ga-On lại mù quáng đến mức không thể nhận ra cô thích anh đến mức nào. Hoặc có lẽ anh chỉ đang giả vờ không nhìn ra.

- "Được rồi nếu cậu nói vậy."

- "Mà đi thay quần áo đi, cảm lạnh mất." cô ấy nói

- "Được rồi mẹ" Ga-On cười rồi vào nhà tắm thay đồ

- "Tớ đã tìm được danh sách tất cả các tòa án mà Thẩm phán Kang đã làm việc kể từ khi anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình." Soo Hyun nói

- "Làm ơn nói với tớ là không có nhiều."

- "Chỉ có bốn người, nhưng cậu có chắc là anh ta sẽ tìm nạn nhân tiềm năng khi làm việc không?"

- "Tớ không biết, tớ đã nghĩ như vậy." Ga-On nói

- "Tớ nghĩ anh ta có thể đã có một hệ thống khác"

- "Như thế nào?"

- "Có thể anh ta đã gặp họ trong một số bữa tiệc dành cho những người giàu có."

- "Tại sao anh ta lại quan tâm đến tớ? Tớ sẽ không bao giờ đến một bữa tiệc như thế này."

- "Có lẽ cậu đã không may mắn khi ở sai thời điểm"

- "Có lẽ, như mọi khi, vì vậy hiện tại chúng tớ không có gì ngoài nơi làm việc của anh ta?"

- "Thật không may là có. Tuy nhiên, chúng ta có thể xem qua các bức ảnh từ các sự kiện trong ngành, có lẽ chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó ở đó." cô ấy đề nghị

- "Ok, thử đi" Ga-On nói. Điện thoại của Soo-hyun đột nhiên đổ chuông

- "Dạ mẹ? Con với Ga-On đang bận. Bây giờ hả? Ok, nửa tiếng nữa con tới"

- "Xin lỗi nhưng mẹ tớ để quên ví, tớ phải đưa nó cho bà ở trung tâm thành phố bây giờ"

- "Đừng lo, chúng ta có thể dời lại cuộc điều tra vào một ngày khác"

- "Thứ Sáu hay thứ Bảy thì thế nào?" cô ấy đề nghị

- "Tiếc là không được, tớ phải đi dự đại hội ngu ngốc của các câu lạc bộ luật hình sự."

-"Được, vậy thì, chúng ta sẽ thu xếp."

- "Chắc chắn rồi, cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu" anh mỉm cười

- "Không sao, hẹn gặp lại" cô cười nói rồi bỏ đi. Hóa ra việc tìm kiếm thông tin về Yo-Han rất mệt mỏi và không thành công, Ga-On quyết định gác lại và bắt đầu học cho kỳ thi. Điều đó bây giờ quan trọng hơn là tìm kiếm thông tin về Yo-Han.

Trước buổi học tiếp theo với Kang Yohan, Ga-On lại bị căng thẳng. Mỗi cuộc gặp với Yo-Han đều là một điều không chắc chắn đối với anh ấy. Yo-Han là người đàn ông khó đoán nhất mà Ga-On từng gặp. Ga-On chuẩn bị bước vào giảng đường thì có ai đó nắm lấy cánh tay anh. Cậu bé bối rối quay lại và nhìn thấy Yo-Han.

- "Chào Ga-On, em lại quên tạo kiểu tóc nữa à?" Yo-Han mỉm cười và chỉnh lại tóc cho cậu bé.

- "Không phải thi hoa hậu mà là diễn thuyết" Ga-On gắt gỏng trả lời

- "Đã bảo rồi, muốn làm luật sư thì phải ra dáng người ta, không được như con nít." Yo-Han sửa cổ áo sơ mi của cậu bé.

- "Tôi không hiểu tại sao anh lại lo lắng cho tương lai và mái tóc của tôi như vậy"

- "Bởi vì tôi có một điểm yếu khi đó là em" Yohan nói đưa khuôn mặt của mình gần mặt cậu bé và nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Ga-On rời đi và nhanh chóng bước vào giảng đường. Yo-Han mỉm cười hài lòng và cũng đi vào trong. Ga-On hôm nay thật may mắn vì không có chuyện gì xảy ra, bài giảng vẫn thú vị như mọi khi, điều đó không thể phủ nhận. Yo-Han có thể là một kẻ theo dõi, nhưng anh ấy có kiến thức đáng kinh ngạc và anh ấy biết cách truyền đạt nó tốt. Sau bài giảng, Ga-On chuẩn bị sang lớp tiếp theo thì các bạn học trong câu lạc bộ luật hình sự ngăn anh lại. Họ là hai cô gái và một cậu bé. Anh ấy không thích họ, anh ấy nghĩ họ là những kẻ lập dị không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc học và coi câu lạc bộ này như cả cuộc đời của họ.

- "Ga-On thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp bạn, thật tuyệt nếu bạn đến các cuộc họp câu lạc bộ thường xuyên hơn" nói một trong những cô gái, chủ tịch câu lạc bộ.

- "Chào, ừ, tôi biết, dạo này tôi bận lắm" Ga-On đáp

- "Chắc chắn rồi, dù sao chúng ta cũng có một vấn đề"

- "Cái gì vậy?" Ga-On hỏi

- "Giáo sư Lee không thể đến với chúng ta vào thứ Sáu"

- "Tại sao?"

- "Anh ấy bị ốm"

- "Không thể có người thay thế anh ấy sao?"

- "Không, chuyến đi cũng là thứ bảy, chẳng ai muốn mất ngày cuối tuần làm cố vấn đại hội câu lạc bộ luật hình sự đâu" cô kia nói

- "Tôi sẵn sàng mất thời gian như thế này" các sinh viên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Yo-Han đang đứng gần đó và mỉm cười với họ. Ga-On không thể tin được, tại sao người đàn ông này luôn xuất hiện không đúng lúc, không đúng chỗ. Các bạn học trong câu lạc bộ của anh ấy nhìn Yohan như bị mê hoặc, không ai trong số họ có thể nói một lời.

- "Xin thứ lỗi vì đã xen vào, tôi vô tình nghe được vấn đề của các bạn, tôi rất vui được đi cùng với tư cách là cố vấn" Yo-Han nhìn Ga-On với nụ cười mỉa mai

- "Không cần đâu, tôi chắc chắn rằng giáo sư có nhiều việc quan trọng hơn là chuyến đi ngu ngốc nào đó thưa ngài" Ga-On lạnh lùng nhìn anh. Một cô gái cuối cùng cũng tỉnh lại và nói:

- "Đây sẽ là một vinh dự lớn đối với chúng tôi, chúng tôi thậm chí chưa bao giờ mơ đến một cơ hội như vậy" Những người còn lại trong nhóm ủng hộ cô ấy.

- "Nhưng sẽ không sao chứ, đây là chuyến đi qua đêm mà?" cô ấy nói thêm

- "Không, tất nhiên là không, tôi không có kế hoạch vào cuối tuần này" Ya-Han trả lời

- "Chờ một chút, chúng ta có thực sự cần người đi kèm này không? Chúng ta không thể tự đi sao?" Ga-On thực hiện một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng

- "Ga-On, sao anh có thể hành động như vậy, giáo sư đã rất tốt và đồng ý giúp chúng tôi, anh bị sao vậy?" Cô gái cao giọng nói. Yo-Han đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi xem cảnh này, anh ấy không thể nhịn được cười.

- "Ok, sao cũng được" Ga-On đảo mắt

- "Xin lỗi về anh ấy, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy gần đây" chủ tịch câu lạc bộ nói

- "Không sao đâu. Tôi biết Ga-On của chúng ta đôi khi cũng có tâm trạng như vậy mà" Ga-On không thể tin được, họ đang nói chuyện như thể anh không có ở đó.

- "Chúng ta đến đó bằng cách nào? Địa chỉ là gì?" Yo-Han hỏi

- "Chúng tôi sẽ đi tàu hỏa, nhưng em nghĩ thầy thích đi ô tô hơn nên chúng ta có thể gặp ở đó."

- "Nếu chỉ có bốn người các bạn đi, tôi rất sẵn lòng đưa bạn lên xe của tôi." Ga-On đã định phản đối nhưng chủ tịch câu lạc bộ nói:

-"Chúng tôi không muốn làm phiền ngài"

- "Không thành vấn đề. Mấy giờ chúng ta có mặt ở đó?"

- "9 giờ sáng"

-"Được rồi, sáng thứ 6 khoảng 8h tôi thu xếp đón các em từ đây nhé."

- "Tuyệt, cảm ơn ngài rất nhiều, đây là địa chỉ, chúng em không thể chờ đợi."

- "Tôi cũng thế." Yo-Han liếc nhìn Ga-On với nụ cười quỷ quyệt. Các học sinh nói lời tạm biệt với thẩm phán và đi đến lớp học tiếp theo của họ. Ga-On đứng khoanh tay và nhăn mặt. Yo-Han không thể ngăn mình được nữa và phá lên cười.

- " Anh vui chứ?" cậu bé hỏi

- "Đúng."

- "Sao anh lại làm thế, đừng nói với tôi là cuối tuần anh muốn đi chơi với mấy tên mọt sách ở câu lạc bộ luật hình sự nhé" Ga-On bực bội nói

- "Không phải với mọt sách, mà là với em" Yo Han đã trả lời

- "Chúng ta lại bắt đầu. Bây giờ anh định theo dõi tôi khắp nơi sao? Đại học không đủ cho anh sao?"

- "Đừng có lo lắng, tưởng tôi không nhân cơ hội này mua vui sao?"

- "Vui không? Ở đại hội câu lạc bộ luật hình sự?"

- "Em không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Dù sao thì, tôi sẽ gặp em vào sáng thứ Sáu. Tôi không thể đợi được." Yo-Han xoa đầu cậu bé và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com