Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sun-Ah có mặt ở nhà Yo-Han đúng giờ như mọi khi. Rõ ràng là cô ấy vẫn còn giận Yo-Han.

-"Vậy tại sao anh lại mời tôi qua?" cô ấy hỏi

- "Vì anh muốn dành thời gian cho em. Không được sao?" Yo-Han nở một nụ cười giả tạo

- "Làm ơn Yo-Han, chúng ta đã biết nhau quá lâu, tôi biết rằng anh chỉ nói chuyện với tôi khi có vấn đề cần nhờ vả thôi

- "Thực ra, tôi muốn bù đắp cho cô về buổi tối không thành công đó vài ngày trước."

- " Anh muốn xin lỗi sao?"

- "Tôi không nghĩ mình có gì phải xin lỗi cả nhưng mà.."

- "Tất nhiên rồi, không nhận lỗi như mọi khi " cô ngắt lời anh.

- "Mọi thứ cho chương trình trực tuyến thế nào?" Anh nhanh chóng chuyển chủ đề

- "Tuyệt không thể tuyệt hơn."

- "Và giờ tôi co thể tham dự rồi nhỉ?"

- "Tôi có thể tin tưởng anh không, Yo-Han?"

- "Tất nhiên rồi."

- "Anh có trung thành với tôi không?"

- "Đúng"

- "Tuyệt, vậy thì anh sẽ sớm chính thức tham gia các cuộc xét xử online nha."

- "Chính xác là khi nào?"

- "Sớm thôi. Hãy kiên nhẫn." 

Người giúp việc phục vụ bữa tối. Bầu không khí căng thẳng và có một sự im lặng khó xử. Yo-Han biết rằng người phụ nữ này vẫn còn giận anh, anh phải xoa dịu tình hình bằng cách nào đó.

- " Cô từng nói muốn chúng ta cùng nhau lên đỉnh."

- "Đúng rồi."

- "Đề nghị của em có còn hiệu lực không?" Sun-Ah ngạc nhiên nhìn anh.

- "Anh biết tôi yêu anh và muốn anh đứng bên cạnh tôi."

- "Thật không dễ dàng với anh, em biết đấy, tôi không tin tưởng vào con người. Nhưng tôi biết rằng chỉ có cùng nhau, chúng ta mới có thể lên đến đỉnh."

- "Mừng là cuối cùng anh cũng hiểu ra, muộn còn hơn không" Cô hôn anh và lần này anh không phá vỡ nụ hôn như vẫn thường làm. Cô hài lòng nhìn anh. Anh ghét việc phải phục tùng cô ta nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

-"Cậu bé đâu?" cô ấy hỏi

- "Ngủ."

- "Vào giờ này?"

- "Ừ, em ấy không được khỏe."

-" Trùng hợp thật" Cô đứng dậy đi về phía cầu thang

- " Cô đi đâu?" Yo-Han ngạc nhiên hỏi

- "Đến thăm Ga-On"

- " Em ấy đang ngủ"

-" Vậy là được rồi" Cô cười toe toét rồi đi thẳng lên lầu. Yo-Han đi theo cô ấy. Ga-On nghe thấy tiếng bước chân và thoáng hoảng sợ. Kí ức về đêm hôm đó ùa về. Điều gì sẽ xảy ra nếu Yo-Han thất hứa và họ lại cố làm tổn thương anh. Đối với anh, dường như ý tưởng tốt nhất là giả vờ ngủ. Anh nhắm mắt lại và cố gắng điều hòa nhịp thở sao cho nó trông thật tự nhiên. Sun-Ah bước vào phòng và nhìn thấy cậu bé đang ngủ. Cô bước đến bên Yohan và xoa đầu anh.

- "Anh ấy rất ngây thơ và dễ bị tổn thương khi ngủ. Tôi thích nhìn anh ấy. Tôi có thể làm điều đó hàng giờ" Yo-Han nhìn cố gắng che giấu sự tức giận của mình.

- " Anh biết đấy, không có gì lạ khi anh bị ám ảnh bởi cậu ấy. Có điều gì đó tuyệt vời ở Gaon. Một mặt là khuôn mặt ngây thơ và mặt khác, khả năng khiêu khích của Gaon khiến ai cũng muốn đụ anh ấy. Nhưng anh biết đấy, điều khiến tôi ngạc nhiên là anh đã yêu cậu ta" Cô ấy nhấc áo phông của Ga-On lên và bắt đầu vuốt ve ngực anh ấy. Yo-Han quan sát với sự chăm chú.

- "Ý cô là gì?"

- "Lúc đầu cậu ta chỉ là tình một đêm của anh thôi, giờ anh coi cậu ta như tài sản của mình, không cho ai lại gần, kể cả tôi."

- " Cô đang nói về cái gì vậy? Tôi không muốn ép buộc em ấy quan hệ tình dục vì em ấy còn quá trẻ, đó là toàn bộ vấn đề."

- "Thật sao" cô hỏi rồi hôn thật mạnh lên môi Ga-On. Cậu bé không thể giả vờ nữa và mở to mắt kinh ngạc trước những gì đang xảy ra.

- "Ồ, Gaon đã tỉnh rồi sao? Thật tuyệt."

- "Sun-Ah kệ nó đi, cô đang ghen tị với em ấy thật sao?"

- "Anh à, em sẽ luôn ghen tị với những ng"

- " Cô không có lý do".

- "Tôi đã từ bỏ em ấy rồi, tôi sẽ là người cố vấn của anh ấy tại toà án nhưng tôi sẽ không động đến em ấy. Tôi yêu cầu cô cũng làm như vậy."

- "Thật sự?"

- "Phải, em ấy còn quá nhỏ, tôi đã phạm sai lầm."

- "Tuyệt, thật tiếc vì tôi muốn vui vẻ một chút với thằng nhóc này nhưng tôi có thể đợi vài năm nữa. Và cậu thật may mắn đấy" Sun-Ah hôn lên trán cậu bé và ra khỏi giường.

- "Còn giờ thì ngủ đi nhóc" cô hất chăn qua mặt Gaon rồi ra khỏi phòng. Yo-Han đi theo cô ấy.

- "Em đi đây, mấy ngày nữa em gọi cho anh. Ngoan " cô nói

- "Tất nhiên rồi" Yo-Han mỉm cười trả lời. Sun-Ah hôn lên má anh và rời đi.

- "cô ta đi rồi, em xuống nhà đi" Yo-Han nói to đủ để Ga-On nghe thấy. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng bước chân.

- "Cô ta muốn gì?"

- "Tôi không biết, nhưng thật lạ, cách cô ta hành động"

- "Ý anh là gì?"

- "Tôi nghĩ rằng cô ấy không tin tưởng tôi"

- "Chúng ta sẽ làm gì đây? Ga-On hỏi. Yo-Han đảo mắt.

- " Em có thể bắt đầu bằng cách mang dép vào."

- "Anh đang nghiêm túc ?"

- "Ừ" Ga-On lắc đầu và làm theo lời Yo-Han

- "Anh hài lòng chưa ạ? quý ngài gắt gỏng?"

- "Được rồi. Quay trở lại với Sun-Ah, tôi nghĩ cô ấy sẽ không lôi kéo tôi vào kế hoạch của quỹ đâu"

-"Vậy là bùa mê cá nhân của anh không thể giải quyết được mọi chuyện, thật đáng thất vọng..." Ga-On ngồi xuống sofa và khoanh tay. Yo-Han nhìn nhóc con vừa chọc ghẹo anh.

- "Tôi nghĩ em đang quên mất bản thân mình đấy, nhóc con. Chắc tôi đã cho em quá nhiều tự do rồi."

- "Này, tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng cứng nhắc như vậy chứ ông chú"

- "Ngủ đi, khuya rồi"  Yo-Han nói

- " Tôi chưa muốn ngủ"

- "Không ngủ? Vậy em muốn làm gì?" Yo-Han hỏi khi nhìn vào mắt cậu bé. Ga-On cắn môi và nói

- "Tôi đói"

- "Đói à? Tôi cũng đói" Yo-Han giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu bé. Ga-On nhìn anh bối rối và đột nhiên hiểu ẩn ý và nói

- "Tôi nghĩ chúng ta đang nghĩ về kiểu đói khác nhau. Tôi không biết anh thế nào nhưng tôi muốn pizza." Yo-Han nhếch mép cười.

- "Được, lần này chúng ta sẽ thỏa mãn cơn đói của em. Tôi sẽ gọi một chiếc bánh pizza." Yo-Han nói và Ga-On mỉm cười hài lòng. Anh ấy đã có được những gì anh ấy muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com