3
mọi thứ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện, ooc.
mùa hạ vừa qua, mùa đông đã tới. cái lạnh của hàn quốc luôn khiến cậu rùng mình. thở một hơi ngắn cũng đủ xuất hiện làn khói trắng.
go hyuntak rất thích nhìn tuyết rơi, cơ mà để sống trong thời tiết lạnh thế này thì cậu xin phép từ chối.
lẩm bẩm chửi thề một câu, go hyuntak quấn lấy chiếc chăn dày như cọng rơm cứu mạng. chăn dày ấm áp quấn quanh cơ thể của cậu, có lẽ nếu không phải vì sợ ngộp chết thì cậu đã chui vào trong chăn, trốn cái thời tiết lạnh này..
cạch.
"gogo ơi!? xem tao đem gì đến này!" giọng quen thuộc của park humin vang lên.
cậu quấn chăn càng chặt hơn, dùng cặp mắt lười biếng nhìn anh hai tay xách túi bước vào.
là súp cua cùng nước cam.
"ây không ăn đâu! cả tuần này ngày nào cũng ăn súp..!" go hyuntak chau mày khi thấy tô súp được lấy ra.
chả biết tên bạn thân của cậu bị gì! cả tuần nay, ngày nào cũng đem súp đến.. go hyuntak là bị cho ăn súp đến sợ rồi.
bĩu môi, cậu dùng gương mặt không mấy thiện cảm nhìn tô súp rồi lại nhìn anh, mang theo vẻ cầu xin của cún con.
cún con nhà park humin lại làm nũng rồi?
"tao không biết, mày ăn đi. bác sĩ bảo phải cho mày ăn cái gì đó nóng nóng.." anh nói, hai tay bê tô súp ra chỗ rộng rãi cho cậu.
"đâu nhất thiết phải là súp.." cậu nói.
"là cô bán căn-tin gợi ý đấy, cô ấy bảo súp dạng lỏng sẽ giúp mày dễ nuốt hơn." humin cười cười nói.
"hở?! tao đâu còn là trẻ con!!" hyuntak chau mày, lớn giọng nói rồi vội bịt miệng mình lại khi nhận ra hiện tại chỉ mới là năm giờ ba mươi tám phút sáng.
lườm humin một cái rồi cũng chấp nhận ăn tô súp.
"à.. gogo à?" anh gọi, đôi mắt lại hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn mặt đường qua khung cửa sổ bằng kính.
"hửm?" cậu đáp.
"chuyện.. chuyển trường.." humin nói, ngập ngừng.
anh sợ rằng cậu sẽ không đồng ý, nếu như vậy anh chỉ còn cách ép cậu đi cạnh mình 24/7. tuy nhiên, hyuntak lại không thích thế..
"tao đồng ý." cậu nói, giọng đều đều rõ ràng, bình tĩnh, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc lo lắng hay nào.
nếu cậu đi, anh cũng sẽ bớt phần nào gánh nặng, áp lực. không cần nghĩ xem na baekjin hôm nay sẽ bày trò gì hay, geum seongje sẽ đánh cậu ở đâu.
"cảm ơn." anh nói, có lẽ đã nhẹ nhõm hơn.
"không cần, tao đồng ý là vì nó có lợi cho cả tao và mày, thằng iq 99 ạ." hyuntak buông muỗng, quay sang nhìn anh.
khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhếch mép, không quên trêu chọc cậu bạn của mình.
tiếng cười đùa nhỏ vang lên của cả hai, xoá bỏ bầu không khí khó thở ban nãy.
và đến với chuyện đau đầu nhất đó là chọn trường.
thật ra, khi chuyện khuyên hyuntak loé lên trong đầu, humin đã làm ngay. không đoái hoài đến chuyện đáng lẽ nên chọn trường trước.
mà thật ra, cho dù là anh chọn thì chắc là mấy ngôi trường.. không giống ai..
ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ là chọn ngôi trường xa nơi này, tránh bị làm phiền bởi na baekjin và geum seongje.
ngón tay go hyuntak lướt qua các trang web, đôi mày nhíu lại cho thấy cậu tập trung như nào.
cứ lướt như vậy mãi, có ít không nhỉ?
chiều, ánh nắng nhẹ xiên qua lá cây chiếu xuống mặt đường, chiếu lên mái tóc thiếu niên mặc trên người đồ bệnh nhân, bên cạnh là cậu trai chán nản không biết làm gì.
"này gogo, mày tìm từ trong phòng bệnh đến ra tới ngoài sân rồi đấy..!" giọng humin vang lên, chán nản.
"thay đổi không khí biết đâu tìm ra?" cậu nói, vẻ thản nhiên.
nhưng mà nếu cứ ngồi thời tiết lạnh như thế này, chân cậu biết làm sao?
nó còn chưa khỏi hoàn toàn.
"mặc kệ mày, sao? tìm ra chưa?" anh nói.
"cái này, được không?" cậu nói, đưa cho anh chiếc điện thoại.
trường trung học mooyoung.
"nghe lạ thế? ổn không?" giọng anh vang lên, tay lướt lướt trang web của trường.
tốt đấy chứ.. chỉn chu quá trời.
yy.
mng xem mà chẳng bình chọnn bùn ghê:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com