Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Yo-Han đi vào phòng ngủ của mình. Cậu bé nằm trên giường quấn chăn vẫn ngủ say. Em ấy tỉnh dậy sau một lúc.

-"Tại sao tôi lại ngủ trên giường của anh ?" Gaon lo lắng hỏi

- "Vì hôm qua em ngủ quên ở đây, tôi ngủ phòng khác. Em có đói không?" Yo-Han hỏi.

- "Không" Ga-On nhìn anh với vẻ mặt buồn bã

- "Ra vậy" Yo-Han ngồi xuống giường. Ga-On ngạc nhiên và trở nên căng thẳng. Cả hai rõ ràng đang lảng tránh chủ đề về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, hành động như thể không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Yo-Han đã quyết định đề cập đến các sự kiện của ngày hôm qua

-" Tôi sẽ không chạm vào em nữa" Yohan thản nhiên nói và Ga-On ngạc nhiên nhìn anh và hỏi

- "Sao tự dưng lại đổi ý vậy?

- "Đó là trò chơi hay nhất mà tôi đã chơi cho đến nay, nhưng hoàn cảnh không thuận lợi và tôi quyết định kết thúc nó theo cách này"

- "Có nghĩa ?" Ga-On quan sát người đàn ông cẩn thận

- "Có nghĩa là ngay từ đầu em còn quá trẻ để làm chuyện này và tôi đã đi quá xa. Em không cần phải sợ tôi nữa. Tôi sẽ không chạm vào em trừ khi em muốn"

- "Tôi có thể tin anh không?"

- "Tôi không nghĩ em có bất kỳ lựa chọn nào khác. Kế hoạch của em cho ngày hôm nay là gì?"

- "Tôi không có bất kỳ kế hoạch nào"

- " Em định dành phần đời còn lại của mình trong căn phòng này à?"

- "Dù sao tôi cũng không được đi đâu cả."

-"Anh không cấm em ra ngoài."

- "Có thể là không, nhưng tôi phải báo cáo mọi chuyện với anh."

- "Chúng ta có thể đi ăn nhà hàng hoặc đi xem phim"

- "Cái gì? Cùng nhau á?" Ga-On hỏi, anh rõ ràng bị sốc trước hành vi của Yo-Han

- "Ừ, cùng nhau."

- "Vậy là anh có thể đẩy tôi để trưng bày trước mặt người khác à?" Ga-On trả lời với khuôn mặt gắt gỏng. Yo-Han hít một hơi thật sâu, anh ấy đến đây với mục đích tốt nhưng anh ấy nghĩ sẽ đánh đứa trẻ này.

- "Được thôi như em muốn"

- "Anh sao vậy, sao đột nhiên lại tốt với tôi như vậy?"

- "Chúng ta bị mắc kẹt trong ngôi nhà này với nhau không biết bao lâu nữa, tôi muốn hòa thuận với em nhưng có v em không muốn như vậy" Yo-Han chuẩn bị rời đi khi cậu bé nói

- "Khoan đã, tôi đói" Yo-Han cười lắc đầu

- "Pizza?" anh ấy hỏi. Chàng trai không trả lời gì chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Yo-Han rời khỏi phòng để gọi pizza. Ga-On ngạc nhiên trước cách hành động của thẩm phán, liệu anh ta có thực sự sẽ không tấn công anh nữa như đã hứa hay không. Tất nhiên Gaon vẫn không tin tưởng anh ấy, mặc dù Gaon cần đồng minh để giải phóng mình khỏi nền tảng, Yo-Han sẽ là người cuối cùng trên thế giới mà anh ấy tin tưởng. Anh biết rằng Yo-Han là một người đàn ông rất xấu xa và nguy hiểm. Anh cũng không thể quên những gì Yo-Han đã làm với anh. Khi chiếc bánh pizza đã đặt được mang đến, Yo-Han gọi Ga-On và họ ngồi xuống cùng nhau trong phòng khách.

-"Dép của em đâu?" Yo-Han hỏi

- "Anh mê đôi dép đó rồi à" Ga-On đảo mắt

- "Những luật lệ của gia đình tôi"

- "Ờ, ừ"

-"Ờ, ừ?"

- Anh lại ra lệnh cho tôi đấy" Ga-On nói với vẻ mặt gắt gỏng và Yo-Han giận dữ nhìn anh

- "Ok, tôi đi lấy đôi dép" Ga-On bỏ cuộc và đi lấy đôi dép của mình, khi quay lại anh lấy thêm một miếng pizza.Anh ấy bắt đầu ăn và Yo-Han chăm chú quan sát anh ấy. Một lúc sau, anh đưa tay vào môi Ga-On và lau nước sốt trên miệng anh. Ga-On nghiêng đi nơi khác.

-" Anh đã nói là sẽ không chạm vào tôi nữa mà" anh nói.

- "Tôi vừa lau thứ gì đó trên môi em, tôi nghĩ em đang phản ứng thái quá đó" anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị

- "Và anh có ngạc nhiên không? Tôi nghĩ rằng tôi có lý do của mình sau những gì anh đã làm."

- "Nghe này, tôi kiên nhẫn nhưng cũng có giới hạn, đừng thúc ép tôi nhé chàng trai. Tôi đã nói là không chạm vào em khi chưa được phép nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là tôi vẫn muốn có em."

- " Anh có nghĩ khi nào anh ngừng muốn tôi không?"

- "Có lẽ là không bao giờ, tôi nghĩ em biết rằng khi em không thể có thứ gì đó thì em càng muốn có nó hơn"

- " Anh chưa nghĩ đến việc có bạn gái hay bạn trai sao? Ai cũng muốn ở bên anh cả"

- "Tôi không quan tâm " Yohan nói

- "Tại sao?"

- "Tôi không thích dính líu"

- "Ok.. nhưng không dễ để ở một mình hoàn toàn. Tin tôi đi, tôi biết về điều về điều đó" Ga-On nói

- "Có thể, nhưng em cũng không có ai cả" Yo-Han nói

- "Yeah, không ai khác ngoài Soo-Hyun, mặc dù bây giờ tôi cũng không có cô ấy." Cậu bé nhìn đi chỗ khác, nước mắt lưng tròng. Yo-Han cảm thấy tiếc cho Gaon.

- "Nghe này, tôi biết mối quan hệ của chúng ta rất khó khăn, và tôi cũng biết rằng em không tin tưởng tôi và em sợ tôi. Em nghĩ tôi là một người xấu, và đúng như vậy, tôi rất tệ.  Tôi đã làm tổn thương mọi người và có lẽ tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, đó là bản chất của tôi."

- "Không có cái gì gọi là bản chất cả. Ai cũng có thể thay đổi" Gaon nói

- "À Ga-On, tôi quên mất rằng em còn trẻ và ngây thơ như thế nào. Dù sao, như tôi đã nói, chúng ta đã bắt đầu không tốt nhưng giờ cả hai chúng ta đều có chung một kẻ thù. Có lẽ chúng ta nên hợp tác với nhau để thoát khỏi tình thế khó khăn này." Ga-On tò mò nhìn anh

- " Anh biết rằng tôi không có bất kỳ quyền lực và ảnh hưởng nào, tôi sẽ không có ích gì cho anh cả."

- "Sẽ, em có quá ít niềm tin vào chính mình."

- "Rốt cuộc thì tôi cũng hơi khó tin anh."

- "Nghe này, có lẽ tôi đã đi quá xa, nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra cả."

- "Đợi đã, anh là muốn xin lỗi tôi? Nếu vậy, đó không phải là cách nó được thực hiện. Chẳng trách anh không biết làm cái này, chắc là không có ai dạy anh xin lỗi như nào nhỉ?."

- "Nhóc con ..." Yo-Han hít một hơi thật sâu và nói tiếp

- "Tôi không xin lỗi vì tôi không có gì phải xin lỗi, tôi chỉ muốn thực hiện một thỏa thuận cho đến khi vấn đề của chúng ta với quỹ được giải quyết."

- "Chắc chắn rồi. Ok, chúng ta có thể là đối tác" Ga-On không muốn tin tưởng Yo-Han nhưng anh ấy là cơ hội duy nhất để được tự do và gặp lại Soo-Hyun.

- "Tuyệt vời, cộng sự" Yo-Han bắt tay cậu bé và mỉm cười. Sau khi ăn pizza, họ tiếp tục xem phim, chẳng mấy chốc họ ngủ thiếp đi trên ghế dài. Yo-Han thức dậy đầu tiên và thấy Ga-On cuộn tròn như một quả bóng vẫn đang ngủ. Rõ ràng là đi chân trần. Anh nhìn cậu một lúc cho đến khi cậu bé bắt đầu thức dậy

- " Anh đang nhìn chằm chằm tôi một lần nữa đó"

- "Cái gì?" Yo-Han ngạc nhiên hỏi

- "Chúng ta đã thỏa thuận, bây giờ tôi là đối tác của anh và không phải là ứng cử viên để được đụ."

- "Cái quái gì, tôi có nhìn chằm chằm gì đâu. Dậy đi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm đó"

-------

Có 50 chương thôi mà cảm giác sao mãi không xong nhỉ?  Chưa xong chuyện này lại phát hiện chuyện khác cũng hay và muốn edit thì phải làm sao đây =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com