他
luhan từng nói với tôi rằng, em ấy ước mình không phải idol, càng không phải là người nhỏ hơn tôi một tuổi. cũng không phải là người trung quốc.
bởi em ấy bảo, điều ấy thật xa cách và khó chịu.
em ấy cũng ước tôi không phải idol, là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng. bởi sẽ chẳng có cái kết tình yêu đẹp nào giữa idol với idol.
mang trên mình gánh nặng là fan, là công ty, là sự nghiệp, tuyệt đối khó lòng mơ tưởng đến chuyện hẹn hò.
mỗi lần nghe đến, tôi đều bật khóc.
bởi cả tôi cũng khao khát điều đó.
em là thành viên nhóm nhạc nam nổi tiếng.
tôi là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng.
nghe thuận tai đấy, nhưng khó lòng thành đôi.
chỉ cần lấy taeyeon làm ví dụ và chuỗi ngày bi ai và khốn khó của cô ấy, lòng tôi đã thắt lại đến nghẹt thở.
em có giọng hát rất hay, mỗi tối đều đặn em đều gửi tới tôi những bài hát do em thể hiện, đôi khi còn do em tự sáng tác.
tôi nghe mà lòng ấm áp đến vỡ vụn.
một sự ấm áp đến siết lòng.
em kể thượng hải nơi em đẹp lắm, nếu có dịp em muốn cùng tôi đến đó. tôi cũng ước thế.
nhưng những bận rộn, vất vả xung quanh luôn là điều khiến ước mà không thể thực hiện.
chúng tôi chỉ có thể nắm lấy tay nhau hờ hững hay đưa đôi mắt liếc trộm vào những ngày diễn chung ở smtown.
chỉ thế, tôi mới thấy được gần gũi với em.
chúng tôi thường nói, chờ đến khi mọi chuyện ổn thỏa, mọi sự bình yên. chúng tôi sẽ chính thức công bố.
vậy mà tôi lại phụ lòng em khi tôi quyết định rời đi.
rời khỏi nơi có chứa thanh xuân của tôi.
rời khỏi nơi có em ở đó ngóng trông mỗi đêm.
tôi rời nhóm, đồng nghĩa với việc không còn thấy em.
tin nhắn thưa đi, cuộc gọi bớt đi. không còn người gửi tôi những đoạn nhạc vào đêm.
không còn.
không còn nữa.
em hẹn tôi vào một ngày mưa phủ nơi seoul.
"sao chị rời đi?" em hỏi, giọng lạnh tanh
"vì mệt mỏi, vì chán nản, vậy thôi."
"chứ không phải là muốn tránh mặt em sao?"
"em không đủ lớn để chị bận tâm đến vậy." lời như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng người kia
"em hiểu rồi." rất nhanh, em biến mất khỏi quán cafe
thân ảnh em cao lớn, vụt đi trong màn mưa.
tôi ở lại, nước mắt phủ kín gương mặt mình.
tôi ghét sự ràng buộc, càng không trông mong vào những lời hứa hẹn cao xa. càng không dám mơ, giữa tôi và em sẽ có kết đẹp. nói tôi thật điên rồ cũng được, nhưng khi niềm tin bị bào mòn giữa cuộc sống đầy chênh vênh, khó khăn này, điều gì cũng có thể mất đi. ngay cả tình yêu.
smtown năm 2014. tôi không còn tư cách xuất hiện. không còn những ánh nhìn liếc trộm. không còn đôi tay ấm sượt qua tôi.
không còn.
không còn nữa.
tôi tìm cho mình niềm vui tại thượng hải của em.
thật ngu ngốc, nhưng tôi lại nghĩ chỉ cần ở đây chờ, em sẽ xuất hiện, sẽ lại bên tôi. sẽ lại không buông tôi ra và vẫn nói những điều ấm êm dành cho riêng tôi.
chưa tới một tháng sau, tôi nghe tin em. em đã rời đi.
rời khỏi nơi tuổi 20 mà em đã đánh đổi rất nhiều. em cũng như tôi. thoát khỏi kìm xích mang tên ước mơ.
em đi. mang theo cả những kí ức cũ của chúng tôi theo.
em gọi tôi. tôi không bắt máy.
những lần sau cũng thế.
có một sự kiện chung giữa hai chúng tôi.
tôi đến lòng thấp thỏm chờ em. chờ em của tôi đến.
nhưng em không đến.
em đã không đến.
tôi chỉ còn biết im lặng mà trầm mặc.
chỉ chút nữa thôi, tôi đã được gặp em, ngay tại nơi này. nơi thượng hải đầy lời hò hẹn.
có một sự kiện chung nữa diễn ra.
fan em rất đông. em có cho mình một biển vàng rực rỡ. bọn họ gọi tên em.
tôi nghe mà lòng cũng không kìm được, mà âm thầm gọi lấy tên em.
luhan à không lộc hàm.
lộc hàm của tôi.
và em lại không đến.
một lần nữa không tới.
tôi muốn em tới để xem biển vàng của chúng ta. biển vàng của cả hai lấp lánh giữa sân khấu.
biển vàng mang tên em và tôi.
hòa làm một.
tôi về, em đến.
cay xót đến không nguôi.
một ngày mưa của thượng hải, em đã gọi tôi.
cái tên lộc hàm nhấp nháy trên máy, thật trêu người.
"alo." tôi nghe giọng mình run rẩy
"jessica."
"ừ?"
"có thể gặp nhau không?"
tôi im lặng, tôi muốn gặp em đến phát điên. nhưng lại sợ, một nỗi sợ vô hình.
"được."
đã trôi qua rất nhiều phút, những giữa cả hai vẫn chưa có câu đối thoại nào diễn ra.
em nhìn tôi rất lâu. và tôi thấy mình như tan ra khi mắt em đong đầy tình cho tôi.
nhưng tôi không dám nhìn em, thật không dám.
"jessica." em gọi
"ừ." cố nặn ra nụ cười ổn nhất, tôi ngước mặt nhìn em
"em yêu chị."
người tôi thoáng khựng lại.
"đừng đùa."
"em yêu chị."
"lộc hàm..." tôi nhăn mặt
"em yêu chị."
"luhan!!" từ khi nào tôi đã trở nên tức giận
em cười buồn, hướng mắt nhìn sâu vào tôi, như để cố gắng khiến tôi thừa nhận rằng tôi cũng rất yêu em. rất yêu. rất yêu.
"ngày mai tại bến thượng hải, em chờ chị." em vội đứng dậy ngay, bỏ cả ly cafe đang bốc khói
"để làm gì?"
"để chờ tình yêu của chúng ta."
"lộc hàm giữa chúng ta..." tôi cố gắng nói dối
"chưa bao giờ kết thúc."
em quay đi ngay, như thể không muốn nghe thêm lời nói dối nào từ tôi.
em vẫn còn yêu tôi.
cả tôi cũng vậy. nhưng sao tôi lại sợ đến như vậy.
là tôi sợ truyền thông.
hay sợ tình yêu giữa idol mong manh?
có lẽ là cả hai.
ngày hôm sau tôi giấu mình ở trong nhà. trầm mặc trong vô vàn suy nghĩ của bản thân.
nghĩ rất nhiều, rất nhiều đến cả khi trời tối cũng không mặc đến.
có người gọi tới, tôi mong đó là lộc hàm. nhưng không, không phải em.
tôi bỏ nó qua một bên, tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình, tôi nhớ đến những kỉ niệm cũ, nhớ rất nhiều, và nỗi nhớ em luôn quay quắt đến chẳng nguôi.
và tôi chợt bừng nghĩ.
tôi nghĩ về bóng hình em.
"alo." đầu dây kia em lên tiếng
"đường tới bến thượng hải phải đi làm sao?"
tôi nghe giọng em cười, nghe cả tiếng tim tôi đập những hồi yêu thương.
20-4
luhan
xiluhan
...
Chẳng biết mọi người có để ý không, từng shot kết thúc ở sự kiện này nhưng chính nó lại mở đầu cho shot sau.
Tựa như kiếp trước, kiếp này, kiếp sau.
Ba shot gồm tên tiếng trung là :
Cô ấy - Hai chúng ta - Anh ấy
Mãi mãi bên nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com