Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7


Jung Sun Ah không xuất thân từ gia đình giàu có, cô làm việc chăm chỉ để vươn lên đỉnh cao. Không phải lúc nào cô ấy cũng chơi sòng phẳng nhưng điều quan trọng nhất là phải đạt được mục tiêu, bất kể bằng giá nào. Cô gặp Yo-Han ở trường đại học và ngay lập tức có cảm tình với anh. Anh hoàn toàn là mẫu người của cô, tự tin, bí ẩn và rất đẹp trai. Đáng buồn thay, anh không quan tâm đến cô ấy và nói một cách cởi mở về điều đó. Mục tiêu chính của cô ấy trong quá trình học là cạnh tranh với Yo-Han, để chứng minh rằng cô ấy giỏi hơn. Theo cách mà cô ấy đã thành công, cô ấy đã tốt nghiệp với kết quả tốt nhất. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã chọn một con đường sự nghiệp khác so với Yo-Han. Cô bắt đầu sự nghiệp của mình trong tập đoàn và nhanh chóng leo lên các nấc thang sự nghiệp. Cô chỉ mới 35 tuổi khi trở thành giám đốc điều hành của một quỹ CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp). Chồng cô, một triệu phú sở hữu một trong những công ty vận tải lớn nhất thế giới, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi chỉ 2 năm sau khi họ kết hôn. Họ cũng không có con. Cô thỉnh thoảng gặp Yo-Han tại các sự kiện khác nhau trong ngành nhưng anh vẫn không quan tâm đến cô. Khi ý tưởng tạo ra một chương trình phòng xử án trực tiếp xuất hiện, cô ấy biết mình phải là một phần của dự án này. Cô càng thích thú hơn khi biết được ai sẽ là thẩm phán chính. Cô có cơ hội thực sự trở thành sếp của Yo-Han. Cô trở thành nhà đầu tư chính của dự án và có ảnh hưởng đến mọi quyết định. Lúc đầu, cô không chủ động tham gia, cô ấy dự định sẽ tạo bất ngờ cho Yo-Han sau này.

Bây giờ đã đến lúc bước vào rồi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Yo-Han đi cùng cậu bé này, cô ấy đã nghĩ đó là một cuộc tình ngắn hạn khác. Nó xảy ra thường xuyên, nhưng nó luôn kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Cô phải thừa nhận rằng Ga-on rất đẹp trai, có lẽ là chàng trai hấp dẫn nhất mà Yo-Han từng chọn. Tuy nhiên, vì thẩm phán rất quan tâm đến anh ta khiến cô cũng tò mò về Gaon. Cô xem qua hồ sơ của anh và nhận ra rằng câu chuyện của anh có phần giống với cô, anh cũng xuất thân từ một gia đình nghèo và làm việc chăm chỉ để đạt được thành công, ngoài ra anh còn là một đứa trẻ mồ côi. Cô tò mò kế hoạch của Yohan là gì, cô rất kích động trước những gì anh ta định làm với cậu bé. Cô chỉ có thể tưởng tượng. Nhưng chắc chắn là, cô ấy cũng sẽ tham gia vào trò chơi và có một chút niềm vui.

*****

Yo-Han thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng và kiểm tra căn phòng nơi Ga-on đang ngủ. Cậu bé đang quấn chăn và thở hồng hộc. Thẩm phán quyết định vẫn chưa đánh thức anh dậy. Không may Yohan phải đến tòa sớm nên anh đã nói với người giúp việc của mình.

- "Thưa ông, tôi phải làm gì khi anh ấy thức dậy?" người giúp việc hỏi

- "Cho em ấy ăn gì đó, tôi nghĩ em ấy sẽ hoảng sợ và cố gắng bỏ đi. Thêm loại thuốc này vào đồ uống khi đưa cho em ấy. Điều đó sẽ giữ cho Gaon ngủ cho đến khi tôi trở lại." Yohan đưa cho bà một lọ thuốc

- "Có thực sự an toàn không?"bà ấy hỏi

- "Ừ, chỉ cần nhớ, dù thế nào cũng đừng để em ấy ra khỏi nhà."

- "Vâng thưa ngài"

Yo-Han mỉm cười với bà ấy và rời đi.

Ga-on thức dậy vào khoảng 11 giờ sáng, nhìn quanh phòng và nhận ra mình đang ở đâu, rồi nhớ ra chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Anh vừa định ra khỏi giường thì bà quản gia bước vào phòng.

- "Chào buổi sáng Ga-on, tôi là người giúp việc, Ji Young-Ok" Cậu bé không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt ngái ngủ.

- " Tôi mang đồ ăn sáng cho cậu, " Cô cười rồi đặt khay đồ ăn xuống giường. Ga-on bối rối nhìn cô.

- "Cảm ơn, nhưng tôi phải đi."

- "Tôi làm nó đặc biệt cho cậu, vì vậy hãy tỏ ra tử tế và ăn nó." cô lạnh lùng nhìn anh. Ga-on quyết định tốt hơn là không nghe cô nói và bắt đầu ăn. Chỉ sau một vài ngụm nước trái cây, anh đã cảm thấy buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Người giúp việc rời khỏi phòng và khóa cửa lại, cô ấy cũng gọi cho Yo-Han để thông báo cho anh ấy rằng mọi thứ vẫn ổn.

Khi Yo-Han về đến nhà, Ga-on vẫn đang ngủ. Thẩm phán ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và bắt đầu đọc sách. Anh muốn ở trong phòng khi cậu bé tỉnh dậy. Sau khoảng 30 phút, Ga-on tỉnh dậy. Bây giờ Gaon nhìn thẩm phán với vẻ mặt ngái ngủ. Anh vẫn còn rất yếu và mệt mỏi.

- "Xin chào, em ngủ như thế nào?" Yo-Han hỏi

- "Chắc chắn là lâu quá rồi, tôi đi ngay đây " Ga-on cố gắng gượng dậy nhưng anh quá yếu.

- " Em ở lại đây vài ngày đi, ở đây an toàn, kẻ đã tấn công em vẫn còn ở ngoài đó, bây giờ sống một mình cũng không phải là một ý kiến ​​hay" Anh nghiêm mặt nói.

- "Cái gì? Không, tôi không thể ở lại đây, tôi có đại học, có việc làm, thực tập ..."

- "Tôi đã sắp xếp nó rồi"

- "Ý anh là thế nào?"

- "Tôi đã liên hệ với trường đại học và công việc của em, họ không phiền đâu" Ga-on nhìn Yo-Han sửng sốt.

- "Tôi nghĩ anh nên hỏi ý kiến ​​của tôi trước, vì điều này có vẻ như một can thiệp lớn vào cuộc sống của tôi."

- "Đừng cư xử như một đứa trẻ" Yo-Han tròn mắt.

- "Tôi không có bất kỳ thứ gì của tôi ở đây"

- "Không thành vấn đề, tôi đã mua tất cả cho em"

- "Tại sao anh làm như thế?"

- "Vì như thế, em không cần phải khỏa thân đi lại, mặc dù tôi sẽ không phiền nếu em thật sự làm thế"

- "Xin lỗi cho tôi hỏi?" Ga-on bối rối nói. Yo-Han nhếch mép.

- "Dù sao thì hôm qua tôi cũng đã làm xong mọi chuyện rồi" Ga-on không biết phải nói gì. Anh bị sốc trước lời nói của thẩm phán.

- "Nhân tiện, tôi đã quyết định rằng em sẽ không tham gia phiên toà trực tiếp nữa."

- "Tại sao?" Ga-on cáu kỉnh rõ ràng

- "Có quá nhiều người quan tâm đến em, giống như tên đó trong bữa tiệc ngày hôm qua" Yo-Han là một bậc thầy về thao túng, hơn nữa là về Sun Ah. Anh phải giữ Gaon tránh xa cô ta

- "Tôi không sợ những người như vậy" Ga-on nói

- "Rõ ràng, tôi đã nhìn thấy nó ngày hôm qua. Em hoàn toàn dễ bị tổn thương"

- "Không đúng đâu, tôi tập kickboxing, tôi có thể tự vệ được" 

Yo-Han không nói gì chỉ cười trừ.

- "Có gì vui vậy?" Ga-on hỏi

- "Không có gì đâu, em chỉ là trẻ con và ngây thơ thôi"

- "Và anh đang hành động như một cái rắm già."

- "Gì?" Yo-Han tiếp cận cậu bé

- " Em cư xử như một cái rắm già" Yo-Han bất ngờ đè cậu bé xuống giường. Ga-on bắt đầu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Mặt Yo-Han chỉ cách mặt Ga-on vài inch, anh không nói, ánh mắt mãnh liệt nhìn cậu bé. Phải ngăn mình hôn Ga-on. Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ vào lúc này. Thật nực cười khi đứa trẻ này hấp dẫn đến mức nào và em ấy thậm chí còn không nhận thức được điều đó. Yo-Han biết điều đó còn quá sớm nên anh để cậu bé ra khỏi giường. Ga-on thở sâu, rõ ràng là đang sợ hãi.

- " Em đi tắm đi, bữa tối sẽ dọn ra sớm ." Yo-Han nói và rời khỏi phòng. Ga-on tự hỏi điều gì đang xảy ra với cuộc sống của anh kể từ khi bắt đầu thực tập tại tòa án, mọi thứ bắt đầu đổ bể. Anh ấy thực sự bắt đầu sợ Yo-Han, hành vi của Yohan thực sự kỳ lạ. Anh không hiểu thẩm phán thực sự muốn gì ở anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com