Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. fall for you;;

hôm nay, trời vẫn đẹp như ngày nào

khung cảnh trong xanh, tô thêm một vài điểm đỏ rực rỡ, lá phong chầm chậm rời cành đáp xuống nền đất

tiếng chuông cửa nơi quán café lại reo lên, kim diệu hán mang một chiếc áo choàng nâu sậm, trên tay cầm thêm một tập giấy trắng cùng một cây bút chì, một cục gôm đen, khí chất và phong thái toả ra dáng vẻ của người hoạ sĩ bước vào chiếc bàn gần cửa sổ

như thường lệ, chàng thiếu niên ấy tiến lại gần và nhận order, diệu hán mỉm cười thật nhẹ nhàng, đáp

"một tách americano, kèm thêm một cái tên xinh đẹp của em"

em bất chợt khựng lại, kể ra cũng quen rồi, vì trước giờ họ đến chủ yếu không phải để uống café, mà là dể xin số điện thoại của em thôi

nhưng anh chàng hoạ sĩ này lại mang một phong thái thật khác biệt, nụ cười ôn nhu để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu ấy đã làm mất đi vẻ trưởng thành vốn có của anh, lập tức chiếm được cảm tình nơi cậu trai phục vụ

"ngân thượng, là lý ngân thượng"

ngân thượng đáp trả trước khi hoàn tất việc ghi nước uống vào tờ giấy note nhỏ rồi rời đi, không quên tặng kèm một nụ cười thật xinh yêu khiến cho trái tim người nọ bỗng hẫng đi một nhịp

"lý ngân thượng, một cái tên thật đẹp"

kim diệu hán dõi theo cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn, anh giở tập giấy trắng của mình ra, tiếp tục đặt ngòi bút, phác lên những nét thanh mảnh, thật chỉn chu, chẳng mấy chốc bức chân dung cuối cùng đã gần như hoàn thiện

tới lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc va chạm vào mặt bàn, tách americano nóng hổi bốc khói nghi ngút, cùng giọng nói trong trẻo như nước mùa xuân của em văng vẳng bên tai

"chúc ngài một ngày tốt lành"

trái tim kim diệu hán liền trở nên mềm nhũn, cảm tưởng như mỗi ngày đến đây, ngoài uống café và vẽ tranh thì đa phần là để nghe được chất giọng mềm mại ấy vậy

~~~

mỗi ngày, thời gian như vậy mà trôi, kim diệu hán ghé thăm quán café một cách đều đặn, mọi chuyện thường bắt đầu với câu hỏi của em, rồi lại kết thúc bằng câu nói 'chúc quý khách có một ngày thật an yên', không có gì thay đổi và đặc sắc. cho đến khi bức chân dung họa lý ngân thượng của hán đã hoàn tất, hôm đó, hán nhớ đã vội vàng gọi em lại trước khi chàng phục vụ kịp rời đi

"tôi tặng em bức tranh này, ngân thượng"

thượng ngỡ ngàng cầm lấy bức tranh một cách nâng niu và nhẹ nhàng nhất có thể, em trông thấy chính bản thân mình được vẽ trên mặt giấy trắng, từng nét bút thanh mảnh, chỉn chu của chàng hoạ sĩ quý giá biết bao

"không biết tôi có thể làm gì để bày tỏ sự biết ơn đây?"

ngân thượng vui vẻ ôm lấy bức tranh vào lòng, ánh mắt sáng ngời, nó long lanh nói lên được sự kính trọng của mình đối với người nọ, được tặng một bức tranh chân dung của bản thân qua tay một người hoạ sĩ tài ba, sao lại có thể không thích chứ?

"hừm, chủ nhật này, tôi có thể hẹn em một buổi đi chơi không?"
𝕩𝕩𝕩


____

mình đã ngâm fic quá lâu rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com