X. [CHRISTMAS GIFT]
Tình huống hiện tại, chính là Kim Yohan đang ngồi trên chuyến xe bus đường dài đi từ Calgary đến Banff, cùng Lee Eunsang và Cha Junho đi du lịch sau khi kết thúc học kỳ mùa thu. Lý do cho sự có mặt của anh, hiển nhiên tên nhóc đang ngồi kế bên em không tránh khỏi có liên quan, nếu không muốn nói là đầu xỏ tạo hiện trường.
Chuyện cũng phải vòng về buổi chiều hôm hai đứa đi chọn quà giáng sinh cho mọi người và vô tình gặp anh. Kết thúc buổi mua sắm thì Junho (như mọi khi) đã rất nhanh nhảu, tiện thể rủ anh cùng đi ăn tối tại nhà hàng đồ Việt Lemongrass, và cũng tiện thể mời chào anh tham gia vào cái kế hoạch du lịch của 2 đứa luôn. Heol, nhóc Cha có tố chất làm đa cấp lắm đó.
Nghĩ lại vẻ mặt bất ngờ ngơ ngác rồi máy móc cười cười gật đầu đồng ý của Yohan, em lại thấy hai bên thái dương bắt đầu ẩn ẩn đau. Em thề là em cũng bị cậu đưa vào thế bị động. Thằng bạn trời đánh, chả bàn bạc trước gì với em cả. Em còn đang nghĩ, có khi cái gật đầu đồng ý tham gia của anh thật ra là xuất phát từ sự lịch sự không nỡ đập nát cái sự nhiệt tình của tên nhóc kia cơ.
Ha~... cũng không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu em thở dài rồi nữa. Không phải em không vui khi có thêm anh làm bạn đồng hành. Chỉ là, chuyến đi này lại không suôn sẻ như dự định. Vì thời tiết xấu mà tuyến đường cao tốc duy nhất cũng bị chặn lại, thời gian xe dừng giữa các trạm cũng kéo dài hơn hẳn để đảm bảo an toàn.
Nếu ai nghe cũng nghĩ chuyện này hẳn cũng bình thường với mùa đông ở Canada, thì đây, xin thưa, chuyện đâu chỉ có vậy. Vốn chuyến đi từ 7 tiếng, lại kéo dài tới hơn 10 tiếng và vẫn chưa thấy được điểm đến, nhiệt độ ngoài trời vẫn cứ giảm cùng với lượng đồ ăn vặt ít ỏi mà nhóm em mang theo, ai cũng mệt mỏi đến chẳng buồn rì rầm trò chuyện như lúc chuyến xe bắt đầu. Mùa đông trời sập tối rất nhanh, lại thêm màn tuyết trắng xóa khiến cho không gian cứ có vẻ âm u. Ngủ một giấc rồi dậy trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, bên tai vẫn văng vẳng tiếng báo thời tiết xấu và giao thông không đẹp phát ra từ cái radio của bác tài xế. Lạy trời, đến lần thứ ba em thực sự còn nghĩ bản thân rơi vào một cái vòng lặp thời gian nảo nao rồi á.
Chán nản, đói và lạnh, là tất cả những gì mà không chỉ em, mà tất cả hành khách trên chuyến xe này đều cảm thấy. Rõ là đi chơi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cả một bầu trời tự hành xác.
Có lẽ là ở lâu trong cái khổ, mọi người quen khổ rồi (=))). Để cái giây phút mà bác tài thông báo đã đến một trạm dừng lớn, mọi người có 15 phút để "giải tỏa nỗi buồn" và tiếp thêm niềm hạnh phúc từ cái cửa hàng tiện lợi ở trạm, em đã tưởng là có 1 trận động đất ào qua và Thanos lại búng tay đưa gần hết hành khách trên xe đến cái vũ trụ vô định nào đấy.
Em vừa tình dậy (từ một giấc ngủ khác), đầu vẫn còn quay quay với n thứ ngôn ngữ vang lên xung quanh cũng lật đật đứng dậy để xuống xe. Đùa chứ, cả người em sắp mất cảm giác do ngồi quá lâu rồi, và ờ thì em cũng muốn giảm tải bớt nỗi buồn và tiếp thêm hạnh phúc cùng một lúc đấy.
Vừa vỗ nhẹ an ủi đôi bàn tọa đáng thương của bản thân, vừa bước xuống xe, em đã thấy anh đứng đó, hai tay để trong túi áo khoác, làn khói trắng mờ ảo khi anh thở ra vì lạnh và tầm nhìn của anh thì dừng lại ở khoảng đen vô định được thắp sáng bởi ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi. Rồi anh quay lại, ánh mặt chạm nhau, thật tự nhiên, anh đưa tay về phía em và khẽ cười, giọng trầm trầm ấm áp:
"Đi thôi, Eunsang"
Em hẳn là vẫn còn mơ ngủ đúng không? Không thì sao lại thấy anh như tỏa sáng dưới trời tuyết đêm thế này. Anh lúc này đẹp, đẹp hơn cả những anh chàng nam chính được thần thánh hóa trong mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ tối mà Minhee và Junho hay xem.
.
.
.
Dưới trời tuyết trắng mờ ảo, anh chàng đẹp trai tóc đen cười đầy dịu dàng và cưng chiều hướng về phía cậu bé tóc hồng đào thanh tú đáng yêu, ánh mắt nhìn nhau đầy thâm tình như thể xung quanh ngoài hai người thì chẳng còn gì khác. Không khí dù lạnh hay lạnh hơn nữa, dường như cũng không thể chen vào khung cảnh ấm áp đó vậy...
Đó hẳn là một khung cảnh lãng mạn. Kiểu, thật sự lãng mạn luôn ấy.
Nhưng đó là nếu như Cha Junho không đặt sự chú ý sai chỗ...
Thế quái nào, mà trong tầm nhìn của cậu, chỉ thấy một Lee Eunsang, mắt long lanh nhìn crush, nhưng hai bàn tay thì vẫn đặt lên mông vỗ nhẹ, cả người bọc mấy lớp áo chỉ thấy lộ ra khuôn mặt nhỏ với cái mũi đỏ ửng lên sụt sịt, miệng thì mếu máo nhìn phát tội. Nhìn kiểu gì cũng như cứ mấy bà thím chống hông đi đánh ghen chồng nhưng bại trận trở về rồi ủy khuất tới phát khóc vậy. Khóe môi cậu giật giật, không biết có nên rủ lòng tốt nhắc thằng bạn thân về cái hình tượng vụn vỡ của nó không thì ôi thật may quá, thần tiên bốn phương tám hướng đã nghe thấy lòng cậu mà kéo hai con người kia về thực tại rồi tiện kéo luôn vào cừa hàng tiện lợi tìm thêm chút đồ ăn cho ba cái bụng đói này.
Nhưng biết gì không? Chỉ có 15 phút thôi, chờ nhị vị kia tình cảm xong, ba người còn đúng 7 phút không hơn không kém để kiếm gì đó bỏ bụng. Để tối ưu thời quỹ thời gian bị cắt ngắn một cách oan uổng đó, Junho đề xuất mua hẳn ba hộp mì ăn liền, dùng sẵn nước nóng của cửa hàng tiện lợi rồi mang lên xe ăn. Cậu cũng tiện tay hốt thêm hai túi snack siêu to khổng lồ và hai cái bánh táo, chứ cậu lười chen ngang hai-cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đến lấy nước ăn mì cũng ngại ngùng với nhau. U là trời :) ai đó chưởng cho cậu bất tỉnh đi.
Và lại biết gì không? Ba cái hộp mì cứu đói đó, đến cuối cùng chỉ là ba hộp bột dạng sợi bơi trong một cái hộp lõng bõng nước nóng, điểm xuyết thêm vài chấm màu xanh gọi là hành và và chấm cam đỏ tượng trưng cho cà rốt. Điểm nhấn to lớn nhất, chính là nó chả có vị gì cả. Vâng, nói theo ngôn ngữ toàn dân mang tính chất quốc tế mà ai cũng hiểu ấy, NHẠT TOẸT. Còn cái lí do mà tại sao nó nhạt ấy hả, thôi bỏ đi...
Ba người ngồi nhìn nhau, rồi lại nhìn về hộp mì trên tay, rồi nhìn nhau, rồi lại đồng loạt thở dài.
.
.
.
"Phì...hahahaha..."
Eunsang và Yohan ngạc nhiên đưa mắt nhìn về con người đang cười nghiêng ngả đến không thấy tổ quốc kia. Cha Junho, không phải là phát điên rồi chứ? Sao lại lựa lúc này mà phát điên vậy? Dù với em tên bạn thân cũng không có bao nhiêu thời gian trong cuộc đời nó mà nó cư xử bình thường hết, nhưng lúc này mà tự nhiên cười như thế cũng quá đáng sợ rồi. Sắp giáng sinh mà, hẳn là qua Halloween gần 2 tháng rồi đấy, sao mà nó cứ không ngừng làm người ta cảm thấy sợ hãi vậy.
Yohan ái ngại đưa mắt nhìn quanh xe, rồi e dè dùng ngón tay chọt nhẹ lên cánh tay cậu nhóc đồng hương.
"Ju...Junho à, em...có giận có buồn gì anh thì cứ nói nhé. Em đừng vậy, anh h...hơi sợ. Coi như anh xin em đi, nha?"
Vẻ mặt anh lúc nói dứt câu tội thật sự, như thể anh vừa trải qua hình phạt gì ghê gớm lắm vậy. Biểu cảm sợ sệt vẫn treo trên khuôn mặt điển trai, nhìn phá lệ đặc biệt hài hước.
Đương lúc cả anh và em còn đang lo, thì ơn giời nhóc Junho cuối cùng cũng cười xong. Cậu lau nước mắt do cười nhiều, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy vỗ vai anh rồi xoa đầu em.
"Bộ hai người không thấy chuyện này vui lắm hả? Đi chơi kiểu này, cả đời chưa chắc có lần thứ hai đâu. Được bao nhiêu người có trải nghiệm như tụi mình chứ ha. Ôi cái ly mì nhạt nhẽo này, nó dở thật sự đó Eung à. Dở nhất trên đời đó u là trời. Cơ mà nhìn vào cái tình trạng của tụi mình hiện giờ, đây chắc cũng là ly mì ngon nhất tớ từng ăn trong cuộc đời đó. Haha..."
Tính ra chưa tới khúc vui luôn á. Cả em và anh cùng lúc nghĩ.
.
.
.
Tên ngố này. Em nhận ra đến em cũng bất giác phì cười theo đứa bạn. Gần nửa ngày trời mệt mỏi chán nản, lúc này em cũng tự dưng cảm thấy thú vị, đúng là được mấy khi có cái trải nghiệm lạ lùng ngớ ngẩn này chứ. Nhìn đứa bạn hào hứng húp tô mì mà nó vừa chê kia, em cũng thấy vui lây, cái cảm giác nặng nề cũng nhẹ. Khẽ đưa mắt nhìn sang phía anh, em thấy anh cũng bật cười rồi bắt đầu dùng bữa tối muộn. Ba người còn ăn ý lấy máy ảnh ra chụp lại rồi cười nói vui vẻ như chưa từng có gì tồi tệ xảy ra vậy. Bầu trời tối đen bên ngoài, hình như cũng không còn lạnh đến thế.
___________________
Sau chuyến xe bão táp kia, nhóm Eunsang rốt cuộc cũng có thể an ổn đến Banff và tận hưởng sự ấm áp đúng nghĩa khi lê lết tới được khách sạn với đống hành lý. Vốn là rất mệt, nhưng không hiểu sao mà đến nơi rồi, cả ba người lại thấy tràn đầy năng lượng. Và kết quả của việc đột nhiên dư thừa năng lượng đấy, là cảnh Junho lôi kéo Eunsang và Yohan dạo bộ lê la khắp các con phố nhỏ rực rỡ đèn hoa của Banff vào đêm giáng sinh.
Trời càng về đêm càng lạnh, dòng người vẫn nô nức đi lại tận hưởng không khí ngày lễ, trên khuôn mặt của bất kì ai, cũng có thể thấy một nụ cười thật vui. Ba người ngồi lại ở băng ghế gỗ trước cây thông lớn đặt tại nhà thờ chính ở trung tâm thành phố, xung quanh là những dải ánh sáng đầy sắc màu chỉ thuộc về đêm Giáng sinh, tuyết vẫn nhẹ rơi từng hạt như ẩn như hiện trong ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn đường, em khẽ đung đưa, ngân nga theo bài hát mà ban nhạc nhỏ bên đường đang chơi.
"...Let the singin' begin
Gather everybody, all your family and friends
There's a magical feeling
Every holiday season that you don't want to end
Oh, Christmas is here again"
Ánh mắt của Yohan, tựa hồ chưa từng rời khỏi em. Mặc cho những cơn gió mùa đông mang theo cái lạnh vùng núi của Banff thổi qua, sự ấm áp khi yên lặng ngồi cùng Eunsang thế này không ngừng len lỏi trong anh. Trong một khoảnh khắc, Yohan đã nghĩ, cứ như thế này, thật tốt.
Cũng trong một khoảnh khắc đó, Junho (một lần nữa) ánh mắt đầy suy nghĩ nhìn vào hai người bạn đồng hành của mình. Cúi đầu cười nhẹ, thôi thì, đi mua ly cacao sữa nóng sưởi ấm tâm hồn vậy, vì mình là một chiếc bóng đèn đáng yêu aka bạn thân chí cốt của Lee Eunsang nha.
Kim Yohan-ssi, Lee Eunsang, hai người phải cảm ơn tui sau đó.
#BH, 1223021
Cảm ơn mọi người thiệt nhiều vì đã kiên nhẫn và theo dõi fic của tui tới tận lúc này. Fic này dựa trên cảm hứng của tui nhiều lắm, nên phần lớn nó khá là, hmm, tự phát và không ổn định ấy. Hy vọng mọi người khi đọc có thể ít nhiều cảm nhận được chút gì đó dễ chịu nhẹ nhàng từ câu chuyện xàm xí của tui. Chúc mọi người nhiều niềm vui và một mùa Noel ấm áp an lành.
AGAIN, THANK YOU SO MUCH FOR GOING THIS FAR & MERRY CHRISTMAS EVERYONE. LOVE 3000.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com