i. fall for you;;
thu ghé lại, đem những chiếc lá úa vàng pha lẫn cùng sắc màu đỏ tươi nhịp nhàng rung động theo làn gió mát
thành phố dịu dàng-lyon nước pháp phủ trên mình một khí hậu ôn hoà
diệu hán thích nhất tháng chín, vì tháng chín khiến nơi đây trở nên đầy tinh khiết và thanh cao, những toà nhà được xây theo phong cách hiện đại, điểm thêm một chút nét cổ xưa, theo đó là ánh đèn lấp lánh xuất phát từ phố đông người, chiếu rọi lên trên bề mặt hồ nước cô đọng tựa như những vì sao lơ lửng bên bầu trời đêm sâu lắng
một chút bình yên, một chút êm đềm cũng có thể khiến nguồn cảm hứng sâu trong nghề nghiệp một người hoạ sĩ trở nên mãnh liệt, kim diệu hán nghĩ có thể sẽ vẽ lại một bức tranh về phong cảnh nơi đây, để anh có thể khắc ghi, những nét đẹp tuyệt vời mà chúa trời đã trao ban cho lyon xinh đẹp
tập giấy màu trắng kem chưa vấy bất kì vết nhơ nào, kim diệu hán cầm chiếc bút chì trên tay, ngồi trong một quán café gần nhà và ánh mắt hướng về một nơi nào đó thật xa xăm, xuyên thấu chiếc cửa sổ trong nhà, dường như đang tìm về một nơi nào, một thứ gì đó có thể khiến cho ngòi bút anh được hoá sinh động, được thoả sức bay lượn trên bề mặt trang giấy trắng tinh
"bonjour, xin hỏi ngài cần gì ạ?"
bỗng, một âm thanh thật trong trẻo đáp xuống bên vành tai, kim diệu hán tỉnh khỏi giấc mộng, thu hồi ánh mắt tập trung vào một chàng thanh niên trẻ tuổi với nụ cười tươi tắn đang đứng nơi cạnh mình
ngũ quan tinh tế vô tình lọt vào trong mắt xanh nơi diệu hán, làn da bọc sứ không tì vết tựa như những bông hoa tuyết vào ngày đông giá rét, sắc đỏ hồng của trái cherry thấp thoáng trên đôi môi mọng nước, đôi đồng tử nếu đem so sánh với ngọc quý giá cũng không khác nhau là bao, nó trong veo, tĩnh lặng, nhưng lại làm cho tâm hồn kim diệu hán dậy sóng mãnh liệt
"có lẽ, một tách americano nóng sẽ đủ"
anh nở nụ cười với chàng, đáp lại câu hỏi bằng tiếng hàn và trông biểu cảm của cậu không nói lên quá nhiều sự ngạc nhiên
chàng thanh niên lễ phép gật gù mái tóc đỏ, sau đó rời đi, để lại một kim diệu hán vẫn còn đem tâm trí đặt bên hình ảnh tuyệt đẹp trong phong thái cho đến giọng nói ngọt ngào của cậu
hán mỉm cười trong vô thức, cầm ngòi viết nhẹ nhàng đặt lên trên tập giấy trắng tinh, bắt đầu bay lượn, nguệch ngoạc vài đường nét mĩ miều, miêu tả hình dáng của từng ngũ quan đáng yêu được chúa trời cẩn thận tạc trên gương mặt xinh xắn ấy
này chàng trai, tên em là gì?
cả cuộc đời dấn thân vào ngành hội hoạ, tôi chưa từng gặp được một phàm nhân sở hữu nét đẹp tuyệt vời đến như thế
một nét đẹp khiến tôi gợi nhớ đến lá phong, một sự kết hợp hoàn hảo với buổi chiều mùa thu tĩnh lặng
thanh khiết và trong trắng
ngòi bút nơi diệu hán vẫn mải mê đắm chìm, chỉ dừng lại khi âm thanh tiếng tách americano va chạm phải mặt bàn, hương thơm bốc lên nghi ngút, trộn lẫn là chút xíu mùi đào chín từ cơ thể chàng phục vụ
"của quý khách, chúc ngài có một ngày thật bình an"
em mỉm cười, lần này đã nói chuyện với diệu hán bằng tiếng hàn, thật tình cờ, khi hai con người cùng quê hương lại gặp nhau ở một chốn xa lạ tấp nập người qua
"ngài vẽ rất đẹp"
người kia bỗng chốc lại mở lời khen ngợi, làm cho kim diệu hán lúng túng, sau đó, chàng trai nhẹ cúi đầu thay cho lời chào mà rời khỏi
hụt hẫng, kim diệu hán ngắm nhìn bức tranh, dù chỉ mới là một bản phác hoạ, những nét vẽ chưa nói lên đủ sự tinh tế, mà chỉ cần trông thấy, trái tim đã có chút rung động
không cần phải nói, chàng thanh niên ấy rốt cuộc đã đến và cướp lấy trái tim anh đi mất, bằng sắc đẹp kiều diễm cùng giọng nói quá đỗi ngọt ngào
<này chàng trai>
<liệu tôi có thể biết?>
<tên em là gì không?>
𝕩𝕩𝕩
——
lần đầu tiên tui thử viết phong cách này nên có lẽ còn rất nhiều sai xót...mong mấy cô thông cảm
fic này chủ yếu viết để cảm ơn các cô vì con số 100 followers (*ฅ́˘ฅ̀*)♡ tui thật sự biết ơn lắm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com