3
Lời đề nghị này làm Kisaki đôi phần bất ngờ. Cậu ta có chút căng thẳng, thể hiện rõ rệt ngay trên khuôn mặt nọ:
- À, cái này, ra ngoài bây giờ có hơi sớm không?
Kisaki lắp bắp nói, liên tục đảo mắt tránh né. Nhận ra điều gì đó, Hanma cũng thu vội nụ cười trên khóe môi. Từ tai nạn kia, Tetta của hắn có vẻ rất ngại ra đường, đúng hơn là rất sợ việc đối diện với tất cả mọi thứ bên ngoài. Em luôn thu mình trong căn nhà nhỏ này, suốt ngần ấy năm. Một mình chống chịu nỗi cô đơn mà em xem là dĩ nhiên.
Hanma tự trách vì đã đưa ra lời đề nghị ngu ngốc như thế. Xem gã đã làm em ấy sợ đến mức nào kìa.
- Vậy thì để anh liên lạc họ nhé, em không cần thiết phải ra ngoài nữa.
Gã hạ giọng, cái giọng chanh chua ấy bây giờ lại trở nên dịu dàng đầm ấm đến kì lạ. Gã giơ tay muốn chạm vào đầu Kisaki an ủi liền bị em nắm lại giữa không trung, em nhìn lên gã mang ánh mắt kiên định hơn đôi chút.
- Thôi, tao cũng đi. Tao cần nắm rõ tình hình để lên kế hoạch kĩ lưỡng và chính xác nhất mà.
Hanma nhiều phần ngạc nhiên, vì gã không nghĩ rằng em ấy sẽ hành động như vậy. Hóa ra chỉ cần vì Hinata là em ấy có thể làm bất cứ gì sao?
Gã lo xa quá Tetta của gã đương nhiên sẽ không đầu hàng bởi những nỗi sợ như thế rồi. Gã tự hỏi nếu là bản thân liệu em ấy có có dám đương đầu như thế không?
Nghĩ rồi lại thôi, gã tự cười giễu bản thân lại mơ mộng viễn vông, khôn khéo ngụy trang thành động viên cho Kisaki. Gã thu tay lại, trề môi há mỏ đáp:
- Eo ôi, Tetta giỏi thật đấy. Vậy bao giờ chúng ta đi đây?
- C-cái này, vẫn nên đợi một chút, khoảng mai hay mốt gì đó...
Tuy nói kiên định như thế, Kisaki vẫn trông rất sợ, nội tâm gào thét lắm chứ. Cái này thì Hanma nhìn thấu hết, gã cũng không có hứng trêu thêm. Ăn uống xong liền đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi, còn bản thân thì rời đi ngay.
Bên ngoài tiết trời se lạnh, tuyết rơi đã phủ đi một lớp mỏng trên đất. Giống với ngày đó, cũng đầy tuyết. Hanma châm một điếu, gã rít một hơi đầy rồi phì phèo nhả khói. Mặt gã như trút bớt đi không ít muộn phiền.
Rồi gã lái xe, chạy đi mà không biết điểm dừng. Không lâu, gã chạy ngang một nhóm người đua xe mặc bang phục, hệt như xưa.
Hanma liền ngẩn người, khoảng khắc mà bọn họ lướt qua gã, đi trên con đường dẫn đến chỗ Kisaki. Tim gã dừng hẳn một nhịp. Đồng tử co lại như đối diện với việc gì đáng sợ lắm. Mà tử thần như hắn có gì để sợ?
Tetta? Đúng rồi, là Tetta của gã. Bọn nó đang đi tìm Tetta của gã.
Nghĩ thế, Hanma không chần chừn thêm giây nào, vội vội vàng vàng quay xe. Gã phóng như bay về nhà mà lòng thấp thỏm không yên. Suốt dọc đường lại chẳng thấy bóng dáng của mấy thằng vừa rồi, càng làm Hanma thêm lo lắng không nguôi.
Thoáng chốc đã có mặt ở nhà, Hanma gấp rút chạy về phòng Kisaki. Gã vội đến nỗi quên gạt chân chóng, để "vợ bé" của mình ngã lăn ra đất, nằm thui thủi một mình giữa trời tuyết.
Giây phút Hanma trông thấy Kisaki, hắn mới yên tâm điều hòa nhịp thở. Em vẫn nằm đó, trên giường với khuôn mặt đầy phúc hậu.
Gã chậm rãi bước đến, khuôn mặt gã đau đớn mà chỉ có thể mỉm cười. Gã không muốn đánh thức Tetta của gã, nhưng nỗi đau này không thể phủ nhận thêm được nữa, không thể giấu cũng không thể gạt bỏ.
Hanma ngồi quỵt bên giường, gương mắt nhìn người mình yêu say giấc nồng. Đã bao lần gã thấp thỏm lo âu đến như thế rồi, mỗi lần xa em ấy, lòng gã không thôi gợn sóng.
Gã sợ "bọn người đó" sẽ đến, sẽ lấy mất Tetta, và rồi gã sẽ không bao giờ gặp lại Tetta nữa.
Còn gì đáng sợ hơn việc như thế, đó là Tetta mà gã săn sóc suốt 12 năm, bao lần vui buồn cùng những tin tức của giáo sư bác sĩ. Gã nhất định không can tâm rồi.
Thà rằng để em ấy hạnh phúc bên người khác còn hơn là chẳng có cơ hội ngắm nhìn em ấy cười.
"Bọn người đó" mà Hanma nhắc, cũng chẳng phải ai to tát. Đó đơn thuần cũng chỉ là những băng đảng đua xe của 12 năm sau, mang trong mình lí tưởng của Mikey, và nỗi thống hận đối với Kisaki Tetta.
Trước kia, 5 năm sau vụ tai nạn giao thông liên quan đến một bé trai 13 tuổi bị giấu nhẹm đi. Lũ người trong các băng nhóm xe đua dưới trướng Touma và thêm một vài băng đảng xung quanh Tokyo bắt đầu rục rịch.
Họ cho rằng Kisaki vẫn chưa chết, nó chỉ đang lẩn trốn đâu đó. Và kì này nhất định bọn họ sẽ bắt Kisaki trả đủ.
Xe đâm? Càng nghĩ bọn họ lại càng điên tiết lên. Cái chết bình thường đến như thế làm sao có thể trả đủ cho những người bị nó hãm hại, giày vò.
Những kẻ mà mang trong người niềm kiêu hãnh, ngưỡng mộ vô đối với lí tưởng của Mikey, một cách cuồng nhiệt và mù quáng, bọn chúng không ngày nào là ngừng tìm kiếm thiếu niên Kisaki Tetta năm xưa, kiếm để hắn chết cho đúng với tội danh của mình.
Gã đau vì không thể với tới em, ôm em vào lòng để che chở để bảo vệ. Gã đau vì chỉ có thể gương mắt nhìn em từng ngày mục nát, cả thể xác lẫn tâm hồn.
So với nỗi đau đó, gã còn hận bản thân mình hơn, hận vì không thể biết đến em sớm hơn. Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, thì có lẽ em sẽ không phải sống tháng ngày dằn vặt bởi tình cảm mù quáng dành cho cô bé Hinata. Mà là những chuỗi ngày cùng Hanma Shuji này xưng bá, rong chơi khắp nơi.
Hanma nhìn lên khuôn mặt vô tư vô lo của Kisaki, gã cười mỉm. Nụ cười từ tận đáy lòng, khuôn mặt em ấy luôn là liều thuốc tốt nhất đối với Hanma.
Gã đặt nên môi Kisaki một dấu hôn, nhẹ nhàng, cẩn thận. Vì gã không muốn em thức, nếu không sẽ rất khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com