Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vườn đào

Nơi nắng sớm chiếu rọi một khoảng đất nhỏ xinh.

Những tán lá thi nhau vươn ra để tự lấp đầy ánh nắng cho riêng mình, để lại thứ đáng quý ở dưới những tán cây.

Chúng to tròn đi cùng với một cặp mông nhỏ xinh xinh, chúng còn được tưới lên một lớp áo hồng đào, cùng với chiếc lá màu xanh, chính nó đã tự điểm xuyến nâng tầm cho trái đào hồng xinh nơi đây.

Từng giọt nước đang bắt đầu chảy trên những chiếc lá và những trái đào xinh. Nhìn chúng như đang được tắm rửa để chuẩn bị một bộ áo mới làm khoe sắc cho nơi đây.

" Chú Han Seungwoo ơi!" một tiếng gọi thất thanh từ căn nhà gỗ cạnh vườn đào này. Cũng không cần phải bàn nhiều về người gọi Seungwoo, đó chính là thiên thần nhỏ nhắn của lòng anh Son Dongpyo, cậu là người hàng ngày đến để trông non vườn đào này hộ anh. Cậu nhóc này là người anh thầm thích .

"Tôi ở ngoài vườn này!" Seungwoo đáp to lại lời của Dongpyo. Bỗng từ căn nhà gỗ bước ra là một bé đào có khuôn mặt xinh xắn cùng với nước da trắng hồng, mìn màng và một mái tóc xoăn xoăn làm cho con tim anh chết lên chết xuống. Cậu chạy về phía anh và ôm anh một cái.

Con tim của Seungwoo như đang chuẩn bị nhảy ra khỏi cơ thể và muốn tát một cái thật mạnh vào mặt anh mà nói "Mày mà không lấy em ý về làm vợ thì mày không xứng đáng mang danh một thằng đàn ông rồi". Chắc cùng vì vẻ đẹp đáng yêu và tính cách ấm áp này mà ông chú 26 tuổi đã lỡ thích cậu nhóc 18 tuổi nhiều đến như vậy dù vậy anh vẫn luôn khổ tâm liệu cậu có thích người già như anh không nhỉ?

"Chú à, chú quên tắt vòi nước kìa, bắn tung toé ra cỏ rồi. Mà chú cứ để đấy đi, cháu sẽ làm hết cho không mất công chú lại trừ tiền lương cháu". Giọng nói đáng yêu thốt ra những lời nói ngây ngô, chỉ vì tiền lương mà lại khiến con tim anh yếu mềm. Liệu cậu có phải đứa nhóc đã 18 hay chỉ là bé con 5 tuổi thôi vậy.

Trong đầu anh lúc này chỉ có "Anh cho em cả gia tài lẫn tấm thân này cũng được nữa nè, việc gì phải làm vậy". Mặc dù nghĩ là vậy nhưng vẻ ngoài kia vẫn lạnh lùng đáp lại cậu một cách đầy nghiêm nghị.

"Hôm nay em đến trễ 15 phút, nên tháng này anh sẽ trừ tiền lương của em. Mà tôi nhắc lại lần nữa với em đừng gọi tôi là chú nữa, tôi chưa già đến mức đó!" Seungwoo đau xót ruột khi nói những câu này, anh chỉ mong nếu có thể thay đổi biểu cảm và tính cách, anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để thay đổi và sống đúng với nội tâm của mình hơn.

Cậu buông tay ra và cúi đầu xin lỗi anh và liên tục nói "Cháu biết lỗi rồi! Chú đừng trừ tiền lương của cháu được không ạ". Vừa nói mặt cầu vừa mếu, hình như sắp khóc đến nơi, Seungwoo nhìn vậy liền xoa đầu cậu và nói "Thôi biết lỗi là được rồi đừng có khóc ra đây đấy tôi không biết dỗ trẻ con đâu".

Cậu liền nín lại nước mắt, gật nhè nhẹ đầu nói "Cháu sẽ chăm sóc vừa cây này thật chăm chỉ, để ra thật nhiều trái đào ngon cho chú". Seungwoo cười nhẹ và nói "Chăm chỉ vậy thì vào kho lấy mấy cái thùng ra đây cho tôi để hái đào đi nhé".

Dongpyo chạy lật đật vào nhà kho và đem mấy cái thùng gỗ ra sân, bê được thùng gỗ này ra cậu cũng mệt lừ cả tay nhưng vì đã lỡ quyết tâm chăm chỉ nên cậu sẽ cố gắng dù có hơi mệt. Dongpyo thì hái đào còn Seungwoo tiếp tục tưới cây cho mấy cái cây bên cạnh.

"Cháu xin lỗi chú, hôm nay cháu đến muộn vì đồng hồ bị hỏng nên dậy trễ, với lại cháu quen gọi là chú rồi, nên gọi là anh nó cứ không quen miệng ý ạ!" Cậu vừa gặt những trái đào tròn mọng xuống cái thùng vừa chúm chím nói.

Bỗng tiếng vòi nước ngừng kêu, cậu quay đầu lại nhìn thì chạm mặt ông chú Seungwoo, hai mắt chằm chằm, người cậu lúc đó có chút run run và mặt cậu đỏ ửng hết lên.Khi anh nhìn thấy khuôn mặt của cậu đỏ lên, anh liền quên mất sự lạnh lùng và nhìn
Dongpyo một cách trìu mến, đôi mắt như mình cười của anh khiến mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cậu và nói:

"Được rồi tôi không trừ lương nữa, mà thôi gọi chú cũng được tôi cũng nghe quen rồi, với cả giờ tôi phải chuẩn bị đồ đi làm đây!" Seungwoo nói một cách chậm rãi và đầy sự ấm áp. Anh nói xong liền quay người và bước vào nhà.

Anh để lại một trái đào chín, à không, phải là trái đào đỏ thắm với 2 bên má như nóng ran lên. Tim của cậu dường như đập nhanh hơn mọi khi nhiều lần. Cậu dường như bị đơ ra trong một khắc nhưng liền cậu liền tỉnh lại và đáp to lại:

"Chúc chú một ngày làm việc vui vẻ nha! Cháu yêu chú!"

Đúng là vậy cậu cũng thích anh kể từ lần đầu gặp nhau rồi.

Anh sau khi nghe đường lời chúc từ ngoài vườn của
cậu. Con tim anh như đang loạn nhịp, anh dường như không thể cưỡng lại sự dễ thương của cậu. Tâm trí anh bây giờ rối tung hết lên. Anh thầm nói nhỏ:

"Anh cũng yêu bé đào nhiều lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com