Phần 1
Ga-On không ngờ rằng cậu ấy sẽ căng thẳng như vậy vào ngày đầu tiên của mình. Cậu đã thức cả đêm và kiệt sức, nhưng cậu biết mình phải tạo ấn tượng ban đầu tốt nhất. Cậu đã phải nỗ lực rất nhiều để giành được một vị trí tại kỳ thực tập này và đó là cơ hội để cậu bắt đầu sự nghiệp luật sư.
Hành trình đến tòa án dường như đi vào một cõi vĩnh hằng, trong đầu cậu có cả ngàn suy nghĩ, liệu chiếc áo của mình đã được ủi đủ chưa, liệu cậu có để quên gì không, người hướng dẫn của cậu sẽ như thế nào. Và...
liệu cậu ấy sẽ có cơ hội gặp Kang Yo-Han. Anh ấy là "thần tượng pháp lý" của Ga-On, cậu đã đọc tất cả các cuốn sách của thẩm phán Kang Yo-Han, xem các cuộc phỏng vấn, phân tích các phán quyết nhưng cậu ấy biết cơ hội là không cao vì cậu ấy chỉ là một sinh viên thực tập.
Cuối cùng khi đến nơi, Gaon lấy thẻ nhận dạng từ quầy lễ tân và đến gặp người hướng dẫn của mình. Cậu gõ cửa và chờ đợi câu trả lời.
- "Mời vào" Khi vừa mở cửa cậu đã thấy một người đàn ông trạc 50 tuổi.
- "Chào buổi sáng, tôi là Kim Ga-On và tôi sẽ bắt đầu thực tập ngày hôm nay."
Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn cậu. Sự im lặng rất khó xử, vì vậy Ga-On quyết định nói lại.
- "Xin lỗi, có lẽ tôi đến nhầm văn phòng?"
- "Tôi nghĩ rằng cậu sẽ già hơn" Người đàn ông cuối cùng đã lên tiếng
Ga-On đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời này
- "Chà, tôi 18 tuổi, đó là độ tuổi được chấp nhận để nộp đơn cho vị trí thực tập này. Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng ngài biết điều đó."
- "Tốt, trong trường hợp này cậu có quyền ở đây, nhưng hãy nhớ rằng không ai sẽ đối xử tốt với cậu vì tuổi của cậu đâu". Cậu lạnh lùng trừng mắt nhìn người này.
- "Hay khuôn mặt xinh đẹp của cậu"
Gaon không biết phải trả lời gì, cậu ngạc nhiên với những gì người đàn ông nói,cậu không ngờ sẽ nhận được một lời chào như vậy. Sau một lúc, cậu cố gắng nói điều gì đó:
- "Chà, tôi ..., tôi không mong đợi điều đó.
- Người đàn ông "tuyệt vời" nhìn anh với một cái nhìn lạnh lùng khác
- "Tôi là Min Jung-Ho. Tôi là người hướng dẫn của bạn. Tôi đặt lịch trình của cậu, tôi hướng dẫn cậu, cậu báo cáo trực tiếp cho tôi. Cậu hiểu không?"
Ga-On nhìn ông với ánh mắt sợ hãi, cậu chắc chắn không ngờ người hướng dẫn của mình như vậy. Anh nghĩ rằng từ "nghiêm khắc" sẽ không đủ để miêu tả về người đàn ông này.
- "Tôi hiểu" Anh đáp mà không nhìn người đàn ông
- "Tôi cũng mong rằng cậu xưng hô với tôi là thẩm phán Min Jung-Ho"
- "Tất nhiên, tôi xin lỗi thẩm phán Min Jung-Ho" Ga-On đáp, vẫn không nhìn người hướng dẫn.
- "Và nhìn tôi, khi tôi đang nói chuyện với cậu" Thẩm phán nói thêm, rõ ràng là khó chịu
- "Vâng, thưa thẩm phán Min Jung-Ho" cậu nhìn lên và trả lời
- "Được rồi, bây giờ chúng ta đã thống nhất mọi thứ, đây là tập tài liệu giao cho cậu, cầm lấy và lên phòng 65, có bàn làm việc của cậu. Quay lại đây khi nào xong việc."
- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn hướng dẫn Min Jung-Ho" Chàng trai cầm tập tài liệu và rời đi.
Khi anh bước đến phòng 65, anh thất vọng, đây không phải là thứ anh tưởng tượng, anh cảm thấy rằng thẩm phán ghét anh và hoàn toàn không có lý do, dù cho họ đã gặp nhau 5 phút trước.
Anh đã định hỏi anh ta liệu anh có cơ hội gặp thẩm phán Kang Yo-Han hay không, nhưng sau lời chào cụ thể đó anh không muốn mạo hiểm nữa. Cuối cùng khi tìm được phòng 65, anh ấy gõ cửa và cầu nguyện để được gặp một người bình thường. Cánh cửa mở ra và anh nhìn thấy một phụ nữ trẻ. Cô ấy xinh đẹp, ăn mặc đẹp và có khuôn mặt thân thiện. Cô có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
- "Anh là ai?" Cô ấy bắt đầu cuộc trò chuyện và mỉm cười. Ga-On cảm thấy nhẹ nhõm, đó đã là một khởi đầu tốt.
- "Xin chào, tôi là Kim Ga-On và tôi đang bắt đầu thực tập ngày hôm nay, thẩm phán Min Jung-Ho đã bảo tôi đến đây" - Ga-On đáp lại nhưng anh ấy có vẻ rất lo lắng.
- "Không được! Anh?"
- "Ừ, thì ...., có chuyện gì với tôi vậy?"
- "Tất nhiên là không, chỉ là anh rất hấp dẫn, ý tôi là giống hoàn toàn, thành thật mà nói, tôi mong đợi một sinh viên mọt sách nào đó có mụn và đeo kính." Ga-On cảm thấy mình đỏ mặt, anh không chắc mình có thể giải quyết một cuộc trò chuyện khó xử khác ngày hôm nay. Anh không có cơ hội để trả lời, khi cô hỏi một câu hỏi khác.
- "Vậy bạn bao nhiêu tuổi?"
- "Tôi 18 tuổi"
- "Ok, vậy tôi không nên nhận xét về ngoại hình của bạn vì bạn vẫn còn là một đứa trẻ." Cô bật cười nhưng cũng ngay lập tức cô nhận thấy rằng anh đang rất xấu hổ.
- "Xin lỗi, tôi không cố ý làm cho cậu cảm thấy khó chịu, tôi chỉ nói đùa thôi." Cô ấy đã trao cho anh một nụ cười ấm áp
- "Không sao, chỉ là tôi không quen nghe những lời khen kiểu đó"
- "Có thật không?" Cô ấy ngạc nhiên hỏi
- "Ý tôi là tôi,... có lẽ không phải ở nơi như thế này"
- "Chà, đây không phải là một ngôi đền nào đó, chúng tôi là những người bình thường ở đây. Chúng tôi có thể để ý xem ai đó có hot không! Ví dụ như thẩm phán Kang Yo-Han. Anh ấy thực sự rất tuyệt . Mọi người đều ngưỡng mộ anh ấy! Anh ấy rất đẹp trai, thông minh và lịch lãm ! "
- "Thật sao? Tôi đã hy vọng được gặp anh ấy. Thật không may, sau khi tôi gặp người hướng dẫn của tôi, thẩm phán Min Jung-Ho, tôi không chắc liệu điều đó có khả thi không. Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ dành cả 3 tháng thực tập của mình. trong phòng này cố gắng hoàn thành các bài tập mà ông ấy đã giao cho tôi. "
- "Tất nhiên là cậu sẽ gặp anh ta, chúng ta sẽ tìm ra cách! Tất nhiên, vì anh ta là thẩm phán chính, anh ta không gặp riêng với bất kỳ ai nhưng chúng ta sẽ tìm ra điều này. Đừng lo lắng."
- "Cảm ơn, tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của cô"
- "Không sao, dù sao tôi cũng phải đi bây giờ, lát nữa chúng ta gặp nhau, anh có thể tìm tôi ở văn phòng 53 phòng khi cần tôi"
- "Chờ đã, cô không nói cho tôi biết tên của cô"
- "Dĩ nhiên rồi, xin lỗi tại tôi mải nhìn gương mặt xinh đẹp của anh quá" Cô lại cười.
- "Tôi là Oh Jin-Joo, rất vui được gặp anh Ga-On"
- "Cũng hân hạnh được gặp cô"
Cô mỉm cười và rời khỏi phòng. Ga-On ngồi xuống, anh ấy đã rất mệt, và mới chỉ có 30 phút. Anh ấy mở tập tài liệu từ Thẩm phán Min Jung-Ho và đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, anh ấy không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này ngày hôm nay hay không, nó có vẻ thực sự phức tạp. Thật không may, anh biết mình phải cố gắng hết sức và gây ấn tượng với Thẩm phán Min Jung-Ho để xóa đi ấn tượng xấu ban đầu đó.
Sẽ là một ngày rất dài ...
------
Lại đào môt cái hố mới và chưa biết bao giờ lấp hết, ai đi qua thấy thích thì cho tôi xin môt cái like và comment đi :)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com