Tám
- Tên họ Park đó học cùng ngành với mày à?
Hanwool gặng hỏi khi cả hai vừa yên vị trên xe hơi. Gamin nhìn hắn, chầm chậm gật đầu.
- Ừ, hình như là thế. Tao vào muộn nên không nghe điểm danh. Mà mày gọi cậu ấy khó nghe quá, gì mà tên họ Park, chẳng lịch sự chút nào.
Hanwool chưa vội đáp lời. Hắn chớp mắt, rồi chủ động rướn người với lấy đai an toàn bên phía Gamin, sau đó ân cần giúp cậu cài chốt.
Khoảng cách thật gần, Gamin tự nhủ khi hương nước hoa quen thuộc của Hanwool quanh quẩn bên cánh mũi, và cậu nhóc cố gắng không để hơi thở mình trở nên dồn dập.
Mặc dù lớn lên cùng nhau nhưng Hanwool và Gamin ít khi ngồi xe chung, nếu có thì cũng là Gamin tự cài dây an toàn. Đây là lần đầu tiên Hanwool chủ động giúp cậu làm việc này.
Chắc là ngoại lệ khi có danh phận.
Vành tai Gamin hơi đỏ lên. Hanwool vờ như không nhìn thấy, điềm tĩnh trở về vị trí.
- Mày còn lạ gì cách tao nói chuyện nữa. Tao đâu phải chàng thơ Park Geonyeob của mày, làm sao nhẹ nhàng uyển chuyển như cậu ta được.
- Geonyeob thì liên quan gì đến tụi mình mà mày cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế?
Gamin khó hiểu nhìn Hanwool. Xe chầm chậm lăn bánh, bản nhạc Beautiful in white bất chợt vang lên như một lời nhắc nhở rằng họ mới kết hôn.
- Sao lại không liên quan? _ Hanwool bình thản lướt ngón tay trên điện thoại. _ Người mà chồng nhỏ của tao từng thích mà.
- Vớ vẩn, tao không thích Geon.
- Ừ thì đấy là bây giờ. Còn quá khứ và tương lai thì tao không chắc.
- Mày kiếm chuyện đấy à? _ Gamin đá nhẹ vào chân Hanwool. _ Tao chưa từng, và sẽ không bao giờ thích Geon.
- Nghe hay đấy, suýt chút nữa là tao tin mày thật rồi, nếu như năm đó tao không tình cờ thấy mày lo lắng xuống tận phòng y tế đưa sữa cho cậu ta.
- Ra là tin đồn xuất phát từ lí do ấy à? _ Gamin nhướng mày. _ Thế thiếu gia Phi có tin tưởng nghe tao kể đầu đuôi câu chuyện không?
- Kể là vấn đề của mày, tin hay không là việc của tao.
- Ừ thế thôi.
- Tin. Kể đi.
Nở một nụ cười ngạo nghễ, Gamin bĩu môi, rồi chậm rãi bắt đầu.
Đó là lúc Geonyeob mới chuyển đến được ba tuần.
Tính cách của gã vốn khép kín nên dù đã vào lớp một thời gian nhưng gã vẫn không thân thiết được với ai. Gamin khi ấy là lớp phó, chủ nhiệm chỉ định cậu giúp Geonyeob hòa đồng hơn cùng tập thể lớp. Mới đầu Gamin cũng chỉ cố gắng làm tròn công việc được giao thôi, nhưng càng tiếp xúc, cậu càng thấy Geonyeob có những tâm sự riêng mà gã chẳng thể chia sẻ cùng ai được.
Trúc mã của Hanwool là một người cực kì thân thiện, nên chẳng kì lạ khi Geonyeob nhanh chóng cởi mở hơn với cậu. Từ trò chuyện xã giao, đến chỉ bài trong học tập, rồi tặng nhau đồ ăn, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, nhưng trong mắt mọi người lại thành Gamin thích thầm Geonyeob.
Đỉnh điểm là một hôm Geonyeob bị choáng phải xuống phòng y tế, Gamin đã lo lắng đi theo, sau đó còn mua sữa cùng bánh cho gã. Hành động thân mật này được tất cả nhìn thấy, bao gồm Hanwool.
Người ta còn kháo nhau rằng, ngay cả trúc mã của Gamin còn chưa được chăm sóc tận tình đến thế.
Ừ, nhưng họ đâu biết những lần Gamin túc trực suốt đêm trong phòng Hanwool khi hắn bị ốm, cả những hộp sữa mà Gamin lén bỏ vào cặp cho Hanwool khi hai đứa cùng đi học.
Hanwool thì biết rõ, và vì thế, hắn lại càng tin vào lời đồn rằng Gamin thích Geonyeob. Bởi những đặc quyền mà hắn được nhận đã không dành cho riêng hắn nữa.
- Hôm đấy Geonyeob chưa ăn sáng nên tao mua đồ ăn cho cậu ấy thôi. Geon sống nội tâm, mày biết mà, cậu ấy khó kết bạn, tao là lớp phó thì quan tâm cậu ấy hơn chút cũng là lẽ thường. Tao chỉ không ngờ lời đồn lại từ đấy mà ra.
- Trước cả chuyện đó mọi người đã đồn rồi. Mà cũng đâu phải là vô căn cứ. Mày chưa từng quan tâm ai như vậy hết.
- Có mày còn gì. _ Gamin đáp lời một cách tỉnh bơ.
- Tao tất nhiên phải là ngoại lệ rồi. Mày lấy ba tuần quen biết của Park Geonyeob đi so sánh với gần hai mươi năm thân thiết của tao với mày à?
- Gì nghiêm trọng vậy? _ Gamin mỉm cười tinh nghịch. _ Tao chỉ mua bánh và sữa cho cậu ấy thôi, cũng đâu có túc trực trong phòng cậu ấy để chăm sóc cả đêm. Đâu có vì cậu ấy mà tự nấu cháo, mua thuốc, rồi dỗ dành cậu ấy ăn?
- Rõ ràng. _ Hanwool thả lỏng cơ thể. _ Những điều đó thuộc về tao.
- Ừ, ít ra não mày cũng không đến nỗi trì độn. Nếu tao thích Geon, tao đã làm nhiều hơn việc chỉ mua mỗi bánh và sữa rồi. Bây giờ mày mới hiểu ra vấn đề à?
Hanwool trầm ngâm không đáp. Chết tiệt thật, một người lí trí như hắn mà lại bị tin đồn nhảm đó dắt mũi bao nhiêu lâu nay. Rõ ràng hắn có thể tự suy luận được, vậy mà hắn vẫn đinh ninh Gamin thích Geonyeob.
Có lẽ, những điều liên quan đến Yoon Gamin đều sẽ khiến một Phi Hanwool thông minh trí thức trở nên khờ khạo.
Lại còn quay sang thân thiết với Minhwan hơn để trả đũa, đúng là trẻ con hết chỗ nói.
- Dù sao thì chuyện cũng qua rồi mà. Tao cũng đâu có để ý tin đồn của mày với Minhwan.
- Không để ý mà nhớ dai quá ha? _ Hanwool liếc cậu một cái.
- Như nhau cả thôi. _ Gamin cũng nhếch môi liếc lại.
- Ừ, nhưng tao với Hwan là bạn thân thật. Chuyện tin đồn là tao cố ý để chọc tức mày. Còn Geonyeob, chưa chắc cậu ta đã không thích mày đâu.
- Geon thích tao thì mày sợ gì, tao không thích cậu ấy là được rồi.
Gamin chớp mắt, vừa lúc Hanwool quay sang. Ánh mắt trong veo cùng động tác nghiêng đầu của cậu lại khiến hắn chững lại một nhịp. Phải nhỉ, người thích Gamin đâu phải là ít, bên cạnh cậu còn có một Sehyun còn gì, nhưng chồng Gamin thì chỉ có một thôi.
Là hắn, Phi Hanwool.
Hắn là người chiến thắng mà. Sao phải lo nghĩ về những kẻ tình địch đã thua cuộc làm gì chứ?
Sau lời tự trấn an trong lòng, Hanwool khẽ nhếch môi cười, không nói lời nào, trực tiếp kéo Gamin lại gần, nhẹ hôn lên má Gamin một cái.
- Làm gì đấy đồ điên?
- Không có gì, tự nhiên thích đánh dấu vậy thôi.
- Mà mày vừa nói chuyện tin đồn với Minhwan là do mày cố tình chọc tức tao hả?
Hanwool nheo mắt, vờ như đang bất ngờ lắm.
- Ồ, không lẽ bây giờ mày mới nhận ra hả?
- Ấu trĩ. _ Gamin dí ngón trỏ lên trán Hanwool. Hắn mỉm cười ngồi về chỗ, bình thản chỉnh lại trang phục.
- Tốt thôi, dù sao thằng ấu trĩ này cũng là chồng của mày rồi.
- Im đi đồ chết dẫm.
Đoạn nhạc điệp khúc vang lên lần thứ ba, vừa vặn khi chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng hẳn.
"Chỉ cần tôi còn tồn tại, tôi sẽ mãi yêu em
Sẽ bên em và ôm em trong vòng tay
Em đẹp đẽ biết bao trong sắc trắng tinh khôi ấy
Và từ giây phút này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng
Tôi sẽ mãi trân trọng ngày hôm nay
Ngày mà em lộng lẫy nhất..."
- Hình như tao chưa nói điều này khi mình kết hôn. _ Hanwool thì thầm khi hai người bước vào sảnh chung cư nhà Gamin.
- Giờ nói vẫn kịp.
- Mày mặc đồ trắng rất đẹp.
- Tao mặc gì chả đẹp.
- Thế lúc không mặc gì có đẹp không?
- Đẹp hơn mày là chắc.
- Cũng được, đằng nào cơ thể mày chả thuộc về tao.
- Chả hiểu tự tin đâu ra luôn.
- Có giấy đăng kí kết hôn là đủ tự tin rồi.
- Tưởng thế mà thắng được tao à?
Sự ồn ào của cả hai kéo dài từ dưới sảnh lên tận căn hộ nhà Gamin mới chịu chấm dứt. Hiểu lầm đã được giải quyết triệt để, giữa họ có lẽ sẽ không còn khúc mắc nào nữa.
Ít nhất thì, cho đến khi Gamin chuyển nhà, chính thức bắt đầu cuộc sống làm rể hào môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com