Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𑁍 dandelion 𑁍

bồ công anh rung rinh trước làn gió, mong manh đến nỗi chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể rụng cánh mà bay đi

anh ơi, hay anh đem em về che chở?

chỉ là...em không mang trên mình một mùi hương lãng mạn để thu hút những chú bướm ngoài kia

cũng chẳng sắc màu rực rỡ như những đoá hồng kiều diễm

nhưng lại mang trên mình một lòng thành kính yêu mến anh mà thôi

𝕩𝕩𝕩

đó là vào một ngày trời nắng, phía dưới thảm cỏ xanh mướt tưởng như trải dài đến tận chân trời

một bông bồ công anh vươn mình đón ánh sáng ban mai, phô lên vẻ thuần khiết và đầy trong trắng giữa trời xuân tuyệt đẹp, họ gọi bông hoa đó là lý ngân thượng

ngân thượng xinh đẹp thật, mà trải đời chưa có một mối tình vắt vai, biết bao nhiêu bông hướng dương ve vãn em ngoài kia, nhưng thượng chẳng màng lấy dù chỉ một lần

"này thượng, bao giờ cậu mới có người yêu? như cậu biết đấy, tuổi đời của bồ công anh chúng ta rất ngắn, không yêu thử thì phí phạm cả một cuộc đời"

khang mẫn hy rung rinh theo gió trong từng lời nói, cậu nghĩ, sắp tới đây có gió thoảng, có lẽ sẽ bị thổi bay, đáp xuống một nơi nào đó, trở thành mầm hoa đâm chồi nảy lộc, được mang trên mình một diện mạo mới tinh sẽ thích chứ, nhưng điều quan trọng ở đây, là cậu sẽ chẳng thể gặp được thượng thêm lần nào nữa

mà ngân thượng thì lại khác, em rất thích được tung bay trong những ngọn gió mùa xuân, bởi vì cảm giác ấy thú vị lắm, làm bồ công anh, ít nhất phải thử cảm giác được lơ lửng trên không một lần, ấy vậy mà nhiều bông hoa lại nhút nhát sợ sệt, ngân thượng còn trẻ trung năng động, nên khá hứng thú với cảm giác như được hoá thành chú chim, tự do trên bầu trời biếc xanh

thượng rướn người đón một luồng gió mới, ban đầu chỉ là len lỏi qua mái tóc, nhưng rồi cũng thổi bay chúng đi, em nở một nụ cười thật rạng rỡ, hệt như ánh mặt trời trên cao

"tạm biệt mẫn hy! mong có ngày gặp lại"

khang mẫn hy đứng dưới đất ngước nhìn lên thượng, cậu cũng vui vẻ gật đầu đáp

"tớ sẽ đến chỗ cậu nhanh thôi"

là vậy đấy, lý ngân thượng bồng bềnh bay về hướng ánh nắng mặt trời, nhẹ như những đám mây trắng xoá êm đềm

thời tiết hôm nay thật đẹp, những người bạn của mình ai nấy đều đã nở rộ, đủ những sắc màu nổi bật để đón mùa xuân sắp đến, vài chú chim ca hát líu lo nghe sao vui tai, ánh nắng mặt trời vàng chói loá vô cùng ấm áp như điểm tô thêm hoạ tiết tạo nên một bức tranh thiên nhiên do chính thiên chúa vẽ ra, được ngắm nhìn thế giới ở một cự ly xa hơn thật thích biết bao

và rồi ngọn gió cũng nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt lịm đi, ngân thượng đã sẵn sàng để tiếp đất, nhưng không, đó không phải là thảm cỏ xanh tươi như mọi khi, mà em lại đáp xuống trên một nơi êm êm mềm mềm như vải lụa, hoá ra chính là vai áo của người con trai nào đó

"kim diệu hán à, em thích anh"

ở trên vai người con trai quan sát, mới biết được, trước mắt là một cô gái xinh xinh dễ thương, lại còn lùn lùn trông thanh thuần đáng yêu, cô gái ấy đang đưa ra một bức thư màu hồng bằng cả hai tay vô cùng kính trọng, lại thừa lễ phép, ôi, theo như logic của em, đây có lẽ là một khung cảnh trong truyện ngôn tình rồi

chậc, đúng là con người, chỉ cần gặp được một hình mẫu lý tưởng mà mình thích, chỉ trong giây lát cũng có thể tự đánh rơi liêm sỉ, chìm trong tình yêu, yêu, yêu một cách mù quáng, thật sự...

ngân thượng thảnh thơi đung đưa mái tóc, tưởng chừng như chàng trai này nhất định phải đồng ý, mà không, thậm chí anh ta còn xua tay không muốn nhận lấy bức thư, bức thư mà ngân thượng nghĩ hẳn sẽ chứa rất nhiều tâm tư và tình cảm của cô gái nọ, em nghe một vài chú chim khác hay kể, con người chỉ vì muốn thể hiện một chút tình cảm của mình dành cho đối phương không chỉ là đặt ngòi bút ngồi viết, thậm chí là dành cả một buổi tối thức trắng, dùng những lời hay tiếng ngọt để bày tỏ cảm xúc của mình đối với người thầm thương

phiền phức làm sao

"cho anh xin lỗi"

bỗng khuôn mặt của cô gái từ tươi cười trở thành buồn thỉu buồn thiu, gật gật tỏ vẻ đã hiểu, hai người nói thêm vài câu rồi cũng đường nào người đi đường nấy

ngân thượng đảo mắt, những con người ngu ngốc, biết rằng thứ tình cảm đặc biệt ấy chẳng đem lại một kết cục tốt đẹp cho ta, vậy mà cũng ráng mà đâm đầu vào hệt như một con thiêu thân bên cạnh đống lửa

không suy nghĩ thêm vài thứ lung tung, hiện tại, em chỉ chờ một ngọn gió nào đấy hãy đến đưa em xuống thảm cỏ, ở nơi đây không những chẳng thể ươm mầm, mà lại còn thoang thoảng mùi bạc hà, ngân thượng chỉ thích mùi của đất, mùi của cỏ, chứ không thích mùi của nam nhân

diệu hán tiến đến một bờ sông vắng vẻ, lại đặt mông ngồi xuống thở dài, gió thoang thoảng thổi nhẹ qua mái tóc đen óng ánh, một chút có thể nghe thấy hương cây cỏ bay ngang cánh mũi, vô cùng bình yên

diệu hán rất yêu thiên nhiên, lại tò mò không biết thế giới của những loài thực vật sẽ như thế nào, giá như có một ngày được hoá làm bồ công anh bay trong gió mát, thì nhất định sẽ được sống yên ổn, không một ai còn có thể làm phiền anh nữa

cuộc sống đời người có biết bao buồn toan lo âu, bị trói buộc trong tình yêu, gia đình, sách vở, và công việc, có mấy ai chịu đựng được?

diệu hán nằm trong số đó, anh cũng giống như một chú chim bị nhốt trong lồng, khao khát được tự do, thoả thích làm những điều mình muốn mà không màng muộn phiền cho dù thế giới có ra sao

ngồi nghĩ ngợi một lúc, bỗng cảm thấy ngứa ngứa bên cần cổ, ngó xuống mới biết, trên vai mình hiện diện một bông bồ công anh trắng tinh tươm, mái tóc của nó cứ theo đung đưa theo ngọn gió cọ cọ lên da thịt, khiến anh nhột quá đi mất

kim diệu hán bất chợt cong khoé môi, đem bông hoa trắng ấy cẩn thận đặt trong lòng bàn tay, lại thủ thỉ vài điều

"giá mà anh có thể như em nhỉ? được bay theo gió ắt hẳn là thích lắm"

ngân thượng bỗng chốc ngại ngùng, nếu như em có hai chiếc gò má giống như con người, thì có lẽ chúng sẽ đỏ lên mất thôi

làm bồ công anh tuy có phần thích thật, nhưng vạn vật đều luôn luôn tồn tại một mặt trái của nó, chẳng hạn như ngân thượng, em không bắt mắt, cũng chả toả hương thơm ngát để kêu gọi những chú bướm ghé thăm, chỉ có thể rung rinh trong làn gió rồi bay đến một nơi thật xa, không thể nào lường được số phận. con người sẵn sàng giẫm đạp lên bông hoa trắng này, chỉ để hái những bông hoa khác mang sắc màu xinh đẹp hơn, rạng rỡ hơn, liệu anh có hiểu số phận của một bồ công anh mong manh thế nào?

nhưng anh chàng này lại khác hơn bao người, anh bỗng hạ người nhẹ nhàng đặt em xuống nền đất rồi mỉm cười thật dịu dàng

"bé ngoan, ươm mầm đi nhé, đành tạm biệt em ở đây vậy"

ngân thượng không biết là do ánh mặt trời hay là do nụ cười của chàng trai kia quá chói chang, mà con tim nơi đây dường như đang tan chảy trong thời tiết mùa xuân tuyệt đẹp, từ ngũ quan cho đến giọng nói cũng mang một nét điềm đạm, trầm ấm, nhẹ nhàng như một chiếc lá phong rơi giữa bầu trời xuân xanh

diệu hán anh cất bước đi, không dẫm đạp lên em như bao người, không chán chê một màu trắng nhạt nhoà chẳng rạng rỡ cũng không thú vị, em cũng không mang trên mình một hương thơm để quyến rũ những con bướm xinh đẹp ngoài kia đến ghé thăm cùng trò chuyện

anh đi, chỉ để lại ngân thượng đang rung rinh trong gió

𑁍này gió ơi, liệu cậu có thể đưa tớ đến bên anh diệu hán một lần nữa?𑁍

𑁍bởi vì những cánh hoa trong tớ, đã nở rộ vì chàng trai ấy mất rồi𑁍









𑁍năm hán mười tám tuổi, thượng đã gặp được anh trong một ngày xuân tươi đẹp ấm áp

____

thật ra...tôi viết chiếc fic này trong một tâm trạng cực kì là thê thảm...hẳn ai cũng đã biết chuyện của chị sulli...như vậy thôi tôi cũng đã rất buồn rồi...vừa mới đọc tin xác nhận...không bao lâu sau thì em cún nhà mình lại mất...

thật sự chẳng hiểu nổi ngày hôm nay là ngày gì nữa...một tin thôi cũng khiến tâm trạng mình trùng xuống cả ngày rồi...

chỉ mong sao chị với em ấy sẽ được hoá thành bồ công anh mà bay theo ngọn gió, về một nơi thật tốt đẹp...

191014. yêu chị, yêu cả em nữa...hai bông hoa bồ công anh của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com