Chương 23
Yo-Han về nhà và chỉ nghĩ đến việc thư giãn trong im lặng. Im lặng là thứ anh cần sau 2 ngày lắng nghe con mọt sách khó chịu đó. Anh ăn bữa trưa do người giúp việc chuẩn bị và bật TV một lúc để xem tin tức. Chủ đề nóng nhất là các cuộc đình công chống lại các phiên tòa trực tiếp. Mặc dù chương trình này có nhiều người ủng hộ, nhưng vẫn có một nhóm lớn công dân không ủng hộ nó. Bất quá anh biết chương trình này không có nguy hiểm, đám ngu xuẩn này có thể làm cái gì. Anh tắt TV và đi đến văn phòng của mình để đọc một cuốn sách. Sau một thời gian, anh ấy nhớ lại tên đàn ông ở hội sinh viên đã đánh Ga-On. Anh muốn kiểm tra anh ta, tìm hiểu thêm về anh ta. Vì vậy, anh ấy đã gọi cho K và nhờ anh ấy thu thập thông tin về Kim Joon-ha. Anh không coi tên đó là mối đe dọa, Ga-On rõ ràng không quan tâm đến hắn nhưng sẽ không hại gì nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp. Anh cũng có kế hoạch đi với Sun-Ah, anh ấy đã không nhận được tin tức từ cô ta trong một thời gian và điều đó có nghĩa là cô ấy đang lên kế hoạch cho một điều gì đó lớn hơn.
Vào thứ Hai, Ga-On lại đến trễ bài giảng của Yo-Han. Anh chạy vào giảng đường, thở hổn hển. Yo-Han nhìn anh thất vọng.
- "Kim Ga-On, em lại đến trễ" anh nói với vẻ mặt nghiêm khắc
- "Xin lỗi, tôi bị lỡ chuyến tàu thưa ngài" cậu bé trả lời
- "Và đó là lời bào chữa cho anh? Em cũng sẽ nói với thân chủ của mình điều đó khi em đến muộn phiên tòa chứ?" thẩm phán hỏi
- "Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa" Ga-On ghét việc Yo-Han sử dụng quyền lực của mình đối với anh. Thật xấu hổ, anh nghĩ.
- " Em sẽ ở lại sau bài giảng ngày hôm nay,em sẽ nhận được một nhiệm vụ bổ sung" Yo-Han nói
- "Vâng giáo sư" Ga-On nói mà không nhìn Yo-Han
- "Ngồi xuống" Ga-On làm theo lời Yo-Han. Anh rất tức giận khi thẩm phán khiển trách anh trước mặt mọi người. Sau khi bài giảng kết thúc, anh ấy bước đến bàn của Yo-Han. Sau đó, anh lấy ra khỏi túi quần áo mà Yo-Han đã cho anh mượn và đưa chúng cho Yohan.
- "Đây, quần áo của anh"
- "Tuyệt" Yo-Han nói mà không nhìn cậu bé
- "Rồi tôi phải làm sao đây?" anh ấy hỏi
- "Không có gì,em có thể đi" Yo-Han nói mà vẫn không nhìn cậu bé
- "Anh nói tôi sẽ nhận được một nhiệm vụ bổ sung" Ga-On bối rối nói
- "Tôi phải giữ uy quyền giáo sư, học sinh khác không thể biết tôi thiên vị em"
- "Ưu đãi tôi? Bằng cách nào?"
- "Nếu ai đó đến muộn bài giảng của tôi dù chỉ hai lần, tôi sẽ đuổi họ ra ngoài. Em hầu như luôn đến muộn." Yo-Han nói với khuôn mặt nghiêm khắc.
- "Ok, xin lỗi, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu" Ga-On đảo mắt
- "Chúng ta sẽ xem xét về điều đó" Yo-Han nhìn anh lạnh lùng. Ga-On chuẩn bị rời đi thì Yo-Han nói
- "Em có thể mời tôi đi ăn tối coi như tạ lỗi" anh cười khẩy
- "Gì?" Ga-On giật mình hỏi
-"Tối nay tôi qua"
- "Đến chỗ của tôi?" cậu bé ngạc nhiên hỏi
- "Ừ" Yo-Han xác nhận
- "Nhưng.. Nhưng mà tôi còn không mời anh"
- "Tôi không cần thiệp mời" Yo-Han ném cho anh một cái nhìn nham hiểm
- "Tôi không cho anh vào nhà" Ga-On cố tỏ ra cứng rắn nhưng thất bại
- "Chúng ta sẽ thấy" Yo-Han mỉm cười và xoa đầu cậu bé.
Ga-On rời khỏi khuôn viên trường, tự hỏi liệu Yo-Han có thực sự xuất hiện ở nhà anh ấy tối nay không. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến anh căng thẳng. Thật điên rồ khi người đàn ông này kiểm soát cuộc sống của anh, cách anh ta lên kế hoạch cho mọi bước tiếp theo để gài bẫy Gaon. Dù sao bây giờ anh đang vội vã đi làm, anh phải quên đi những rắc rối của mình và tập trung vào công việc của mình. Nó trở nên khá dễ dàng vì Ga-On rất bận rộn với công việc và không có thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác. Sau khi hoàn thành công việc, Ga-On đang trên đường về nhà thì nhận thấy một bóng người đứng cạnh căn hộ của mình.
- "Cuối cùng, tôi nghĩ em sẽ không bao giờ xuất hiện" Yo-Han nói với một nụ cười trên khuôn mặt
- " Anh đang làm gì ở đây?" Ga-On không thể tin vào mắt mình, thẩm phán thực sự đã đến nhà anh
-"Chúng ta có hẹn mà, em quên à?" Yo-Han nhếch mép cười
- "Anh đang nói cái gì vậy?" cậu bé nói, rõ ràng là khó chịu
- "Tôi đã nói là tôi sẽ đến" Yo-Han nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt xuyên thấu
- "Điều đó không có nghĩa là tôi đã đồng ý" Ga-On nói
-"Vào trong đi, lạnh lắm" Yo-Han nói, lấy chùm chìa khóa từ tay cậu bé và tiến về phía cửa căn hộ của Ga-On.
- "Chờ đã" cậu bé hét lên nhưng Yo-Han đã mở cửa căn hộ của mình. Thật ngạc nhiên là người đàn ông này thật xấc xược, Ga-On nghĩ và sau đó anh đi theo thẩm phán. Yo-Han đặt chiếc túi đựng bữa tối mà anh ấy đã mua lên bàn và nhìn quanh căn hộ.
- "Rất ấm cúng" anh nói với vẻ mỉa mai
- "Tất nhiên, tôi nghi ngờ rằng anh sẽ ghê tởm khi bước vào một căn hộ như vậy." Ga-On đảo mắt
- " Em vẫn nhạy cảm như mọi khi. Vậy là em sống ở đây một mình. Lần cuối cùng em gặp dì của mình là khi nào?" Yo-Han nhìn anh với vẻ tò mò.
- "Một năm trước." Ga On nói
- "Hai người có gọi cho nhau không?"
- "Không" Ga-On thản nhiên đáp
- "Tại sao?" Yo-Han nghe như đang thẩm vấn một cậu bé
- "Sao anh lại có hứng thế?"
- "Chỉ cần trả lời" anh nói nghiêm khắc
- "Mối quan hệ của chúng tôi không tốt, dì ấy không quan tâm đến những gì đang xảy ra với tôi.Dì ấy luôn tập trung vào sự nghiệp của mình, dì không muốn kết hôn hay có con và cuối cùng dì có một đứa con thậm chí không phải của mình .Tôi là gánh nặng cho dì và dì ấy đã bỏ tôi ngay khi có cơ hội đầu tiên. Dì cũng không có quan hệ tốt với bố tôi, dì nghĩ rằng mình tốt hơn ông ấy. Dì ấy luôn muốn thành công và là một phần của tầng lớp thượng lưu. Dì ấy đã thành công, tôi hy vọng bây giờ dì ấy đang hạnh phúc." Ga-On cố gắng giả vờ rằng điều đó không làm phiền anh ấy nhưng Yo-Han nhận thấy rằng việc nhắc đến dì của anh ấy khiến anh ấy buồn.
- "Tôi hiểu" Yo-Han nói sau đó là một sự im lặng khó xử. Một phản ứng rất đồng cảm khiến Gaon nghĩ rằng tại sao Yohan thậm chí còn hỏi.
- "Ăn đi, tôi đói rồi" Yo-Han nói rồi ngồi xuống bàn và bắt đầu dọn đồ ăn ra. Họ ăn trong im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Ga-On quyết định đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện nghiêm túc về mối quan hệ bệnh hoạn của họ.
- "Anh định lãng phí thời gian với tôi bao lâu nữa?" anh hỏi một cách tình cờ
- "Tôi không lãng phí thời gian với em. Tôi chỉ cần kiên nhẫn hơn bình thường một chút để đạt được mục tiêu của mình." Yo-Han nói với sự hài lòng
- "Cứ bỏ đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu" Ga-On lạnh lùng nhìn anh
- "Tôi biết rằng em thấy tôi hấp dẫn, mặc dù em sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó và một ngày nào đó em sẽ phải lòng tôi. Tôi có thể thấy rằng em đang bắt đầu thay đổi thái độ đối với tôi. Em không còn gọi tôi là ngài khi chúng ta ở một mình." Yo-Han nhếch mép cười
- "Có một lời giải thích đơn giản cho điều đó, danh hiệu đó đi kèm với sự tôn trọng" Ga-On nói và nhìn đi chỗ khác. Yo-Han nhìn anh giận dữ
-" Em đang nói là không tôn trọng tôi sao?" đôi mắt đầy giận dữ. Ga-On nuốt nước bọt, anh có thể thấy rằng Yo-Han đang tức giận, anh sợ. Nhưng anh quyết định nói ra những gì anh nghĩ.
- "Làm quan thì chắc, nhưng làm người thì không được nữa" Những lời này rõ ràng khiến người đàn ông vô cùng tức giận. Yo-Han đứng dậy, nắm lấy cánh tay Ga-On và đẩy anh vào tường.
- " Anh đang làm gì đấy?" cậu bé bối rối hỏi
- "Tôi sẽ dạy em cách tôn trọng" Ga-On cố gắng đẩy thẩm phán ra nhưng anh ta đã túm lấy cổ anh và ép Gaon vào tường. Ga-On hối hận vì lời nói của mình, anh ấy biết Yo-Han có thể làm gì khi anh ấy tức giận. Lẽ ra anh nên ngậm miệng lại.
- "Thả tôi ra" Ga-On nói với vẻ cố gắng lấy lại hơi thở. Yo-Han chỉ cười khẩy.
- " Em sẽ tiếp tục gọi tôi là Ngài." anh ấy nói
- "Cái gì? Không đời nào" cậu bé nói, cậu cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra.
- "Nào Ga-On, tôi muốn nghe" Anh nói, ấn cậu mạnh hơn vào tường. Ga-On không thể thở được nữa nên anh ấy bỏ cuộc và nói
- "Vâng, thưa ngài" Yo-Han mỉm cười hài lòng rồi ném cậu bé xuống sàn. Ga-On ngã phịch xuống sàn, cố gắng lấy lại nhịp thở
- " Anh bị bệnh"Gaon hét lên với đôi mắt ngấn lệ
- "Tôi hiểu rồi, em chưa học được gì cả, tôi đoán chúng ta phải lặp lại bài tập này" Yo-Han nói với vẻ thất vọng và lại gần cậu bé. Đột nhiên Soo-hyun chạy vào căn hộ
- "Ga-On chuyện gì đang xảy ra, tớ nghe thấy tiếng hét" Khi nhìn thấy Yo-Han, cô ấy sững người. Rồi cô chạy đến Ga-On.
- "Chuyện gì vậy? Anh ta đã làm gì?" cô hỏi quan tâm
- "Tôi hiểu rồi, cô vẫn tỉnh táo như mọi khi, luôn sẵn sàng bênh vực bạn trai mình." Yo-Han nói
- "Tránh xa Gaon ra!" cô ấy hét lên trong nước mắt
- "Không thì sao?" anh nhìn cô với vẻ thương hại và cô không trả lời gì.
- "Tôi nghĩ vậy. Đã đến lúc tôi phải đi rồi. Ga-On à, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, tôi hy vọng em cũng vậy". Yo-Han nhếch mép và rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com