Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii. adulthood;;

hôm nay, seoul về đêm lại đẹp rạng rỡ, những ánh sao trời bên ngoài ô cửa sổ tựa ánh đèn của khu phố sầm uất. vô tình, chúng lại gợi cho gã nhớ đến đôi mắt đen láy nơi em khi chúng lộ ra sau hàng mi phượng hẹp dài

kim yohan nằm yên bên cạnh, một giây trước người tình của gã còn đang say giấc mộng sau ngày học hành mệt mỏi, vậy mà biết từ bao giờ, em đã hé mở hàng mi, mắt chạm mắt, vẫn là như thế, lee eunsang mỗi khi thức giấc dù là đêm muộn hay ban sáng, đều duy nhất nhìn thấy anh phản chiếu trong đồng tử yên lặng

khi người ta mải nhìn nhau mà không nói một lời nhất định sẽ sinh ra ngại ngùng, nhưng em và gã dường như đã quen với việc muốn đặt trọn đối phương vào tầm mắt, tuy chẳng nói cũng chẳng rằng, mà sao trái tim ngày một nóng lên mãnh liệt, em nhẹ đặt tay lên ngực gã, muốn cảm nhận từng nhịp tim, từng cảm xúc, từng hơi thở của người nọ, vì vậy nên em biết tình cảm của người đối với em sâu đậm thế nào, em biết

kim yohan vẫn âu yếm, khẽ vuốt ve bàn tay nhẵn nhụi trên ngực mình nói

"nếu như em không muốn ngủ nữa, vậy chúng ta ra ngoài nhé?"

;;

khung cảnh ban đêm lại dễ dàng khiến người ta rơi vào bao nhiêu suy tư, gã và em ngồi trên thảm cỏ xanh, trước mặt là dòng sông đang sáng lấp lánh như gương phản chiếu bóng trăng, tách biệt với nơi đầy sầm uất và ồn ào vốn có của seoul, có lẽ là, sự yên bình làm người ta cảm thấy dễ chịu, nhất là khi ngồi cạnh người mình yêu thương cùng tận hưởng điều đó

"anh ơi, anh có cần em không?"

dường như eunsang của gã đang mải lo lắng về một chuyện gì đó, tuy nét mặt của em không biểu lộ, mà đôi môi thoáng chốc run lên vì lo sợ đã cho gã biết, không thể trách em được, em của gã từ trước sống trong cô đơn quá lâu nên đã hình thành nhiều suy nghĩ tiêu cực, vô tình điều đó lại làm gã muốn che chở em hơn

"nói anh nghe, hôm nay em đã gặp chuyện gì?"

kim yohan vuốt vuốt mái tóc đen loà xoà chải vội trước khi ra khỏi nhà, gã nghĩ mình đã dành ra rất nhiều thời gian để ở bên em nên đương nhiên hiểu em, em thường hay vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó trong ngày thường mà đăm chiêu, có thể để ra một ngày dài nghĩ ngợi về nó

"không..chỉ là.."

eunsang cười nhạt, em ngừng một lúc rồi nhìn lên bầu trời muôn vàn ánh sao

"hôm nay em vô tình lướt ngang qua một cặp đôi khi đang trên đường về, họ chắc đang cãi nhau, người nam nói rằng anh ta không cần người nữ nữa,..à mà thôi..anh đừng để tâm"

phải rồi, chỉ trong chốc lát em bỗng nhiên đặt mình và gã vào hoàn cảnh ấy, lẽ nào sẽ có một ngày kim yohan cũng nói gã không cần em nữa, em lại níu kéo, rốt cuộc vô ích mỗi người tách ra đi một con đường riêng, em sợ lắm, thật sự cô đơn là ác mộng của em, em không có bất kì người nào để rảnh rỗi nghe em tâm sự và an ủi mỗi khi em gục ngã tại điểm nào đó, em duy nhất chỉ có kim yohan, một kim yohan cũng cô độc, cẩn thận chiếm lấy trái tim em từng chút từng chút một, cho đến bây giờ trong tâm trí chỉ hiện hữu toàn hình bóng anh, nếu như có một ngày gã buông bỏ em, em phải làm cách nào để có thể sống tiếp đây?

mà kim yohan lại yêu em nhiều đến vậy, cho dù trời có sập đất có lở hay sóng thần đến càn quét cả thế giới đi chăng nữa, thế giới có thể lụi tàn, chỉ có tình yêu gã dành cho em một lòng nguyên vẹn, dường như em đã quên mất việc gã cũng trong hoàn cảnh như em, cô độc, một mình, em đến với gã nhẹ nhàng như bồ công anh mà lại khiến tấm lòng gã rung động mãnh liệt, trên đời này gã không còn bất kì ai khác ngoài em

"eunsang..anh đương nhiên cần em hơn ai hết"

kim yohan trĩu mi mắt, lấy từ trong túi áo ra hai tờ giấy màu, đưa cho em một tờ

;;

hai chiếc thuyền giấy một hồng một xanh lênh đênh trên bề mặt nước, đêm nay không có mây, trời trong vắt một màu đen huyền ảo, đôi thuyền vẫn nhẹ nhàng sánh bên nhau cùng trôi

em khẽ nghiêng đầu tựa lên vai gã, nhìn sự yên bình của chúng trên mặt sông, em và gã như hai con thuyền ấy, cho dù sóng nước có vỗ vào bờ mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa, chúng vẫn ở bên cạnh nhau, trôi dạt đến nơi nào đó ngập tràn tiếng cười và ước mơ, mặt khác, nếu nước thấm vào giấy sẽ bị mềm ra và chìm xuống, nhưng dù có chết, cả hai vẫn sẽ chết cùng nhau, bước trên tuyến đường nhỏ, mà nỗi niềm to lớn, sẵn sàng chia sẻ từng điều nhỏ nhặt, cho nhau một chỗ dựa ấm áp, nếu như xảy ra chút mâu thuẫn, ngày mai rồi ngày mai tiếp, có bão bùng đến mấy vẫn là cần nhau, trời lại quang, chúng ta lại yêu

dường như đã là thói quen, để mặc sự vội vàng của nhịp sống thời nay, để lại sau gót chân là mệt mỏi sau mỗi ngày dài. dường như ở bên anh đã là yên bình và em không cần bao nhiêu thứ xa xỉ khác

thanh xuân này, duy nhất chỉ cần đôi ta luôn ở cùng một nơi, thương nhau, là đủ

ở nơi nào đó, một giai điệu trầm lặng vẫn vang lên, đôi trẻ tựa vào nhau, cho nhau giấc ngủ an lành

;;

"guess we were ships in the night

night, night"

____

-200319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com