5. Cầu vồng hôm nay có bao nhiêu sắc (2) - Kết
Son Dongpyo lắc đầu nhìn Han Seungwoo vui vẻ huýt sáo trong khi sơn lại lớp sơn cũ đã sớm bong tróc của chiếc cổng. Cậu tự hỏi không biết chiếc mũ rộng vành anh đang đội là mượn từ ai, có điều mũ xấu cũng không làm anh bớt đẹp trai. Nói đến đẹp trai, thỉnh thoảng Dongpyo còn tiếc vì nhan sắc của Seungwoo không được khoa trương triệt để chỉ vì anh là giảng viên khoa kiến trúc, nói dễ hiểu hơn thì là vì khoa khiến trúc có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao đến thảm thương, nam giới thường không qua trọng nhan sắc bằng nữ, chưa kể việc con trai học khiến trúc luôn khô khan hơn rất nhiều. Nhan sắc của Seungwoo cứ thế mà chỉ phát huy được 2 phần 3.
Seungwoo tỉ mỉ đưa chổi vào trong từng ngóc ngách trên cổng. Giữa buổi trưa, trời nắng nóng muốn điên vậy mà Seungwoo vẫn vui vẻ huýt sáo. Dongpyo đứng bên cạnh nhăn nhó vì ánh nắng, cậu giật nhẹ mép áo phông của Seungwoo, nhẹ giọng gọi:
"Chú..."
"Hửm?" Seungwoo trả lời mà không nhìn cậu nhóc.
"Ngày kia có tàu về..." Dongpyo nói, tay Seungwoo khựng lại, anh đặt chổi quét sơn xuống, sau đó quay qua nhìn Dongpyo, cậu nhóc mím môi nhìn anh như chờ đợi.
"Muốn về rồi?"
Dongpyo gật đầu rồi lại lắc, rõ là muốn về nhưng lòng cứ như bị thứ gì đó vô hình giữ lại khiến cả người cậu nặng trĩu. Seungwoo đưa tay định xoa đầu Dongpyo, sau đó lại rụt về khi nhận ra tay mình đang được bọc bởi chiếc găng tay không mấy sạch sẽ. Anh mấp máy môi như định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Tối hôm đó, Dongpyo theo chân Seungwoo đi mà chả để ý đến điểm đến, Seungwoo không nói gì, cậu cũng không mở miệng hỏi vậy nên hiện tại Dongpyo mới cùng anh ở đây, với chiếc cát xét cổ xưa cùng những bản tình ca cũ rích. Cậu ngồi bó gối chăm chú nghe Seungwoo hát, đây lần đầu tiên Dongpyo thật sự nghe anh hát một cách nghiêm túc, giọng Seungwoo vừa ấm áp, vừa ngọt nào, lúc này chỉ dành cho Dongpyo. Đèn phòng của Seungwoo nhạt nhòa chỉ như ánh đèn ngủ, trăng hôm nay rất sáng, Dongpyo ngồi trước cửa sổ và Seungwoo ở đối diện, cậu nhìn Seungwoo đung đưa bản thân theo điệu nhạc, khóe môi của anh vừa vặn cong một đường hoàn hảo, trong lòng Dongpyo cứ thế nhộn nhạo hết cả.
Mớ suy nghĩ của Dongpyo cứ dần dần rắc rối, Seungwoo không biết nơi nào lôi ra một cây guitar, anh phủi tay hai lần rồi bỏ ra ngoài, Dongpyo nhìn theo bóng lưng Seungwoo, cậu chớp mắt chậm chạp, sau đó rụt vai vào sâu trong chăn, chăn thoang thoảng mùi nước hoa đã sớm nhạt của Seungwoo. Anh từng kể bản thân mình khá thích mùi hương, Dongpyo thì ngược lại không có hứng thú, nhưng vì Han Seungwoo, Dongpyo dù lầm bầm không cam chịu nhưng vẫn đội nắng đi theo anh đến nhà kính bí bức để tưới hoa, để hít sâu mùi hương của hơn hai chục loại hoa kèm theo sự nắng nóng khó chịu.
Han Seungwoo quay trở lại với một chiếc khăn ướt, anh tỉ mẩn lau từng góc gách của cây guitar. Dongpyo lén giấu điện thoại vào trong chăn chụp lén, ánh sáng chán không thể chán hơn ấy thế mà ngày sau nhìn lại, Dongpyo lại thấy thích thú hơn cả, bởi vì ánh đèn vàng mờ nhạt với góc nghiênh 45 độ của Seungwoo khi đó chính là cực phẩm.
Seungwoo thử âm đàn trong khi kể chuyện ngày xưa, chiếc guitar vốn là của bố anh, là món quà từ ông nội vào sinh nhật năm 6 tuổi thay cho chiếc đàn cũ kỹ. Cả nhà Seungwoo đều yêu âm nhạc, năm 20 bố anh lên thành phố, để lại Seungwoo và chiếc đàn của ông, Seungwoo nói anh học đàn từ ông nội, có rất nhiều kỷ niệm lớn nhỏ vào những ngày anh và ông cùng nhau đàn hát cho mọi người nghe, cho đến năm 6 tuổi, bố mẹ đón anh lên thành phố học. Sau đó cho dù hầu như hè năm nào anh cũng cùng bố mẹ quay về thăm ông bà nhưng vì thời gian ngắn ngủi, học đàn guitar lần nào cũng là bỏ dở.
"Đến năm sơ trung, tôi bắt đầu đến trung tâm học đàn bài bản, đến hè năm sau đã có thể đàn thành thạo, lần đầu tiên tôi đàn cho ông nghe 1 bài hoàn chỉnh thế mà cũng là lần cuối."
Seungwoo cười nhẹ nhàng, Dongpyo lại đau lòng. Nhìn qua thôi đã thấy anh là kiểu người ôm hết mọi tổn thương vào trong lòng chứ không chịu chia sẻ, không phải anh không muốn người khác thấy mình trong hoàn cảnh khó khăn, lòng tự trong cao hay gì, Seungwoo chỉ không muốn người khác bận tâm về mình. Luôn nghĩ cho cả người khác, nói Seungwoo ngốc vì tốt bụng quá mức cũng không hề quá đáng.
Dongpyo không biết nói gì trong hoàn cảnh này, không biết an ủi và cũng không dám, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Seungwoo. Anh thở nhẹ một hơi cầm cây đàn lên rồi chỉnh tư thế. Đầu ngón tay Seungwoo di chuyển trên dây đàn. Trái tim Dongpyo đập liên hồi.
"Em đừng đi, xin hãy ở bên tôi chỉ hôm nay thôi."
Dongpyo rụt sâu hơn vào trong chặn như thể sợ Seungwoo sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình. Cho dù cậu đã rất cố gắng chú tâm vào giọng hát của Seungwoo trong tiếng đàn guitar, tiếng trái tim đập vẫn liên tiếp làm cậu phân tâm.
Đây không phải lần đầu tiên trái tim Dongpyo đập theo những nhịp kỳ lạ, cậu cũng không phải chưa từng để ý đến thứ cảm xúc kỳ lạ bên ngực trái chỉ xuất hiện vì Han Seungwoo. Dongpyo gọi đó là cảm nắng, bởi cơn cảm nắng sẽ chỉ là một trận cảm cúm dễ dàng biến mất mà chẳng cần ta phải tốn công điều trị, đôi khi, chỉ cần một giấc ngủ là đủ, đến khi ta thức dậy cơn cảm nắng sẽ chỉ còn là một mảnh ký ức mơ hồ nhạt nhòa đọng lại trong tâm trí và không còn gì hơn. Dongpyo tin là như thế.
Seungwoo là một người hoàn hảo, ít nhất là cho đến giờ, Dongpyo vẫn chưa tìm thấy khuyết điểm nào của anh thật sự cần phải nói đến, 2 người thật sự không hợp nhau. Dongpyo vẫn còn trẻ con, cậu vẫn còn trong độ tuổi mộng mơ về thế giới tươi đẹp, Seungwoo thì ngược lại, anh đã là người trưởng thành, đã có khả năng đưa ra quyết định thật đúng đắn cho bản thân và hiểu rõ cuộc sống này khó khăn đến nhường nào. Khoảng cách 8 tuổi giữa người tựa hồ như khoảng giữa 2 đầu thế giới, cho dù có cố thế nào cũng không thể hòa hợp và Dongpyo ghét phải thừa nhận điều này.
Thuyền về thành phố mỗi tuần chỉ có một lần, ông Park hàng xóm lên thành phố có việc, bà Dongpyo nói cậu có thể về đảo cùng ông ngay hôm đó thay vì đợi chuyến tàu kia thêm mấy ngày nữa. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 9 Dongpyo ở trên đảo, đảo bé tý tẹo, những thứ hay ho cũng đã khám phá hết rồi, Dongpyo miệng nói không thích nhưng nghĩ sâu thêm chút cậu lại thấy tiếc.
"Ở đây cũng không đến nỗi tệ... có bà, có Han- có Naeun, có
Chán thật đấy trong đầu chỉ toàn có Han Seungwoo....
.
.
Dongpyo ngủ ở nhà Seungwoo, đến gần trưa cậu mới tỉnh giấc. Trong nhà Seungwoo chẳng có ai, cậu gấp chăn rồi ngáp dài đi về nhà. Bà cũng không ở nhà, Dongpyo đi tắm sau đó ôm chiếc bụng kêu ọt ẹt đi hâm nóng đồ ăn. Cậu chưa nói với ai về chuyện mình sẽ quay lại thành phố vào lúc nào, ngoài sáng hôm qua mập mờ nói với Seungwoo ra. Có điều Dongpyo trước đó đã suy nghĩ khá nhiều, nhân lúc tình cảm dành cho người đó chưa lớn thì nên dứt khoát từ bỏ thôi, mai cậu sẽ về thành phố theo dự định ban đầu, dự định của những ngày muốn phát rồ vì thiếu vắng internet.
Miếng cơm nghẹn ứ trong họng, Son Dongpyo vội vàng đi rót nước.
.
.
Ngày hôm sau, Dongpyo thật sự lên thuyền về thành phố, cậu ôm rất nhiều người, ông bác Hong, ôm cô Park, ôm Naeun,... ôm bà thủ thỉ dặn dò thật lâu, cuối cùng là ôm Seungwoo một chiếc ngắn ngủn vỏn vẹn 2 giây nhưng ấm áp lại kéo dài đến cả rất nhiều năm tháng sau này.
Bởi vì Han Seungwoo luôn về đảo vào đầu hạ. Những năm sau, Dongpyo chỉ về thăm bà vào những ngày cuối của kỳ nghỉ hè.
Cứ thế mà 3 mùa hạ nóng nực trôi qua, Dongpyo tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ đại học rồi báo danh vào trường đại học hạng 2. Trải qua rất nhiều ngày bị áp lực đè nặng khó hít thở rồi nhớ đến những bài ca Han Seungwoo từng đàn để xoa dịu bản thân, Dongpyo vẫn quả quyết cậu không dám gặp lại anh.
Cơn cảm cúm vào mùa hạ năm 17 tuổi rồi cũng phải kết thúc thôi. Nhưng đến khi chưa khỏi hẳn thì không thể lơ là cảnh giác.
Ấy thế mà có người như thời tiết nắng mưa thất thường chẳng nói chẳng rằng xuất hiện một cái là đạp phăng đi đống thuốc thời gian của cậu.
Thời tiết nắng mưa thất thường là Han Seungwoo.
Vẫn là Han Seungwoo với chiếc áo phông sặc sỡ như đang ở giữa Hawaii. Vẫn là Han Seungwoo đứng yên thôi cũng đủ khiến trái tim Son Dongpyo đập loạn nhịp.
"Nhóc hay nhỉ? Mới có 3 năm mà tôi từ chú đã thành bạn bè của nhóc rồi?"
Chán thật, rõ ràng là sắp buông được rồi.
"Dù sao cũng là lùi không được, đứng yên tại chỗ 3 năm nay cũng bức bối lắm rồi, thôi thì tiến về phía trước đi."
Dongpyo mím môi bước một bước, cảm giác gánh nặng trong lòng mình bấy lâu nay như nhẹ đi một nửa. Nhìn Han Seungwoo bước những bước thật dài về phía mình với nụ cười dịu dàng chẳng cách nào rời mắt, Song Dongpyo biết cơn cảm cúm này không thể chữa bằng thời gian được rồi.
"Nhớ chú thật đấy, Han Seungwoo."
-----
Chào các bạn, nói thật, dù lúc viết chương đầu mình chả có ý tưởng gì ngoài một chiếc đảo không tồn tại có mang ký ức không thể quên của Dongpyo, nhưng mình đã phân vân rất nhiều về cái kết từ trước khi đặt bút lận. Đủ mọi loại SE đã được mình nghĩ ra, ấy vậy mà đến hôm nay, khi hoàn thành bản thảo "5" đã viết gần xong từ tháng 10 năm ngoái, mình lại thấy đau lòng quá mức và đương nhiên là mấy thứ buồn bã đi đã bị mình vứt thẳng tay rồi, thay vào đó là cái kết thế này đây. Mình biết là nó cụt lủn, nhưng cũng chỉ thế này được thôi. Dù sao đi chăng nữa, cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc đến tận dòng này. ^^
Mong là có thể gặp lại các cậu với HanSon vào một ngày nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com