Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen


Văn phòng tập đoàn Yeonback – 9h17 sáng.

Trưởng phòng Yoon Gamin xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng cắm thùng tử tế, xách ly cà phê, tay vẫy vẫy chào từng đồng nghiệp.

Miệng thì toe toét cười với mọi người, như thể đời chưa từng có deadline.

“Chào buổi sáng nha Sehyun! Hôm nay đánh khối má đậm đẹp đấy~”

“Woa Lee Jun à, áo vest của cậu hôm nay nhìn trưởng thành ghê. Tăng lương chưa?”

Mỗi người đi ngang, Gamin đều thả một câu “xã giao siêu cấp”.

Mà vấn đề nằm ở chỗ – người thả đó là “chồng nhỏ hợp pháp của Phó giám đốc Phi Hanwool.”

Và Phó giám đốc Phi… đang đứng phía cuối hành lang.

Ánh mắt anh ta không lạnh, không giận – chỉ đơn giản là vắng cảm xúc, và vì thế nên trông cực kỳ nguy hiểm.

-----

Một lúc sau, cuộc họp team marketing bắt đầu.

Gamin bước vào phòng họp như một cơn gió xuân, ngồi ngay chính giữa, mở laptop, miệng vẫn cười với đồng nghiệp bên cạnh.

Phó giám đốc Phi bước vào sau cùng, mang vẻ điềm đạm và nghiêm túc đặc trưng.

Anh lướt qua sau lưng Gamin.

Dừng lại.

Đặt tay lên vai Gamin.

Và...

Cúi xuống, hôn lên má Gamin một cái rõ to.

“Chụt.”

Không ai trong phòng còn nhớ hôm nay họp về cái gì nữa rồi.

Gamin chết lặng.

Sehyun suýt nghẹn cà phê.

Lee Jun vỗ trán.

Ma Minhwan giả vờ mở file họp, nhưng tay đang bấm điện thoại ghi âm.

Còn Hanwool thì… ngồi xuống cạnh Gamin, mở máy như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gamin đơ thêm 30 giây nữa mới rụt rè hỏi nhỏ:

“…Anh bị trúng nắng à?”

Hanwool không ngẩng đầu:

“Không.”

“Vậy anh vừa hôn em giữa cuộc họp là sao?”

“Ờ.”

“…Ờ cái gì?”

Hanwool nghiêng sang, nhìn cậu bằng ánh mắt “em dám không hiểu nữa thử coi”.

“Sáng nay em cười với mấy người kia hơi nhiều.”

“Thì… em chào hỏi xã giao thôi mà?”

“Họ nhìn em như kiểu định tặng hợp đồng hôn nhân ấy. Anh chỉ muốn nhắc rằng em ký nó với anh rồi.”

“Trời đất…!!”

Gamin úp mặt xuống bàn.

“Thế thì lần sau anh phải nói trước chứ, tự nhiên hôn bất ngờ.. giữa nhiều người như vậy…”

Hanwool bật cười khẽ.

“Lỡ em chưa hiểu lần sau, anh còn làm nhiều hơn hôn nữa đấy.”

“GIỮ Ý TỨ! GIỮ Ý TỨ!! GIỮ Ý TỨ!!!”

Gamin đập nhẹ bàn, thì thầm gấp rút, tai đỏ tới tận gáy.

Cả phòng họp giả vờ như không nghe thấy gì.

Nhưng rõ ràng không khí sau đó… ai cũng lịch sự hơn hẳn với “trưởng phòng Gamin của Phi tổng”

----

Giờ nghỉ trưa – căng-tin tầng 10.

Không khí náo nhiệt với tiếng muỗng thìa, nhân viên công ty đang tranh thủ ăn nhanh để còn ngủ gục tiếp ca chiều.

Yoon Gamin — trưởng phòng có chồng lớn là Phó tổng, đang cầm khay cơm, mắt lấp lánh mưu mô.

Trong đầu cậu:

“Vừa nãy tự nhiên bị hôn bất ngờ, lần này phải gỡ điểm. Mình sẽ... hôn trả!!!”

Cậu lia mắt tìm “mục tiêu”.

Phó tổng Phi Hanwool đang ngồi một góc khá vắng, ăn mỳ lạnh, nét mặt nghiêm túc như đang duyệt chiến lược tấn công thị trường châu Á.

Gamin hít sâu, ôm khay cơm đi tới.

Đặt khay xuống cái cạch, rồi ngồi đối diện, nhìn chằm chằm.

Hanwool liếc lên.

“Làm gì mà mặt em như sắp phỏng vấn vậy?”

Gamin chống cằm, giả vờ mỉm cười:

“Anh ăn ngon miệng không?”

“Ừ.”

“Này, anh cúi xuống một chút đi.”

Hanwool cau mày:

“Để làm gì?”

“Thì cứ cúi xuống đi mà…”

Hanwool, vẫn chưa nghi ngờ, nghiêng đầu tới.

Và Gamin nhón người định hôn má anh một cái.

Chỉ có điều… đầu Gamin chưa tới má Hanwool thì…

“Ối!!”

Cậu trượt tay, đập thẳng mặt vào thành bàn.

RẦM.

Cả căng-tin quay lại.

Hanwool thì ngồi đó, nhìn Gamin đang ôm mũi:

“...Em định làm gì?”

“H-hôn… hôn anh một cái...”

“Bằng... sống mũi?”

“KHÔNG PHẢI!!”

Cậu rên rỉ, che mặt như con mèo bị lật ngửa.

Hanwool lặng thinh một chút.

Rồi anh đứng dậy, vòng ra sau Gamin, cúi người hôn lên gáy cậu một cái.

Gamin chết đứng tại chỗ.

Mọi người trong căng-tin:

“TRỜI ƠI LẠI NỮA!!!”

Hanwool thì chỉ cười khẽ:

“Gỡ điểm à? Em định hơn thua với anh vụ này sao?”

“...”

“Còn non lắm, bảo bối ạ.”

Gamin gục mặt xuống khay cơm:

“Anh không được dùng từ ‘bảo bối’ trong giờ hành chính nữa..!!!”

Hanwool ngồi lại, tiếp tục ăn mỳ lạnh, giọng thản nhiên:

“Ừ, tối về anh gọi lại.”

Gamin:

“Triệu luông rồi đóo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com