Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một

Phi Hanwool và Yoon Gamin quen nhau từ lúc bé xíu. Đa số người ta biết nhau từ bé thì sẽ thân nhau như hình với bóng, nhưng với hai đứa nhóc này thì lại khác biệt hoàn toàn.

Gamin nghe mẹ kể, lúc gặp Hanwool cậu còn chưa biết đi, nhưng thấy hắn chập chững được vài bước rồi quay sang cười nhạo mình thì bắt đầu hơn thua, mếu máo dỗi hờn, sau đó hùng hổ đứng lên, thế là tự đi được thật.

Còn trong trí nhớ của Hanwool, hắn là người không thích học hành, nhưng bên cạnh hắn luôn luôn có một Yoon Gamin chăm chỉ ghi bài, lúc giải lao thì vùi đầu vào sách vở. Dáng vẻ mọt sách đó khiến Hanwool chẳng vừa mắt tí nào, và để không thua kém Gamin, hắn cũng bắt đầu học tập.

Gamin phải thừa nhận tên trúc mã chết tiệt của mình học rất giỏi. Với cái dáng vẻ cà lơ phất phơ chẳng để ai vào mắt đó mà ngang nhiên đứng top 1 toàn trường nhiều năm liền, còn cậu học ngày học đêm vẫn chịu cảnh xếp sau hắn một bậc.

Từ Tiểu học cho đến Trung học, luôn là như vậy.

Hanwool, một người không thích học cho lắm lại để ý đến điều khác. Những ánh nhìn xung quanh luôn nghiêng về phía Gamin nhiều hơn khi hai đứa xuất hiện cùng nhau chẳng hạn. Thằng nhóc chưa hiểu tại sao người đứng top 1 như nó lại không có sức hút bằng nhỏ đầu nấm đeo kính suốt ngày học bài.

Hay mọi người thấy Gamin dễ thương à?

Có đâu, hắn ngắm nhìn cả nghìn lần rồi, thấy ngố thì có.

Cục mandu ngốc nghếch, Hanwool vẫn tự gọi Gamin như thế.

Còn Gamin rất ưu ái đặt cho Hanwool một biệt danh vô cùng đáng yêu: "Tên hợm hĩnh chết tiệt."

Họ lớn lên cùng nhau với tâm thế ganh đua làm đầu, không chỉ riêng việc học mà bất cứ lĩnh vực nào tụi nhóc thấy mình có thể thắng. Thành ra hai đứa cứ gặp mặt là tranh cãi, đôi khi còn "đấm yêu" nhau mấy cái, hình ảnh này đã trở nên rất quen thuộc với những người xung quanh.

Vốn tưởng mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi học xong Đại học, ai ngờ sau ngày sinh nhật mười tám tuổi của Gamin, họ nhận được tin mình sắp phải kết hôn.

Và đối tượng là cậu bạn trúc mã luôn tranh giành thứ hạng với mình.

Yoon Gamin, đứa nhóc nhã nhặn lúc nào cũng vâng lời mẹ, lần đầu tiên trong đời tỏ ra bất mãn.

- Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời tao, Wool ạ. Tao sắp phải kết hôn với một kẻ hợm hĩnh chết tiệt chỉ biết vênh cái mặt lên, không để ai vào mắt.

- Thế đã là gì, vị hôn phu của tao còn là cục mandu ngốc nghếch suốt ngày đọc sách nhưng vẫn học dốt hơn tao đây này.

Hanwool cười khẩy và ngay lập tức nhận được cái "vỗ yêu" từ Gamin. Sau khi bữa tiệc sinh nhật của mắt kính kết thúc, hai đứa đã chuồn ra ngoài sảnh chung cư với hai cốc nước trên tay để bàn về chuyện hôn ước.

Nghiêng đầu nhìn bầu trời cao vợi đen tuyền, óng ánh những vì sao, Hanwool thu lại nụ cười, rồi thở dài.

- Biết gì không Min, thật ra nếu không phải mày thì cũng sẽ là một người xa lạ nào khác thôi. Nếu là người khác, chẳng thà là mày.

- Mày đang nói về chuyện kết hôn á?

Gamin nhẹ giọng hỏi. Hanwool không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Sau cái gật đầu đó, giữa hai đứa nhóc chỉ còn sự im lặng, xen lẫn vài ba âm thanh nhỏ khi Gamin chậm rãi uống mấy ngụm nước hoa quả. Cậu ở bên Hanwool đủ lâu để hiểu tương đối về hoàn cảnh của hắn, về một vị thiếu gia thừa kế một tập đoàn lớn, với những áp lực và kì vọng vô hình đè nặng lên vai. Hắn nói đúng, nếu không phải Gamin, ba của Hanwool cũng sẽ chọn một người nào đó trong đám tiểu thư tài phiệt để kết hôn với hắn thôi. Vì lợi ích gia tộc.

Hanwool sẽ chẳng được chọn lựa hạnh phúc cho riêng mình đâu, cả hai đứa đều biết vậy.

- Giờ thì biết trân trọng tao rồi nhỉ. _ Hồi lâu, Gamin mới chậm rãi lên tiếng. _ Nể tình quen nhau nhiều năm, tao miễn cưỡng đồng ý vậy. Tụi mình kết hôn đi.

Hanwool chớp mắt, quay sang nhìn thằng nhóc đeo kính đang mỉm cười, tự nhủ rằng muốn bắt cóc Yoon Gamin chắc là dễ dàng lắm, mới nói có một câu mà cậu tình nguyện trao luôn hạnh phúc cả đời cho hắn rồi kìa.

- Thôi bớt ra vẻ đi mọt sách, mình được hứa hôn với nhau từ khi mới sinh ra rồi, mày cũng có quyền lựa chọn đâu mà bày đặt đồng ý. Tao đang cố an ủi bản thân rằng mày không quá tệ để kết hôn thôi đồ ngốc.

- Này nhé, chỉ cần tao nói từ chối thì cái hôn ước chết tiệt kia sẽ chẳng là gì với tao nữa...

- Vậy thì... Làm đi. Nói từ chối ấy.

Hanwool thu lại dáng vẻ trêu chọc, điềm đạm nhìn cậu. Gamin hơi bất ngờ, bàn tay đang giơ lên bỗng khựng lại giữa không trung, rồi chậm rãi hạ xuống.

- Mày... Chê tao à? _ Hồi lâu, cậu ngập ngừng hỏi.

- Ừ, chả chê. Học dốt còn ngố.

- Tao hỏi nghiêm túc. _ Cậu tiến sát lại gần Hanwool khiến nụ cười trên môi hắn đông cứng. _ Mặc dù tao không ưa mày, tao phải khẳng định điều này một nghìn lần, nhưng mà, mày vẫn có những điểm tốt có thể chấp nhận được. Còn mày thì sao, mày nghĩ gì về tao?

Khoảng cách hai đứa bây giờ đủ hẹp để có thể nhìn thấy rõ hình bóng nhau trong mắt đối phương, và nghe được cả nhịp tim đang rung lên từng hồi nơi lồng ngực.

- Tao chẳng nghĩ gì cả. _ Hanwool cụng trán Gamin một cái. _ Tao chỉ không muốn mày vì hôn ước mà ép buộc bản thân thôi. Cứ suy nghĩ đi, tao sẽ tìm cách kéo dài thời gian với ba tao.

Hắn chậm rãi đứng dậy, lại cảm thấy một hơi ấm đang níu lấy bàn tay mình.

- Không cần suy nghĩ. Nếu mày có một chút ấn tượng tốt về tao, thì chuyện hôn ước cứ như vậy đi. Nếu không... Tao sẽ từ hôn để mày không khó xử.

Gamin ngước lên, vừa vặn thấy Hanwool quay sang nhìn mình. Hắn xiết nhẹ tay cậu rồi buông ra, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.

- Tao đã nói rồi mà, tao kết hôn với ai cũng được, là mày thì tốt hơn một chút thôi. Nhưng tao không muốn mày phải chọn tao, mày còn nhiều sự lựa chọn tốt hơn...

- Đủ rồi, đừng có dạy đời tao, đồ hợm hĩnh. _ Gamin cau mày, vươn tay nhéo vào eo Hanwool một cái. _ Tao tự biết điều gì tốt cho tao. Nếu mày không ý kiến gì thì thôi, tụi mình... nghe theo người lớn sắp xếp vậy.

Hanwool chớp mắt, chậm rãi lấy đi chiếc cốc đã cạn trong tay Gamin, đặt lại vào tay cậu cốc nước vẫn còn đầy của mình, rồi tiện thể nhéo má cậu một cái.

- Đừng hối hận đấy.

- Dành câu đấy cho mày đi. 

Gamin bĩu môi, cúi xuống nhìn mới phát hiện trong chiếc cốc Hanwool vừa đưa mình là sữa, vẫn còn ấm.

Hồi bé từng có lần Gamin bị Hanwool trêu vì lúc đó cậu thấp hơn hắn gần một cái đầu. Sau khi lao vào đánh nhau một trận tơi bời với Hanwool và giành chiến thắng, nhóc Gamin mếu máo chạy về mách mẹ. Mẹ cậu nhóc nói uống sữa sẽ giúp cao lên, thế là nhóc Gamin năm tuổi quyết tâm mỗi ngày uống hai li sữa cùng mục tiêu phải cao hơn Phi Hanwool. Lâu dần việc đó trở thành thói quen, nếu buổi tối không uống sữa, Gamin sẽ trằn trọc khó ngủ.

Điều khiến cậu bất ngờ là, Hanwool vẫn còn nhớ điều nhỏ nhặt này.

- Sao lại... Mày lấy sữa ở đâu ra thế?

Mắt kính nhìn theo bóng lưng Hanwool đang bước xa dần, lớn tiếng hỏi.

- Muốn thì tìm cách thôi. Uống đi để còn cao hơn tao, mày vẫn thấp hơn 1 cm đấy.

Hanwool tỉnh bơ đáp lời, kèm theo cái vẫy tay thay cho câu tạm biệt. Gamin chớp mắt, rồi cười tủm tỉm.

Đồ láu cá này.

Hóa ra vị hôn phu là tên hợm hĩnh cũng không quá tệ, cậu tự nhủ khi hương sữa thơm ngọt tan dần trong khoang miệng.

Gamin không chọn sai, và cậu tin chắc sẽ chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn Hanwool nữa.

Không phải để yêu, mà là để kết hôn, cậu tin là vậy.






Còn Hanwool, khi đã yên vị trên xe hơi để di chuyển về dinh thự, hắn chẳng hiểu tại sao tim mình vẫn đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ như chơi một ván game vậy. Lẽ ra chuyện kết hôn không nên chóng vánh như thế, lẽ ra hắn nên phân tích kĩ càng hơn cho đồ ngốc kia hiểu, rằng một khi đã kí vào tờ hôn thú đồng nghĩa với việc hai đứa sẽ ràng buộc với nhau cả đời, chứ không phải một trò chơi mà muốn chơi là chơi muốn dừng là dừng.

Hôn nhân là nấm mồ chôn của tình yêu, Hanwool đã từng nghe ai đó nói vậy.

Nhưng mà, hắn thở phào, hắn và Gamin có tình yêu đâu nhỉ, vậy thì lo cái gì chứ?

Phải không?

Chỉ là nghe theo lời người lớn sắp xếp thôi mà?

Họ sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com