first
"anh về chưa ạa?" yohan giật mình, sực nhớ ra quên mất không nhắn cho em vì vui quá.
"anh về rồi bé con ơi, anh xin lỗi nhá anh quên mất không nhắn cho em"
"hing~ anh làm em khá lo đó" trúng phóc là em cũng lo cho anh mà bé yêu ơiii, mà em nhắn tin kiểu nũng nịu đó hả? yohan nằm trên giường cười khúc khích đó, lý do thì ai cũng biết rồi ha, hôm nay trái tim anh nảy số hơi nhiều.
"aw anh không sao mà, nhà anh cũng gần nhà em mà nên anh về nhanh lắm đó, anh áy náy vì quên nhắn tin lắm hic ㅠㅠ"
ở đầu bên kia, eunsang cũng quắn quéo đôi chút vì tin nhắn của anh, tại dù nhà gần hay không thì em vẫn lo ý, hôm nay còn lạnh nữa. suy nghĩ vài lúc, em sự nhớ ra chưa trả lời anh thì anh đã nhắn đến
" em ăn tối chưa?" eunsang trầm ngâm tự hỏi anh có sao hong zị, vì giờ là 9 giờ tối rồi.
"9 giờ tối rồi anh thỏ ơi~ tất nhiên là em ăn rồi~" giờ tới lượt hanyokim rơi vào trầm ngâm. em gọi anh là anh thỏ hả em bé ơi ('༎ຶོρ༎ຶོ') , yohan phấn khích đạp đạp chân lên trời. đây phải gọi là gì nhỉ? yêu từ cái nhìn đầu tiên đúng chứ.
"tự dưng gọi là anh thỏ anh ngại ghê :">"
"ui xin lỗi anh nha tại em thấy anh giống thỏ á.. ><"
trời ơi nội tâm yohan giờ đang gào dữ lắm đó mọi người!!! gặp được em là điều anh cảm thấy tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian này. một em bé trắng trắng xinh xinh thơm thơm :">.
ting ting!! tin nhắn mới từ
yoyohan ( em bé cherry ngủ sớm nhaa~ anh phải làm bài đây ㅠㅠ bé nhớ phải ngủ sớm nhé )
eunsang mặt đỏ bừng, em ngại đó, tự dưng lại gọi là em bé cherry soft chết em ㅠㅠ . một chiếc tin nhắn lại được truyền đến bên kia
sangsangie ( anh cũng phải ngủ sớm nha, ngủ muộn không tốt xíu nào hết, bai bai em ngủ đây nhé anh thỏ ngủ ngon~ )
nửa câu anh thỏ, một câu anh thỏ, trời ơi em bé cherry chờ anh thỏ dắt em về nhà nhéee!!!.
// sorry vì có hơi ngắn vì tớ không biết viết gì cả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com