13.
Jeonghan bê đĩa bánh mỳ đặt xuống bàn, hắn thành thục mở lọ mứt ra phết lên bánh mỳ rồi đưa cho Jisoo ngồi đối diện đang đợi hắn. Từ khi chuyến đến nhà anh sống, cái gì hắn cũng biết làm. Từ việc dọn nhà, nấu ăn, giật đồ và ti tỉ việc cỏn con khác.
Mẹ Yoon khi sang thăm và tiện thể mang đồ ăn sang cho hai người biết chuyện thì dở khóc dở cười. Con trai bà đúng kiểu gần ba mươi năm ngậm thìa vàng, sống quanh nhung lụa, việc nhà chưa bao giờ động đến mà trong vài tuần tất tần tật đều biết làm.
Hôm ấy, mẹ Yoon nán lại đến tận tối muộn mới về chỉ để ăn thử một bữa cậu con trai quý tử của mình đích thân vào bếp. Lúc đầu bà nhìn hắn thì vẫn còn e ngại không biết hắn có làm được không hay lại để bà và Jisoo phải kéo nhau ra ngoài ăn. Hắn đeo tạp dề khăng khăng bảo mẹ mình rằng con làm được, mẹ chỉ cần ngồi đợi thôi. Và cùng với nó là sự khắng định đầy uy tín của Jisoo, anh bảo:
-Bác gái cứ yên tâm, Jeonghan bây giờ cái gì cũng nấu được, cũng ăn được luôn ạ. Bác cứ ra ngoài cùng con đi nha.
Jisoo nhận lấy bánh mỳ từ tay Jeonghan điềm đạm ăn. Anh ngoan ngoãn ăn hết cái bánh và uống hết một cốc sữa rồi bảo.
-Trưa nay anh tự lo ăn uống gì đi ha, em đi với bác gái rồi.
Jeonghan nghe xong liền ngừng nhai, mặt hắn đầy uất ức và bất mãn.
-Không phải em nói cuối tuần này em không bận tí nào sao?
Anh gật gật, rồi nhún vai nói:
-Biết sao được tối qua bác gái có gọi điện cho em.
-Và rồi em bỏ anh để đi với mẹ?
Hắn cảm thấy từ khi đưa Jisoo về ra mắt gia đình, hắn sắp mất anh đến nơi rồi. Mẹ hắn còn quý anh hơn cả hắn. Yoon Jeonghan đang thắc mắc: hắn hay anh mới là con ruột?
Toàn bộ bát đũa được Jisoo bỏ xuống bồn, anh đến bên cạnh thơm lên má hắn một cái rồi nói một câu nhẹ bẫng tựa lông hồng nhưng hắn cảm thấy như cả bầu trời ập xuống đầu hắn.
-Chịu khó đi, ngày nào chúng ta chả nhìn thấy mặt nhau. Mà bố mẹ em tuần sau từ Mỹ về đấy, họ muốn xem mặt mũi con rể tương lai như nào.
Chưa kịp để Jeonghan tiêu hoá hết câu nói, Jisoo đã cầm áo khoác chuẩn bị mở cửa ra ngoài. Tiếng hắn nói từ phòng bếp vọng ra ngoài.
-Em không đùa đâu đúng chứ?
-Nope.
Jisoo nói xong liền đóng cửa. Không hiểu sao thấy hắn như vậy anh lại vui vui. Ai mà chẳng phải trai qua cái cảm giác ra mắt bố mẹ chứ. Hôm đến nhà hắn anh cũng lo chết đi được. Dù bây giờ quan hệ của anh với bố mẹ hắn rất tốt nhưng Jisoo vẫn chưa dám tin hôm ấy, sau khi từ phòng sách ra, chủ tịch Yoon tiến đến cảm ơn anh rối rít, còn thúc giục hai người tìm ngày đẹp mà kết hôn.
...
Cuối tuần được nghỉ như một ngày quý giá, trân quý từng giây phút một. Choi Seungcheol mới hơn chín giờ sáng nhận được cuộc gọi inh ỏi từ bạn 'không' thân của mình. Gã nhìn điện thoại càu nhàu rồi mới bấm nghe.
-Cậu đừng có mà phá ngày mới của người ta như thế.
Yoon Jeonghan ở đầu dây bên kia không quan tâm Seungcheol như nào, giọng nói vẫn hoảng loạn gấp gáp liên tục hỏi:
-Ê ê ê này này, ra mắt bố mẹ Jisoo thì phải làm như nào? Tỉnh táo lên đi Choi.
-Wtf? Yoon?
Đến khi tỉnh ngủ hẳn, gã mới nhìn rõ vấn đề là tên kia đang lo lắng vì sắp phải đi ra mắt bố mẹ cấp dưới của mình. Gã cười ha hả qua điện thoại, chỉ tiếc không thể gặp trực tiếp luôn mà cười vào mặt Yoon Jeonghan.
-Cậu đùa tôi hả? Ôi haha, đường đường là phó chủ tịch một tập đoàn lớn, người thừa kế sáng giá của nhà họ Yoon bây giờ hoảng loạn vì sắp đi ra mắt bố mẹ người ta. Haha tôi cười vào mặt cậu.
Hắn thì đang lo lắng muốn chết, Choi Seungcheol thì cưới cầm điện thoại hihi haha cười khiến hắn cáu bẳn mà dập máy. Không tìm được ở người này sự trợ giúp, hắn tìm người khác.
Kim Mingyu đang cùng người yêu mình nằm trên sofa trong một ngày cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi thì bị Yoon Jeonghan réo đến đinh tai nhức óc. Cuối cùng cả ngày nghỉ của hắn không dành cho Wonwoo được tẹo mà thay vào đó là để truyền bá kinh nghiệm của người từng trải cho Yoon- tâm chiếu mới -Jeonghan.
...
Jisoo ngồi trên ghế quần áo đã tươm tất chỉnh tề nhìn lên người yêu mình đang loay hoay ướm từng cái cà vạt một không nhịn được liền bật cười. Ngày thường làm Yoon Jeonghan không sợ trời, không sợ đất, cái gì cũng không sợ mà hôm nay hệt như một đứa trẻ con sợ mình sẽ mắc phải lỗi lầm gì đó. Anh nhìn hắn như vậy không nhịn được mà lên tiếng:
-Sao phải cầu kì thế, mặc áo phông với cái áo khoác là được.
Hắn quay sang kịch liệt lắc đầu, nhanh chóng phản bác lại:
-Không được, lần đầu ra mặt, không được để lại ấn tượng xấu.
Cố chấp đến đáng sợ. Jisoo đứng dậy đến chỗ hắn, gạt tay hắn ra rồi tỉ mẩn thắt lại cà vạt cho hắn. Anh lùi lại nhìn Jeonghan một lượt, cũng không tiếc lời cảm thán. Người yêu anh đẹp thật! Thấy hắn cứ lo cuồng cuồng lên thế, Jisoo mới bông đùa một câu:
-Anh lo gì chứ? Bố mẹ em dễ tính lắm, chỉ cần anh yêu con trai họ là được.
Jeonghan nghe xong liền kéo anh lại, đặt một nụ hôn nhẹ trên khoé miệng anh. hắn bảo:
-Anh lúc nào cũng yêu em cơ mà.
Và đúng như lời Jisoo nói. Buổi ra mắt không hề đang sợ gì mà rất thoải mái. Dù sao bố mẹ anh cũng ở Mĩ lâu, tính tình phóng khoáng không hề gò bó khiến Jeonghan bớt lo lắng hơn hẳn.
...
Vào một ngày đẹp trời ở bảo tàng. Thanh niên Boo Seungkwan nhiệt huyết soi trên tay trưởng phòng của mình ở ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn được cầu hôn. Còn giám đốc Choi Seungcheol thì thấy tên bàn làm việc một tâm thiệp cưới tinh xảo có đề tên mời gã. Gã cầm tấm thiệp cười lật lật lên xem, miệng cười như một người ba với hai đứa con trai của mình, gã thốt lên như một thành tựu:
-Hai người hạnh phúc là được rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com