Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04:Hội Thao

Cổng trường Yuseong lúc sáng sớm đã náo loạn khác thường. Học sinh tụ lại thành một vòng tròn lớn ngay giữa sân, xôn xao như có drama hot vừa rơi xuống. Tiếng bàn tán chen nhau đến mức mấy con chim trên cây cũng phải bay mất.

Ma Min-Hwan vừa bước qua cổng, tiếng giày va xuống nền đá cộc, cộc cực rõ, vậy mà đám đông trước mặt vẫn không chịu nhúc nhích. Cậu cau mày,tay đút vào túi quần, tròng mắt tối sầm lại đầy khó chịu.

“…Né ra coi.”

Một câu nhẹ tênh nhưng đủ khiến không khí đông cứng. Những đứa đứng ngoài cùng giật mình quay lại và ngay khi thấy cậu, cả đám như có phản xạ tự nhiên mà tách sang hai bên, mở lối y như biển bị xẻ làm đôi. Không đứa nào dám thở mạnh.

Min-Hwan bước xuyên qua cái hành lang bằng người sống ấy, mặt tỉnh bơ, giơ tay vò tóc như thể cái cảnh này quá quen rồi và hơi phiền.

Đến trung tâm đám đông, cậu bắt gặp thứ khiến tụi kia nhao nhao: một cái bảng thông báo mới toanh được dán lên, giấy vẫn còn góc bị gió tạt phập phồng.

“THÔNG BÁO Tham Gia Đại Hội Thể Thao Liên Trường — Yuseong được đề cử tranh giải toàn diện.”

Min-Hwan đọc một lượt, khoé môi nhếch lên nửa centimet đủ để mấy đứa phía sau run rẩy không rõ là cười hay chuẩn bị gây hoạ.

“Ôi trời,điên mất thôi cái trường này mà cũng có ngày được đề cử tham gia tranh giải,buồn cười chết"

Cậu bật cười khẽ, hàng lông mày giật nhẹ,nghiêng đầu nhìn tờ thông báo lâu thêm một chút,càng nhìn lại càng cảm thấy buồn cười, sau cùng từ cười khẽ lại trở thành một nụ cười đầy điên loạn

Tiếng cười vang vọng khiến mấy đứa trong sân trường rùng mình,chúng nó biết Ma Min-Hwan điên nhưng không nghĩ điên đến mức chỉ một nụ cười thôi cũng đủ dọa người

---

Phòng câu lạc bộ buổi sáng ánh nắng len qua khung cửa sổ rọi thẳng vào bàn học dài trong phòng,Yoon Gamin đang chăm chú làm bài tập toán hoàn toàn mặc kệ cái đám lăng quăng bên cạnh loi nhoi như mấy đứa con nít

Lee Jun tự đặt cho bản thân KPI mỗi ngày phải trêu Ji Woo ít nhất ba lần,và buổi sáng là thời điểm để cậu ta thực hiện việc trêu ghẹo đầu tiên trong ngày

Ji Woo dậy muộn nên vẫn chưa ăn sáng đầu tóc cô rói nhẹ do chạy bộ một quãng đường từ nhà đến trường,mồ hôi đổ nhễ nhại trên áo khoác đồng phục bụng lại reo inh ỏi,cô nhăn mày cáu kỉnh,lúc này đứa nào mà muốn chơi trò mạo hiểm thì cứ nhảy vào mà trêu đi xem cô có xé xác nó ra thành trăm mảnh hay không

Và cái đứa ngu ngốc muốn thử trò mạo hiểm đó là Lee Jun cái thằng đầu tương ớt đáng ghét

Cậu ta biết cô chưa ăn sáng,mặc kệ bản thân vừa đớp xong phần ăn lại chạy vù xuống nhà ăn mua thêm cái Sanwitch đem lên phòng câu lạc bộ ngấu nghiếng trước mặt cô,lại còn bày ra bộ mặt gợi đòn và oh ye cậu ta đạt được ý nguyện Lee Ji Woo nổi điên túm đầu cậu ta vả cho mấy phát miệng tuông ra một tràn không hồi chiêu

Choi Hee Won ngồi một góc nhìn cũng không có ý định can ngăn,một phần vì sợ Ji Woo một phần là do Lee Jun xứng đáng bị như thế ai biểu chọc vào ổ kiến lửa làm chi? có gan làm thì tất cũng có gan chịu

Kim Se Hyeon từ bên ngoài đi vào tay ôm theo một chòng sách vừa lấy từ thư viện

"Gì mà mới sáng sớm đã đánh nhau rồi"
Se Hyeon để chòng sách xuống bàn lại nghía thấy Ji Woo đang nắm đầu Lee Jun ở góc phòng

"Jun trêu Ji Woo nên bị Ji Woo đánh ấy mà,ngày nào chả thế" Choi Hee Won chán nản bỏ cây bút chì trong tay xuống tay chống cằm nhìn cặp cơm nắm tương ớt kia chí chóe,sau lại nhìn về cái chòng sách để trên bàn

"Cậu mượn nhiều sách như vậy làm gì?"

Hee Won còn chưa nói thì Gamin người vốn im lặng nãy giờ đã ngẩng đầu nhìn chòng sách cao ngang mặt mình

"À mấy cuốn này là sách tổng hợp kiến thức cơ bản cô Han Kyung bảo mình đem đến cho các cậu"

Gamin gật đầu với tay lấy cuốn sách trên cùng lật ra vài trang đầu xem qua,bộ dang rất tập trung ai nhìn qua còn tưởng là một học bá nào đó đang chăm chú đọc sách  giải bài toán nâng cao..thực tế thì nó chỉ là mấy cái công thức cơ bản mà học sinh trung học nào cũng nên nắm rõ

Se Hyeon như nhớ ra gì đó,kéo ghế ngồi xuống cạnh Hee Won,lại nói

"Nè các cậu,có thông báo là trường mình sẽ tham gia đại hội thể thao liên trường á,còn được đề cử tranh giải"

Ji Woo lúc này đã thôi không đánh Lee Jun nữa,cô ngồi xuống vị trí của bản thân thở hắt ra một hơi mấy giây sau mới trả lời Se Hyeon

"Đại hội thể thao á?"

"Ùm"

Hee Won mắt sáng rực

"Nghe vui ha"

Lee Jun cũng nói thêm vào

"Chắc là sẽ vui lắm,khi nào diễn ra thế"

"Cuối tuần này,tổ chức ở nhà văn hóa thành phố"

Gamin ngẩng mặt khỏi cuốn sách,chẹp miệng một cái

"Cũng thú vị,biết đâu làm quen thêm bạn mới"

...

Ma Min-Hwan mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đến gặp Pi Han-Ui,trên đường đi còn huýt sáo trong vui vẻ lắm

Hôm nay hắn không ở phòng riêng đọc sách mà có nhã hứng chạy lên sân thượng đón nắng sớm

Vẫn điệu bộ quen thuộc chân gác chân ngồi trên đóng bàn ghế cũ ở giữa sân

Tiếng cửa bật mở Min-Hwan chảy chân sáo đến chỗ hắn,toang nhảy lên cái ghế gần chỗ hắn ngồi vào

Chắc do vui quá nên lực nhảy quá đà suýt chút nữa là té cấm đầu vào lan can may mắn là hắn đưa tay ra kéo lại kịp

"Vội vàng cái gì?"

Min-Hwan cười hì hì ôm lấy cánh tay hắn

"Han-Ui ah,cậu nghe gì chưa trường mình được đề cử tranh giải trong đại hội thể thao đó,ôi buồn cười chết"

Hắn chỉ nhướn nhẹ mày,nhìn cậu cười đến ngặt nghẽo chốc sau mới chậm rãi lên tiếng

"Cũng thú vị mà"

Min-Hwan quay sang nhìn hắn,mắt hơi híp lại

"Cậu sẽ tham gia mấy cái trò vô bổ này à?"

"Ùm" Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên

Cậu buông cánh tay hắn ra khuôn mặt biến đổi thần sầu giây trước vừa tươi cười giây sau đã ỉu xìu như cọng bún thiu,tay khoanh trước ngực ngả người ra sau hoàn toàn dựa vào lưng ghế gỗ đã mục nát đến sắp gãy

"Còn tưởng cậu sẽ thấy nó buồn cười giống tôi nên tôi mới đem kể cho cậu nghe mà"

Hắn không đáp,bàn tay rút ra từ trong túi quần xoa nhẹ lên đầu cậu,dần dần lực trở nên mạnh hơn cuối cùng mái tóc xanh thẫm được cậu chải chuốt gọn gàng bị hắn vò đến rối tung như ổ quạ

"Cậu cũng phải tham gia"

Cậu bị hắn vò cho rối tung cả mái tóc đang tay đưa lên vuốt lại,định mở mồm ra chất vấn bản thân còn chưa kịp nói đã nghe hắn phun ra một câu,song lại phải nuốt hết mấy câu cằn nhằn khó nghe vào bụng đổi thành câu hỏi

"Tại sao?tôi không thích mấy cái trò trẻ con này đâu"

Pi Han-Ui nhẹ giọng đáp như dỗ dành,lại đưa tay ra vuốt lại mái tóc tội nghiệp vừa bị bản thân hành hạ

"Thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài một chút"

"Xìii" cậu bĩu môi,không thích đi đâu, mấy chỗ đó chả thú vị

Hắn vuốt gọn lại tóc cho cậu xong lại vỗ vào đầu một cái nhẹ,thấy cậu không có phản ứng liền không tiếc tay véo vào má mềm một cái làm nó đỏ ửng lên một mảng

"Aa đau..."

...

Dù có không muốn nhưng đến ngày diễn ra hội thao Min-Hwan vẫn có mặt ở điểm tập trung,lại còn đến rất sớm ( thật ra là bị kéo đi)

Cậu đứng dựa lưng vào cột điện ở trước cổng trường hết ngáp dài lại gãi má vò đầu bức tai nhìn ngốc nghếch không chịu được khác hẳn với vẻ ngoài láo cá thường thấy

"buồn ngủ chết tôi"

Trái ngược với cậu,Pi Han-Ui hắn tỉnh như ruồi đứng bên cạnh,tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái dáng vẻ điềm tĩnh,hôm nay hắn mặc quần bò áo phông trắng và áo khoác Jean ở ngoài,trên tai xuất hiện thêm mấy cái khuyên bạc,tai trái được hắn ưu ái đeo hẳn ba cái còn phải thì chỉ có một,bộ dạng hắn bây giờ trông cứ badboy khác xa hoàn toàn với một thân ảnh đồng phục chỉnh tề như thường lệ

Nghe tiếng cậu than vãn bên tai hắn nghiêng đầu nhìn cậu vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới,hắn không mấy quan tâm đến hành động của cậu chỉ nhàn nhạt lên tiếng

"Thức sớm cũng tốt mà,cậu nên tập dậy sớm đi"

Ma Min-Hwan đáp lại nhưng có vẻ câu trả lời chẳng mấy liên quan

"Ăn mặc bảnh tỏn quá nhỉ?"

Pi Han-Ui nhướn nhẹ mày khóe môi câu lên một đường cong nhẹ

"Bình thường tôi ở nhà vẫn thế đấy thôi"

Cậu đương nhiên là biết rồi chỉ là hôm nay nhìn thấy hắn ăn mặc như thế liền có chút khó chịu,hay nói chính xác hơn là mấy ánh mắt si mê của đám nữ sinh dán chặt vào hắn làm cậu khó chịu,ai bảo hắn đẹp trai quá làm chi? thu hút không biết bao nhiêu là ong bướm

Ma Min-Hwan đưa mắt quét một vòng mấy cô gái đang lén lút nhìn hắn,cảm nhận được một cơn rùng mình nhóm nữ sinh vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ngay ánh mắt rực lửa đang phóng tới,đáng sợ quá đáng sợ

Đám nữ sinh bị dọa cho sợ hãi quay đầu đi hướng khác,có cho thêm mười cái gan cũng không dám ngoảnh lại nhìn Pi Han-Ui lần nào nữa đâu

Ma Min-Hwan hài lòng liền quay lại tiếp tục dựa lưng vào cột điện

Người này là của tôi,cấm các người dám dòm ngó đến

..







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com