iv. adulthood;;
kim yohan mệt mỏi gục trên sấp tài liệu dang dở, tiện tay nới lỏng chiếc cà vạt khiến cho tâm hồn thêm dễ thở, một buổi tối bỗng nhiên bận rộn thế này cũng thường xảy ra đôi khi, với trọng trách to lớn đối với công ty thì gã ta phải miễn cưỡng ở lại làm việc đến tận bây giờ để xử lý nốt số công việc còn lại, vô tình điều này càng khiến hình bóng em trong tâm trí gã trở nên rõ ràng hơn
không biết bây giờ người tình bé bỏng có nhớ đến ta, không biết bây giờ em ta đã ngủ chưa, hay vẫn còn làm bài tập, ta thực muốn được gặp em, ta nhớ em
lục chiếc điện thoại từ túi áo, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, kim yohan đưa ngón tay vuốt nhẹ gương mặt em tươi cười trên màn hình, có lẽ đến sáng mai, em sẽ giận ta mất, nhưng cho dù có giận thì ngủ sớm đi em nhé
;;
thời gian xem vậy mà đã trôi qua nhanh chóng, gần mười hai giờ đêm, gã mới khoác áo vest trên vai vội vàng ngồi xuống ghế lái chính, chiếc xe ô tô đen băng băng trên đường ra về, gã không ngừng gõ tay lên vô lăng vì không còn kiên nhẫn nữa, tưởng chừng nếu chỉ cần chậm trễ một giây, gã sẽ lãng phí cả một khoảnh khắc tuyệt vời khi được ôm em vào lòng, và kim yohan không hề muốn như vậy
nếu nghĩ kĩ lại, hầu như ở nơi nào gã cũng cảm thấy cô đơn, nhưng nếu có em ở nơi đó, cho dù là cả thế giới cũng đều trở thành mái ấm của riêng gã, một mái ấm sau ngày bận rộn với đủ điều trong cuộc sống luôn là tuyệt vời nhất
;;
bên ngoài cửa đèn vẫn sáng, gã lại hi vọng rằng em đã ngủ, cho dù cảm giác người mình yêu thương chờ đợi rất hạnh phúc, nhưng vẫn là muốn em ngủ đi, sức khoẻ của em là vàng là bạc mà, gã muốn ưu tiên về việc ấy
cuối cùng gã đã có thể thả lỏng, bước vào căn nhà đầy ấm cúng, việc đầu tiên gã làm đương nhiên là tìm kiếm bóng hình em của gã, vô tình ra phòng khách thì thấy eunsang đang nằm ôm chiếc gối gã thường kê đầu ngủ say sưa trên sofa, tv đang chiếu kênh ca nhạc mà em thích, chiếc bàn gần đó còn một ly sữa dâu uống dở
gã khẽ mỉm cười, bước lại gần, chậm rãi cúi xuống, cánh mũi nhẹ nhàng chu du trên đường nét thanh mảnh của khuôn mặt, đang mải mê ngắm nhìn trong lòng cứ ngỡ em ngủ rồi, bỗng nhiên lee eunsang bất ngờ choàng tay qua cổ gã kéo xuống, vì quá bất ngờ không trụ lại được, kim yohan một mạch ngã đè lên cơ thể nhỏ trên sofa
em nhắm tới bờ môi kia mà hôn, hơi thở phả bên tai nhịp nhàng dần trở nên hỗn loạn vì từng cái chạm đầy nóng bỏng của gã lướt trên cơ thể nhẵn mịn ẩn sau lớp áo thun trắng, kim yohan cho dù ban đầu có chút bất ngờ, chẳng mấy chốc đã lấy lại tinh thần, say mê hoà cùng cảm xúc mãnh liệt, thật ấm áp, lưỡi quấn lấy lưỡi không rời, cơ thể chạm vào cơ thể, nghe bên tai là tiếng rên rỉ ngọt lịm đầy mời gọi của người tình gã, phiếm má ửng hồng, đôi mắt ướt vô cùng đáng yêu
"tại sao hửm? sangsang, tại sao em vẫn chưa đi ngủ?"
kim yohan nhẹ nhàng nói sau khi luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm của em. lee eunsang chỉ lim dim mi mắt còn đọng nước, gục đầu vào lồng ngực gã, hơi ấm và mùi hương em hằng mong nhớ cuối cùng cũng đã về với em
"em không ngoan, không nghe lời, vậy phạt em đi"
lee eunsang híp mắt, ngón tay lướt trên đôi môi dày quyến rũ của đối phương, kim yohan bỗng cảm giác toàn thân nóng bừng lên như bị lửa tình thiêu đốt, nhưng cố đè nén lại ham muốn của bản thân, gã nắm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng hôn lên từng đầu ngón tay nhỏ nhắn
"ngủ sớm đi, không nghe lời anh là anh phạt đứng úp mặt vô góc tường chứ không phải phạt kia đâu.."
em bĩu môi hờn giận, nhếch môi khinh thường rồi đẩy gã xuống khỏi sofa, nếu kim yohan không kịp trụ lại có lẽ bây giờ cũng đang nằm lăn dưới đất, hiếm lắm mới có một ngày người yêu của gã chủ động nhưng sáng mai em còn phải đi học, gã đứng chống tay vừa cười vừa lắc lắc đầu bất lực, đe doạ là thế, nhưng vẫn vô cùng ôn nhu cúi xuống ẵm em lên mang vào phòng ngủ, đặt lên chiếc giường ấm áp, cẩn thận đắp chăn cho em, hạ một nụ hôn xuống vầng trán tinh tế đang hắt lên ánh đèn vàng bên cửa sổ
cho đến khi hai hàng mi kia an tâm khẽ khép lại, em chìm vào giấc ngủ sâu trong lồng ngực người kia, phải chăng không ngủ được là vì thiếu vắng hơi thở quen thuộc này? như một chú mèo nhỏ rúc trong cái ổ của riêng nó, quả thực, cho dù đi đâu, ở đâu, muốn có mộng đẹp nhất định phải là yên giấc trong lòng người mình thương, kim yohan cũng vậy, chỉ khi được ôm em vào lòng mới cảm nhận được sự ấm áp của mái ấm riêng mình, nếu đây là giấc mơ, có lẽ gã sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh thức
thanh xuân chỉ là ngồi chờ đợi người về ở một nơi xa lắm, người về rồi chúng ta sẽ lại ôm, lại hôn, chờ một mái ấm để cùng say trong giấc mộng đẹp
____
-200331
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com