Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𑁍 dandelion (iii) 𑁍

nắng tắt rồi anh ơi

𝕩𝕩𝕩

ngân thượng dạo gần đây chẳng còn rung rinh ngóng chờ những ngọn gió đến, vài bông hoa xung quanh hỏi rằng tại sao em trông ủ rũ đến thế, một bông hoa theo lẽ thường đương nhiên phải mang trên mình một vẻ tươi tắn, như vậy chim mới hót, bướm mới bay

họ nào biết, đối với thượng, vạn vật trong mắt em, tất cả đều đã chết từ mùa thu năm ấy rồi

thượng không muốn được tự do bay lượn trên bầu trời xanh biếc, thượng bấy giờ chỉ muốn tự chôn vùi mình dưới lớp đất dày, ước mong mình như chưa từng tồn tại trên thế giới, hoặc một ngọn lửa nào đó đem em hoá thành bụi tro cũng ổn

bởi vì thượng, chẳng còn thiết sống nữa

thượng là thượng bất chấp yêu thương anh hán, yêu đến ngẩn ngơ giống như một bông hoa hướng dương sững sờ trước ngọn nắng ban mai toả ra từ nụ cười của anh, mỗi khi anh nhìn thượng, thượng thấy được sâu bên trong đôi đồng tử đen láy đó là cả một khoảng trời bình yên, điểm thêm đôi chút vì sao tinh tú sáng rực mà chan chứa ôn nhu, dịu dàng, khi ấy anh khiến em rung động biết bao nhiêu, bây giờ thân tâm này bị anh dày vò đau đớn bấy nhiêu, thôi thì, thượng tự nhủ lòng mình

thượng sẽ đem anh hán cất vào một góc khuất bên trong tâm tư, vì thượng chẳng muốn quên anh mà nói nhớ cũng chẳng đúng, chỉ là vẫn còn khắc ghi hình ảnh người con trai ấy một cách mờ nhạt, để nỗi buồn có thể vơi bớt đi phần nào

bởi thượng mệt rồi anh ơi

...











thời gian cứ lẳng lặng trôi qua

mùa đông bốn năm sau, gió đem thượng đến một nhà hàng sang trọng và rộng lớn, có rất nhiều người đến chung vui, giữa dòng người đông đúc, thượng chỉ trĩu mi nhìn chàng trai cao ráo trong bộ vest trắng tinh khôi đang nở nụ cười rất hạnh phúc bên cô dâu của mình

thượng chợt nhận ra, ôi, anh hán của em

anh lấy vợ mất rồi




















...

mùa xuân ba năm sau, gió đem thượng đến một căn nhà phủ trên mình màu xanh mát rượi, thượng nghe thấy tiếng đổ vỡ trong căn phòng trống, hoà lẫn cùng tiếng la lớn đến điếng người chói tai

phải chăng là anh hán, đang cãi nhau với vợ đó sao?

...














và một năm sau, rồi hai năm sau nữa

cho đến khi mái tóc diệu hán đã bạc phơ, tự do bay lộng dưới ngọn gió mát

thượng cũng đã già, được gió đem vào lòng bàn tay ấm áp cằn cỗi của người nọ, diệu hán ngồi bên khung cửa sổ, nắng mai nhẹ đáp lên làn da nhăn nheo, có thể thấy rõ những vết chân chim hằn lên khi hán nhìn em và mỉm cười

nụ cười của anh đẹp quá, vẫn ấm áp như ngày nào

"anh đã gặp em năm mười tám tuổi, thậm chí còn khao khát muốn được hoá thành em, bay lộng trong cơn gió mát"

chất giọng trầm vang lên trong căn phòng nhỏ, nhưng chẳng thể kiềm được nỗi xúc động, hoà lẫn vào thanh âm ấy là một loại cảm giác run rẩy nơi cổ họng, nghẹn ngào chẳng nói nên lời

"lẽ ra anh không nên tin ai cả, em biết không? vợ anh, người anh luôn hết mực chiều chuộng nhưng có lẽ đối với cô ấy, tình yêu của anh chẳng bằng một góc của chàng trai nào đó, đúng là con người cả, đều có lòng tham không đáy..."

cảnh vật xung quanh tĩnh lặng, như giọt nước yên bình đọng trên chiếc lá đã héo khô, thời gian ngừng trôi, lâu lâu có thể nghe thấy tiếng rào rạc những ngọn cây dưới sân nhà, như thể đang cùng khóc, cùng chia buồn với anh hán vậy

thượng chẳng thể nói, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả, thương anh, giá như, em được ông tiên trao ban cho một điều ước, điều ước ấy nhất định sẽ là hoá thành người, khi ấy, ngân thượng đã có thể ôm anh vào lòng và an ủi, trao ban cho anh những ngọt ngào mà cô ta chưa từng thể hiện với anh, nhưng ngân thượng biết, ước mơ vẫn sẽ mãi là ước mơ

bên ngoài cửa sổ, chiếc lá rụng rơi, cũng giống như anh hán đang rơi tự do xuống vực thẳm nơi tâm hồn, đau lòng biết bao

ngắm nhìn anh một chút, thượng khẽ khép lại hàng mi, cứ thế, sức sống của em ngày một bị trút cạn theo từng hơi thở của anh

kiếp này, thượng là một bông bồ công anh đã đem lòng yêu mến phàm nhân, lần đầu tiên thượng có thể trải qua cảm giác yêu một người là điên cuồng, đau đớn như thế nào, sâu đậm thế nấy mà vẫn không thể đáp trả

thôi thì ta đành hẹn kiếp sau, anh nhé?















𑁍𑁍𑁍

























mùa xuân năm xx, một chàng trai với mái tóc đỏ rực rỡ tựa ánh hoàng hôn phía sau áng mây trời, trên tay ôm bó hoa nhỏ mang màu trắng trộn lẫn với vài đốm vàng li ti điểm thêm sắc màu, quỳ xuống bên ngôi mộ

vài cánh hoa anh đào khẽ đáp xuống bờ vai nhỏ gầy đang run lên đáng thương, từng giọt lệ rơi thấm đẫm một thảm cỏ xanh mướt

"em là bồ công anh đây, hán còn nhớ em không?"

ngân thượng mỉm cười, trong khoé mi ươn ướt chất chứa nào là dịu dàng cùng yêu thương

mây trên trời tựa như ngưng đọng khi em cẩn thận đặt bó hoa bồ công anh xuống ngôi mộ bằng đá, anh hán vẫn nhìn em, trong khung ảnh, trên môi vẽ lên đường cong hoàn mỹ, nơi đây vắng người, chỉ duy nhất mình anh và em, kiếp trước em là cây cỏ anh là con người, kiếp này, em là con người thì anh đã khuất bóng bỏ em mà đi

ngân thượng lặng thinh, ngọn gió thoảng nhè nhẹ cuốn những lọn tóc đỏ rực của em như đang nhảy múa, ngoài trời đầy ánh sáng mà trong lòng chỉ cảm thấy bão tố đang kéo đến nơi đây bủa vây lấy tâm hồn mong manh này, tựa như cơn sóng thần ập đến mang theo khoảng thời gian tuyệt đẹp khi anh hán còn mười tám tuổi, lần đầu thượng gặp anh, rồi trời vỡ đất lở kéo thượng về với ngọn lửa xót xa của hiện thực

chào gió, chào bạn cũ, liệu cậu có thể đem tớ đến nơi anh hán thêm một lần nữa không?

ngân thượng gục bên mộ anh, và khóc, khóc cho lòng mình ngẩn ngơ, đến khi ánh hoàng hôn sau lưng đã khuất, thượng vẫn còn rơi nước mắt, những bông bồ công anh trên thảm cỏ bỗng bay lượn trong không trung, vây quanh lấy thân hình gầy yếu của thượng rồi bay lên bầu trời xanh biếc, tựa như một lời an ủi mà hán dành cho em

mùa xuân năm ấy, em gặp anh, mặc dù rất muốn nhưng em chẳng thể nói, thể cười cùng anh

mùa xuân năm nay, thượng vẫn gặp anh

nhưng anh đi mất rồi

thượng gắng gạt đi những giọt nước đang lăn dài xót xa trên gò má ửng hồng, thượng khịt mũi rồi cúi gằm ánh mắt, quỳ bên mộ anh, không biết từ khi nào đã bị cuốn theo dòng suy tư nhẹ nhàng trôi

thượng nhớ anh hán vô cùng, nếu như bây giờ, em hoá thành bồ công anh thì liệu gió có đến và đưa em đến nơi anh không?

vì diệu hán là cả một thanh xuân, khoảnh khắc khi đáy mắt sâu đậm nơi em phản chiếu bóng hình anh hán, trong lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào, thượng như cánh hoa rơi lả tả trên cành cây, chìm đắm trong hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng, thế giới bình yên này không còn gì tuyệt vời hơn, một thế giới hán chỉ dành riêng cho em

giờ anh đi, trái đất như quay cuồng sụp đổ

thượng oà khóc như một đứa trẻ, khóc đến xót xa, cổ họng đau rát, khóc như thể muốn dùng cả thanh âm đáng thương này gọi anh hán đến bên em một lần nữa, ánh dương ngoài kia lụi tàn theo tâm hồn của em bấy giờ, bồ công anh vẫn bay, cuốn đi vài giọt nước mắt long lanh thuần khiết tinh tú hệt những vì sao trên bầu trời đêm lấp lánh, một cảnh tượng đau lòng đến xé rách tâm can, thượng gục ngã đau đớn vì trái tim đang quặn thắt lại theo từng nỗi kí ức nhớ về anh

anh hán của em, kiếp này nhất định phải tìm được một tình yêu thật lòng hạnh phúc cho riêng mình, anh nhé?

chiều tà đổ bóng, cả cơ thể kiệt sức tựa muốn ngã gục trước ngôi mộ, anh hán vẫn cười, mà sao lần này em chỉ cảm nhận được đau thương, những ánh nắng ấm áp đã rời khỏi nụ cười trên môi anh mà đi mất, hay là đã vốn tắt từ khi nào?

cánh tay thượng run rẩy, trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái xanh chảy hai dòng nước mắt, thượng tuy đau lòng cùng mệt mỏi nhưng vẫn cố sử dụng hết sức mình để thắp nhang lên cho anh

cảnh vật bên ngoài thoáng qua trông bình yên, còn sâu trong lòng ngân thượng thì đang dậy lên cơn sóng của sự nhung nhớ mãnh liệt, gió thổi qua làm cho những bông trong bó hoa em đã đặt trước khung ảnh diệu hán tung bay vào không trung

cảm xúc dần dần hạ xuống, xót xa tuy còn nhưng không dữ dội như lúc ban đầu nữa, thượng chỉ yên lặng, trĩu hàng mi mắt buồn tựa liễu rủ ngắm nhìn nụ cười của hán trong khung ảnh, dần dần, làn khói đưa em lạc vào dòng suy nghĩ trải dài trôi mãi chẳng có một điểm đặt dấu chấm kết thúc

thinh lặng, những cánh hoa anh đào đẹp đẽ vẫn rơi lả tả bên khung trời nhuộm lên màu đỏ vàng rực rỡ, suy nghĩ và nuối tiếc thật nhiều, cho đến khi một giọng nói trầm ấm nghe sao quen thuộc bất ngờ đập tan dòng suy tư của thượng

"bồ công anh thật đẹp, phải không em?"

thượng ngạc nhiên ngoảnh mặt lại đằng sau, và rồi, em cảm tưởng như cả cơ thể đang trong giai đoạn tạm ngưng mọi hoạt động, chỉ còn đôi mắt ươn ướt đẫm lệ dần trở nên to tròn

sâu bên trong đáy mắt phản chiếu bóng hình mà hằng đêm em hằng mong muốn được ôm lấy, được ngắm nhìn, tưởng chừng đã hoá vào hư không nhưng hiện thực lại khiến đôi môi em run rẩy, muốn nói điều gì mà không thể thốt lên lời một cách trôi chảy, thượng mấp máy khẽ gọi lấy tên anh

"ha...hán...hán...anh hán..."

một chàng trai đứng đằng xa với đem hai tay đút vào túi quần, ngọn gió lồng lộng thổi tóc anh bay, giữa những bông bồ công anh bay lượn trên không trung, hán mỉm cười, vẫn là ánh mắt chứa biết bao nhiêu ôn nhu cùng dịu dàng, vẫn là xúc cảm ấm áp len lỏi vào trái tim đã đọng lại rất nhiều nỗi nhớ của thượng, trong phút chốc đã khiến em tan chảy trong sự mềm mại, pha lẫn chút cảm động khi được thấy anh

và rồi, hoàng hôn phản chiếu chiếc bóng nho nhỏ của thượng đang trên đường chạy đến nơi một chiếc bóng lớn hơn như thể một bông hoa bồ công anh đang tiến đến cả thế giới rộng lớn chỉ dành riêng cho nó, nơi có thể cho em chỗ dựa ấm áp sau những chuỗi ngày dài tìm kiếm bóng hình quen thuộc của anh, có thể an ủi trao cho em vài nụ hôn nhẹ nhàng mỗi khi thượng bắt gặp chút chông gai cản trở em trên cuộc đời đầy gian nan và rộng lớn, hán dang rộng vòng tay muốn đón lấy em vào lòng, ánh nắng còn xót lại bủa vây trên hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau đầy tình cảm, lúc đó, cây cỏ rung rinh cùng chung vui, những bông hoa nở rộ tưng bừng kéo vài chú bướm bay lượn trên không trung đến ghé thăm, anh đào rơi lả tả bao phủ một màu hồng trên vùng trời xanh ngát với những áng mây chậm rãi trôi

hán lẳng lặng, đặt lên mái tóc thượng một nụ hôn êm đềm tựa hoa anh đào nhẹ đáp xuống thảm cỏ, một cảnh tượng xinh đẹp biết bao, khiến cho lòng thượng nhộn nhịp những rung động đầu tiên hệt như mùa xuân năm ấy

mùa xuân năm nay hán cảm thấy đẹp hơn mọi năm

đẹp, bởi vì kiếp này, hán đã gặp được em

end.

____

cảm ơn các nàng đã đọc đến đây nha♥ yêu nhiều nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com