Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Beautiful Lie

Giữa những bề bộn lo toan trong cuộc sống tấp nập nơi đô thị sầm uất, có phải chăng chúng ta đã bỏ lỡ đi rất nhiều thứ? Vì quá bận rộn hay vì quá vội vàng để kịp chạy đua với thời gian?...

Đời này chẳng chờ đợi ai cả, nó bắt buộc chúng ta phải như thế.

Vậy nên đâu đó ở góc khuất u tối bám đầy bụi, kỉ niệm cùng kí ức còn sót từ lâu, sớm đã bị lãng quên.

----------

Đầu xuân năm 1990 tại xóm nhỏ vùng địa phương, có một cơn mưa rào bất chợt xuất hiện đến gột rửa nền đất khô cằn nóng cháy và cây cối mọc cao chung quanh. Từng giọt nước lành lạnh rơi xuống rồi vỡ tung toé văng cả vào thềm nhà trước mái hiên.

Thuở ấy thường thì lũ con nít hay nghịch ngợm chạy ra ngoài vườn tắm mưa. Đám trẻ vùng quê rất đỗi mộc mạc, giản dị. Cứ thế bay tót ra ngoài đầu ngõ ngửa mặt lên song song với nền trời, anh Hai làng bên mặc áo ni lông che mưa buồn cười nhìn lũ nhóc tì. Hỏi sao mấy đứa đứng đây làm chi, đám quỷ nhìn nhau cười cười trả lời ngon ơ, dạ tụi em muốn hoà mình với thiên nhiên.

Vậy đó, dở khóc dở cười hết nguyên cả cái xóm nức danh lãng mạn thơ mộng ở phố A.

Bậc ông bà cô chú chỉ biết lắc đầu phẩy phẩy tay, cùng nhau ngồi trong phòng khách tự thưởng cho mình một chén trà gừng ấm nồng vào ngày mưa lạnh. Gian nhà đằng sau toả ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt, mẹ sấp nhỏ cười bảo, lát nữa mấy đứa nó tắm mưa đã đời rồi sẽ về ăn cơm ngay thôi.

Cô bé con ngồi ngay tại bàn bếp khe khẽ chun mũi khi nghe thấy mẹ yêu chiều dặn dò mình.

Khác với bạn bè đồng trang lứa, cô nhóc Nari không hứng thú với việc đi dầm mưa. Cô bé ghét nhìn thấy áo quần mình ướt chèm nhẹp, thật khó chịu cái cảm giác ấy. Thế mà anh ba với út cưng cứ cố gắng lôi kéo cô cùng chơi, hai người ấy rõ lắm trò.

Vì thế sau khi ăn cơm trưa xong, cô nhóc con lót tót chạy lên lầu tìm anh hai của cả nhà.

Cảnh tượng trong căn phòng nhỏ ấm cúng sao lại im ắng đến lạ. Cửa sổ mở rộng đón từng đợt gió mát lạnh ùa đến vấn vít quanh vạt áo trơn trắng vừa mới được ủi phẳng phiu. Tấm kính cũ kĩ ngả một màu vàng hoen ố nay lại lấp lánh nhàn nhạt bởi những giọt nước mưa trong veo vô tình tạt vào.

Chàng thanh niên yên lặng ngồi bên bậu cửa sổ, trên tay là cuốn sách văn học nước ngoài đang đọc dở. Bỗng nghe thấy có tiếng động rất khẽ ngoài kia, anh chợt mỉm cười gập sách lại.

"Anh hai!"

Chàng trai dịu dàng đón một bóng dáng nho nhỏ muốn sà vào lòng mình, anh yêu thương nhéo mũi cô em gái đáng yêu.

"Tìm anh làm chi thế nhóc?" Chàng trai cười cười hỏi.

"Phòng anh hai có máy radio mà, em muốn nghe..." Cô nhóc Nari bĩu bĩu đôi môi hồng xinh xắn, bàn tay bé xíu trắng nõn cuốn cuốn lấy mấy lọn tóc xoăn yêu kiều.

Chàng thanh niên cười hiền gật đầu, anh vừa đứng lên bật radio vừa thắc mắc hướng Nari.

"Em không đi ra ngoài chơi với thằng ba cùng bé út à? Anh tưởng mấy đứa thích tắm mưa lắm chứ"

"Thôi dơ lắm, mưa ngồi ở nhà nghe radio thích hơn" Nari thoải mái nhảy phốc lên chiếc giường được trải tấm drap màu xanh biển đẹp mắt, cô nhóc con hít hít mũi vài cái. Quả nhiên phòng anh hai lúc nào cũng thoải mái.

Sau khi chỉnh chỉnh tần số xong xuôi đâu đấy, chàng thanh niên ung dung ngồi xuống ghế dựa, hai mắt nhắm lại như để nghe tiết mục mỗi ngày được phát vào khung giờ cao điểm buổi ban trưa. Hai anh em một lớn một bé chăm chú im lặng.

Tiếng nhạc dẫn dắt quen thuộc chợt vang lên, giọng nói của người chủ trì radio cũng phát ra thật rõ ràng.

"Xin chào tất cả các bạn thính giả đang nghe trực tuyến buổi phát thanh của chương trình Yêu thương bỏ quên tại chuyên mục Radio Tâm Sự, và tôi là SK..."

Nari thích thú đung đưa chân.

"Oa em thích SK lắm, chất giọng truyền cảm cực!"

Chàng trai vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhẹ nhàng đưa tay nhắc nhở đứa em gái của mình giữ trật tự.

"Chúng tôi hiện đang giữ rất nhiều những lời tâm sự, chia sẻ dành cho chương trình. Và bạn đầu tiên gửi thư về đài có tên là Yoon JeongHan, chúng ta hãy cùng lắng nghe nhé!"

SK từ tốn đọc, âm thanh trầm ấm dễ nghe, đều đặn mà vang vọng như đưa người ta chìm vào một giấc mộng không có thực. Nari nói đúng, cậu trai này quả nhiên có chất giọng rất hay, rất sâu lắng.

Từng câu từng chữ trong bức thư khe khẽ truyền đến bên tai chàng thanh niên thật tự nhiên.

.

Chào cậu, mèo con của tớ. Là tớ đây, JeongHan của cậu.

Cậu tên Hong Jisoo, cậu là ánh nắng ấm áp buổi bình minh trong lòng tớ. Vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày cậu rụt rè đến bên chìa tay đòi làm quen, tớ đã nghĩ người này sao trông thật ngốc.

Cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu như để lấy thêm can đảm, cậu mạnh dạn nắm chặt bờ vai gầy của tớ, cậu nói, làm bạn với tớ đi, tớ sẽ cho cậu thấy hạnh phúc.

Khi ấy tớ cũng đang nhàm chán, nghĩ nghĩ không có gì làm liền cảm thấy thú vị mà gật đầu. Tớ đã không nhận ra rằng, tớ trót lầm lỡ rồi cậu ơi...

Kì thực tớ khá kiêu ngạo, tớ ở trường luôn được mọi người ca tụng. Vì tớ sở hữu một gương mặt hoàn mỹ hút hồn, vì tớ học hành giỏi giang, vì tớ thân thiện hoà đồng nên ai cũng mong tớ sẽ chú ý đến họ. Tớ đã chẳng ngờ người như cậu cũng dám chạy tới bắt chuyện làm thân.

Đừng giận nha mèo con haha, tớ kiêu ngạo có chút à...

Vì vậy tớ cũng muốn thử cái cảm giác chơi với một đứa mọt sách tính cách lập dị là như thế nào. Bình minh của tớ ơi, tớ hoàn toàn vô tâm không để ý.

Những ngày đầu tiên, tất cả đều đồng loạt xầm xì bàn tán về chúng ta. Họ bảo nhau rằng nhìn cậu thật chướng mắt, cậu chả xứng khi đứng chung với tớ.

Mèo con của tớ thật ra rất đáng yêu, tớ yêu đôi mắt xếch dài đầy quyến rũ, yêu chiếc mũi nhỏ nhắn tinh tế và yêu luôn cả đôi môi hồng xinh đẹp ấy. Nhưng mà không có ai biết được điều đó, bởi vì cậu bị cận nặng nên cậu thường xuyên phải mang theo cặp kính to bản che gần hết gương mặt mình.

Cũng tốt, sẽ không ai tranh giành cậu với tớ.

Ngày đó tớ nào biết gì, ngây ngô hưởng thụ sự chăm sóc cần mẫn chứa chan yêu thương của cậu như một lẽ đương nhiên.

Hôm nọ, tớ đành bỏ bữa sáng chỉ để hòng bắt kịp chuyến xe buýt lúc mỗi sớm mặt trời dần chiếu những tia nắng ban mai rọi lên mái ngói. Tớ nhíu mày khó chịu khi đứng nói chuyện cùng cậu, bụng sao cứ kêu rột rột đầy cồn cào.

Cậu tinh ý nhận ra, không nói không rằng chạy tót đi mua một cái bánh nhân thịt nóng hổi và hộp sữa tươi mát lạnh đưa cho tớ. Tớ cười cười cảm ơn, nghĩ thầm trong bụng, cậu ta cũng khá được việc đấy chứ.

Rồi cậu bỗng cười tươi lắm, mèo con của tớ ơi, nụ cười ấy đối với tớ như một trận mưa rào rơi xuống vùng đất già cỗi khô hạn, như một viên kẹo đường ngọt ngào khi cho vào tách cà phê đắng ngắt nơi đầu lưỡi, và như tiếng chuông phong linh trước gió khi lỡ lạc trong một cơn ác mộng.

Tớ cảm thấy rung động, nhưng tớ lại chối bỏ rồi gạt đi mớ suy nghĩ linh tinh vẩn vơ về cậu. Ừ phải, tớ đã ngu ngốc đến nhường đó...

Tớ chẳng biết được, cậu bởi vì muốn tớ ăn sáng đầy đủ nên không tiếc công sức ngày nào cũng chạy ròng rã quanh mấy con phố để mua cái bánh ngon nhất rồi lại nhanh chân chạy về với mái đầu ướt đẫm mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cậu cười ngốc nói, như thế bánh mới không bị nguội.

Ngu xuẩn, ngu xuẩn đến đau đớn cõi lòng...

Cậu tên Hong Jisoo, cậu là ánh nắng cháy bỏng nóng rát buổi ban trưa trong lòng tớ. In đậm sâu tại kí ức vĩnh viễn cũng chỉ có bóng dáng cậu chịu chấp nhận phá bỏ hình tượng mà đứng reo hò không ngớt ở sân vận động khu B.

Tớ có trận đấu bóng rổ với đàn anh khoá trên coi như giao hữu, cậu ù ù cạc cạc hộc tốc chạy đến cầm băng rôn hét lớn bảo tớ xử đẹp mấy ông nội đó đi. Tớ nhăn mày khó chịu, thật quá mất lịch sự cái thằng này.

Đến lúc giữa hiệp, tớ vô tình bị đẩy ngã. Tiền bối cũng rối rít xin lỗi tớ, nhưng cậu lại không nhìn thấy. Hàng mày cậu nhíu chặt, à là cậu đang lo cho tớ.

Dù tớ đã ngầm ra hiệu ý bảo tớ không sao, nhưng cậu vẫn ngoan cố không hiểu, hùng hổ đi xuống sân bóng chỉ thẳng vào mặt đàn anh, cậu hằm hè nạt nộ, Han của tôi sẽ đo ván anh tại chỗ nên coi chừng đó.

Các tiền bối ôm bụng cười ha hả, tớ lập tức xấu hổ ôm mặt, tớ quát, tớ xua đuổi cậu. Cậu sững sờ, cậu áy náy gãi đầu gãi tai, rồi cậu cười, một nụ cười gượng gạo.

Khoảnh khắc khi cậu xoay lưng bước đi, tớ đã chẳng nhìn thấy vẻ khổ sở nhàn nhạt trong đôi mắt ấy.

Kì thực tớ vô tâm không biết, cậu vì chen chúc hòng lấy được ghế ở hàng đầu nên bị những người khác chèn ép, tay chân cậu hiện lên những vết cào vết xước đỏ ửng. Cậu vì hét to cổ vũ cho tớ nên tối đó cổ họng liền tắt tiếng kéo dài hết mấy ngày, tớ còn trách cậu sao mà ngu ngốc lạ thường, đáp lại chỉ có nụ cười ngây ngô con trẻ nơi cậu, cậu bảo, vì cậu... cỡ nào cũng đáng.

Tớ đã vô tâm, tớ đã không biết cậu yêu thương, chiều chuộng tớ nhiều như thế nào.

Cậu tên Hong Jisoo, cậu là ánh nắng hoàng hôn êm ả buổi chiều tàn trong lòng tớ. Kí ức khó phai vào một ngày xấu xí héo hon khi bà tớ đột ngột qua đời. Dưới những tia sáng tịch dương dần len lỏi qua kẽ tay, tớ mang trong mình nỗi buồn rười rượi không có điểm dừng.

Tớ ngả đầu lên vai cậu, lên vai con mèo nhỏ của tớ. Lúc ấy tớ mới chợt nhận ra bóng hình cậu nhỏ bé yếu ớt bao nhiêu. Cậu dịu dàng ghé bên tai tớ, hãy cứ khóc nếu cậu cảm thấy khó chịu, tớ sẽ là điểm tựa của cậu.

Tớ nhếch môi cười nhạt, nắng chiều cam đỏ lướt ngang sườn mặt thật mờ ảo, lạnh lẽo khôn cùng. Những chuyện thế này thì sinh ly tử biệt chẳng qua chỉ là một dấu chấm kết thúc cái cuộc đời ngắn ngủi đó mà thôi.

Dù vậy, tớ vẫn không thể ngăn nổi dòng nước mắt mặn chát đang lăn dài trên đôi gò má. Tớ ôm chặt lấy cậu, mèo con ơi, tớ rất nhớ bà...

Cậu khẽ vỗ lưng an ủi tớ, cậu cũng khóc, khóc vì tớ quá đáng thương? Không phải, cậu khóc vì cậu đau lòng thay tớ.

Và rồi chúng ta cứ vẫn vậy sau những tháng ngày chơi vơi đâu đó, lạc lối không rõ đường về. Cậu yêu tớ, tớ ương bướng vòi vĩnh cậu. Cậu thương tớ, tớ mè nheo sai bảo cậu đủ điều.

Chúng ta ngồi trong công viên trò chơi cùng nhau ăn kem ốc quế, ngắm đoàn tàu lượn siêu tốc đang chạy vùn vụt lướt ngang khoé mắt. Cậu xanh mặt bụm miệng bảo không khoẻ, tớ bật cười lăn lộn, lòng cảm thán sao mèo ngốc của tớ thần kinh yếu quá.

Có một ngày tớ bỗng bận rộn đến mức bỏ quên luôn cả cậu. Dưới tia đèn huỳnh quang nhức nhối giữa đêm khuya, tớ đầu tắt mặt tối làm dự án để kịp nộp đề luận đưa cho giáo sư. Cậu hộc tốc mở cửa chạy vào, trên tay nào nước nào đồ ăn cho tớ dằn bụng, vì cậu biết chắc chắn tớ sẽ bỏ bữa.

Nhìn tớ mệt mỏi ngủ gục đầu xuống mặt bàn học, cậu cười tủm tỉm, yêu thương lấy chăn phủ lên người tớ. Để rồi sáng hôm sau thức dậy, tớ lại thấy luận văn đã sớm hoàn thành đầy đủ. Cảm ơn cậu, mèo nhỏ... cảm ơn cậu rất nhiều...

Cậu là tất cả đối với tớ, Jisoo. Những yêu thương đầu môi không cách nào nói hết được. Tớ đã trót yêu cậu như thế, yêu sâu đậm trong từng giấc mơ có cậu bên cạnh.

Nhưng... cậu lại nói dối tớ...

Cậu nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay bước hết quãng đường dài đằng đẵng ấy.

Cậu nói rằng cậu sẽ đi làm thêm để tích góp tiền rồi mua một căn hộ nhỏ dành riêng cho tớ và cậu.

Cậu nói rằng cậu sẽ luôn ôm tớ ngủ trong những buổi chiều thu lạnh buốt đôi chân trần phơi ra ngoài không khí.

Cậu nói rằng cậu sẽ mặc kệ tất cả mọi người xung quanh để có thể tiếp tục mặt dày mà kè kè đi theo tớ.

Cậu nói rằng cậu sẽ mỗi ngày đều ở nhà nấu cơm chờ tớ xách cặp da từ cơ quan trở về. Cậu cười cợt đùa, mới kết hôn thì phải mặn nồng cỡ vậy.

Cậu nói rằng cậu sẽ hôn tớ không ngừng khi tớ cưng chiều nhéo mũi cậu. Nắng sáng lại bao bọc lấy cậu giữa không gian ấm áp, cậu chợt cười khúc khích, tiếng cười như ngọn gió đầu xuân thanh mát.

Cậu cũng nói rằng cậu sẽ yêu tớ suốt cả cuộc đời. Để nó trở thành một thói quen, một tiềm thức hiển nhiên trú ngụ ở con tim.

Tử đinh hương đặt ngay đôi môi tái nhợt trắng bệch, muộn màng rồi cậu ơi...

Làm sao, làm sao tớ dám tin, làm sao tớ dám chờ đợi và hi vọng?!

Mèo con của tớ vì căn bệnh ung thu giai đoạn cuối nên đã bỏ tớ đi, đi mãi không về...

Ngày cậu rời xa vòng tay tớ là một ngày mưa trắng xoá ảm đạm. Tớ ôm cậu đứng ngoài mái hiên bệnh viện, từng giọt nước lạnh tê tái tạt ướt hết hai ta. Dù vậy, làm sao có thể lạnh lẽo bằng hơi thở mong manh dần trở nên lụi tàn trên cánh mũi cậu.

Ngày cậu rời xa vòng tay tớ, không còn ai dạy tớ cười, không còn ai dạy tớ đứng lên thế nào khi vấp ngã trên sân bóng rổ, không còn ai dạy tớ cách nhẫn nhịn khi có ai đó nói xấu cậu, và cũng không còn ai dạy tớ phải ăn đúng bữa khi tớ phải làm luận văn đến quên mất giờ giấc.

Hong Jisoo, cậu cái gì cũng dạy bảo tớ. Nhưng cậu lại không dạy tớ phải làm thế nào để quên đi cậu...

Ngày cậu rời xa vòng tay tớ, thế giới của tớ mang tên cậu, biến mất hoàn toàn... Tớ gục ngã, tớ đau đớn gào thét, tớ điên dại, tớ mất đi màu nắng ban mai, mất đi màu nắng chói chang nóng bức, mất đi màu nắng đượm buồn khe khẽ rọi lên cánh tay, tớ đã mất hết tất cả.

Vì sao phải hứa hẹn, vì sao phải tàn nhẫn, vì sao phải xuất hiện, vì sao phải khiến tớ yêu cậu nhiều đến vậy?...

Cậu là đồ nói dối, là đồ lừa gạt!

"Làm bạn với tớ đi, tớ sẽ cho cậu thấy hạnh phúc"

Hạnh phúc của tớ ở nơi đâu hả cậu? Jisoo, có một điều cậu không biết, hạnh phúc của tớ chính là cậu. Mà giờ đây, nó đã nhanh chóng hoá thành tro bụi, không kịp nói lời tạm biệt.

Về đi cậu, về với tớ đi Soo, tớ vô cùng mệt mỏi... Cậu về rồi thì chúng ta lại cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đi làm thêm dành dụm tiền mua nhà, cùng nhau ngắm tàu lượn siêu tốc, cùng nhau dựa đầu ngắm hoàng hôn và cùng nhau yêu thương hết cả con đường...

Tớ xin lỗi, mèo nhỏ. Tớ thành thật xin lỗi cậu.

Bởi tớ quá vô tâm, bởi tớ quá hời hợt, bởi tớ quá tin tưởng rằng cậu sẽ không bỏ rơi tớ. Tớ không ngờ người ngày ngày dụi đầu vào lòng tớ, ngày ngày nghịch ngợm ôm chặt thắt lưng tớ từ phía sau, ngày ngày dịu dàng vén tóc mái cho tớ, phút chốc lại hoá hư vô không vương chút dấu vết như vậy.

Đã mấy năm trôi qua, cảm xúc trong tớ vẫn vẹn đầy hệt thuở xưa khi bóng dáng cậu còn hiện hữu thật rõ ràng giữa nắng mai ngập tràn khoé mắt.

Tớ muốn nói một điều mà bấy lâu tớ chưa bao giờ chân thành cất giọng hướng về phía cậu.

Tớ yêu cậu, Jisoo.

Dù biết có muộn màng, dù biết có dở dang. Nhưng cũng xin trời cao, hãy gửi lời yêu thương chứa chan nhung nhớ đớn đau tột cùng đến tận tay cậu. Để cậu hiểu, tớ ở nhân thế này, vẫn hoài đợi chờ cậu...

Hong Jisoo sống ở đời, cậu tặng tớ cái ôm mang nặng tình cảm. Trớ trêu thay, Yoon JeongHan tớ chỉ có thể trả cậu chiếc hôn vô hình giữa dòng người xuôi ngược đầy xa lạ.

Bao nhiêu kỉ niệm đành chôn vùi xuống lớp đất cát sậm màu dày đặc. Xin lỗi người tôi thương, vĩnh viễn nỗi ân hận cũng không cách nào bôi xoá được.

Hàn Quốc năm 1990, một mùa xuân nữa trôi qua kể từ khi cậu đi, cô đơn chợt tìm về.

Yoon JeongHan.

.

Lá thư kết thúc, chất giọng SK chợt thoát khỏi vẻ trầm mặc u buồn lúc đọc. Cậu chàng nhỏ nhẹ cất lời, dường như hãy còn đâu đó chút nuối tiếc nhàn nhạt.

"Vâng, rất cảm ơn bạn Yoon JeongHan đã gửi tâm sự của mình về cho chương trình. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng tươi đẹp, có những lúc ta phải chấp nhận sự thật dù nó tàn khốc đến đâu... Chúng tôi cùng cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn, ngày vui vẻ nhé JeongHan ssi!"

"Và tiếp theo sau đây bài hát được phát ngẫu nhiên mang tên..."

Nari buồn bực nằm trên giường sụt sịt mũi, cô nhóc vò tấm chăn khiến nó trở nên nhăn nhúm.

"Cái người tên Jisoo thật tàn nhẫn, anh ta đã trót hứa hẹn nhiều quá..."

Chàng thanh niên từ đầu tới cuối vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm không cảm xúc tựa như đang suy nghĩ gì đó. Nghe thấy lời oán trách của cô em gái nhỏ, anh chợt mỉm cười hỏi cô.

"Em cho rằng Hong Jisoo là đồ lừa gạt ác độc chính cống sao? Cậu ta bị ung thư mà, chính bản thân cậu ta cũng không muốn"

"Ừ thì là vậy, thế nhưng tự nhiên em thấy thương JeongHan ssi nhiều hơn. Mặc dù anh ấy cũng có lỗi sai, nhưng ít ra anh ấy sẽ không cho Jisoo ssi nhiều hi vọng rồi lại nhẫn tâm bóp chết nó..."

Nari bĩu bĩu môi, nói xong, cô nhóc chào anh hai mình rồi nhanh chân chạy xuống lầu khi nghe tiếng mẹ gọi.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình chàng trai im lặng đứng đó, anh cười khổ lắc lắc đầu.

"Nari em vốn dĩ không hiểu..."

Với tư cách là một người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề, anh hoàn toàn sáng suốt mà cay đắng nhận ra được rằng.

Đối với những người khác, hứa hẹn của Hong Jisoo là một sự lừa gạt tàn nhẫn không hơn không kém.

Nhưng đối với Yoon JeongHan, đó lại là một lời nói dối rất đẹp đẽ.

Chỉ đơn giản bởi vì, người hứa sẽ yêu JeongHan hết phần đời còn lại, chính là Hong Jisoo. Và chỉ duy nhất mỗi cậu.

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, cô nhóc con Nari ghé đầu vào bảo nhỏ.

"Anh xuống uống trà chiều với ông nội và ba nhé, SeungCheol oppa"

Chàng trai cười cười, đôi mắt bỗng hơi trĩu không rõ lí do.

"Ừ anh xuống liền"

Nắng chiều nhẹ nhàng rọi lên ô cửa kính mờ đục, da diết cái buồn man mác kéo lê trên mặt đất ẩm ướt bởi cơn mưa xuân vừa tạnh.

Đến cuối cùng, vẫn chẳng ai có được hạnh phúc như mong đợi...

----------

Cuộc sống vội vã là thế, đừng nên để nó qua đi rồi hối hận không kịp.

Một khi những kỉ niệm thân thuộc ấy hoá thành từng lời nói dối đẹp tuyệt vời, cái đau đến tê dại lòng sẽ dần dần xâm nhập vào trái tim ta.

Có thống khổ bao nhiêu cũng chả người nào thấu, chả người nào hiểu.

END.

A/N: Rầu rĩ tùm lum hết một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com