Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

cậu ho khan vài tiếng, hanwool chợt dừng lại công việc đang làm giở. tiến lại gần chỗ cậu, sờ lên trán cậu, có chút nóng. hắn nhẹ lòng khi cậu không bị sốt cao hay gì, chỉ là cảm lạnh một chút. uống thuốc sẽ đỡ. dạo này thời tiết seoul có vẻ đang chuyển đổi thất thường. lúc thì sẽ nắng, lúc thì lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà.

"minhwan, ra đường nhớ mặc ấm. kẻo lại bệnh nặng ra đó."

"ừ, mặc nhiều lớp vải khó chịu lắm. tao không thích, tao khỏe mà, mấy thời tiết này nhằm nhò gì với tao."

"ma minhwan."

"sao sao, mày xót à?" cậu nhìn vào cái bản mặt của hắn, vẫn vô cảm. nhưng ánh mắt thì lại khác, dường như hắn lo sốt vó lên, hắn ít khi bộc lộ cảm xúc qua gương mặt, chủ yếu là ở đôi mắt đen láy sắc lẹm ấy.

"vâng, tôi xót. em đừng để bị thương hay bị bệnh nữa, được không?"

"không, tao không nghe đâu."

"bướng, mau dậy ăn gì đó đi. xíu tôi tính sổ cậu sau."

minhwan đứng dậy, không quên xoa đầu hắn một cách mạnh bạo thay lời cảm ơn. tóc hanwool rối bù nhưng vẫn cố bình thản nhìn con mèo bướng bỉnh trước mắt. minhwan đúng là khó chiều, chỉ biết cãi lời chứ chẳng bao giờ nghe lời hắn. cậu vừa nhét đống thức ăn vô miệng như chết đói hai má phồng cả lên. hanwool nhìn chăm chú khiến cậu khó hiểu, cậu nuốt đống đồ ăn vào trong miệng.

"không thấy đói à, hanwool?"

"tôi ăn ở nhà ba tôi rồi, cứ ăn đi. tôi không đói."

"mày đợi ăn tao chứ gì."

cậu thản nhiên đáp lại câu nói của hắn. hanwool thoáng sững người, ánh mắt dừng lại ở người cậu, nghiêng nhẹ đặt đầu lên mu bàn tay đang chống lên bàn của hắn. hắn dường như không nghe thấy lời nói của cậu, chỉ nhỏ giọng.

"ma minhwan. nếu mai tôi không ở đây, cậu buồn không?"

"mày đi đâu nữa hả?"

"đi du học, chắc không về. lại còn."

"còn gì?" cậu nghe xong chột dạ, giọng run run. ghét hắn thì ghét thật, mà hắn đi cậu biết ở lại trường yuseong vì ai.

"hôn ước của tôi với, à mà thôi. không có gì, mau ăn rồi ngủ sớm đi, muộn rồi."

bầu không khí im lặng khắp căn phòng, chỉ có tiếng gió lạnh và tiếng đặt bát của cậu. gió mùa đông seoul bây giờ cũng chẳng lạnh bằng lòng hắn nữa rồi, minhwan ngồi dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngay cạnh phòng khách.

"hôn ước mà hồi mày 10 tuổi đúng không, theo ý mày mà. tao tưởng hồi đó mày thương nó đứt ruột."

"ừm, tôi thương nó."

"chơi đùa được tao, mày thấy vui không?"

hanwool tiến lại gần, bế cậu lên như một thằng nhóc con đang càm ràm với mình, cậu vòng tay qua cổ hắn, nhìn mình nằm gọn trong lòng hắn như em bé. cậu chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, sức cậu sao vật nổi hắn.

"minhwan. em giận à?"

"ghét mày, thả tao xuống, tao muốn về."

"ngoài lạnh lắm, em không sợ lạnh hả?"

"mày đi mà lo cho người mày thương, nó ghen chết tao. tao không thích vướng vào rắc rối."

hanwool dần buông lỏng cánh tay thả cậu xuống. minhwan thoát ra được, vơ vội lấy cái mũ của mình rồi rời đi. tiếng đóng của cửa vang lên. hắn đờ đẫn một chỗ, chẳng có người thương gì đây cả, nhưng mà. hắn biết phải nói sao với cậu đấy. lời lẽ của hắn dùng để đuổi cậu ư, hay khiến cậu ghen tuông. chẳng phải, hắn muốn để cậu ghét hắn cho tới lúc hắn đi du học, hắn mới thấy lòng nhẹ lại đôi chút.

dù nó, hơi đau.

tiếng cửa lần nữa vang lên, hanwool ngoảnh người. lại bắt gặp hình dáng cậu thanh niên bước ra từ tiệm thuốc năm lớp 10 mà khiến tim hắn như muốn nổ tung lúc ấy.

"minhwan, sao thế. má đỏ hết rồi kìa, em lạnh à?"

"ôm, hanwool, ôm em."

hắn bước tới, ôm cậu vào lòng, không quên sờ lên trán cậu kiểm tra, vẫn như cũ. cậu dựa đầu lên vai hắn, dụi dụi cái đầu như con mèo mít ướt cần được sưởi ấm.

"cảm rồi, ngồi im đi, tôi đi lấy thuốc."

hanwool nói xong để cậu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. hắn bước ra với túi thuốc trên tay, nhìn vẻ mặt cậu là biết không có cảm tình gì với đống trên tay hắn rồi.

"tao ghét thuốc, không uống đâu."

"chứ em muốn sao, mau uống đi. cho khỏi bệnh."

"không."

hanwool bất lực đành dùng chiêu cũ. hắn bóc vỏ vỉ thuốc, lấy một viên đưa lên cắn giữa hai hàm răng hắn, mặt hắn sát lại gần mặt cậu.

"hanwool, mày bệnh hoạn quá."

hắn chẳng nghe thấy gì, cưỡng ép cậu lại. vị đắng hòa quyện cùng chút vị của nụ hôn, minhwan tuy nhăn nhó nhưng vẫn để hanwool bắt cậu uống thuốc theo kiểu quái dị đó. hắn cũng nếm được chút vị đắng nhưng bị áp lại bởi vị ngọt của môi cậu. sau khi rời khỏi, hắn không quên mút nhẹ vài lần cánh môi dưới của cậu khiến nó tê dại.

"hanwool, nhỡ người.."

"thương mình em thôi, linh tinh quá rồi đấy. muốn bị liệt không."

cậu chưa kịp nói dứt câu thì bị chặn lại bởi câu nói của hanwool. chợt một mảng kí ức chạy qua đầu cậu. cậu mới chợt nhận ra mình hiểu lầm hắn. năm 10 tuổi, hắn chưa thương ai cả, ngày ngày lẽo đẽo theo cậu đúng chuẩn một đôi bạn thân. hắn vốn dĩ nhát gái và rất né con gái, không như cậu. luôn hướng ngoại tùm lum, nào là xin in4, chọc ghẹo dù lúc đấy cậu chỉ mới 10 tuổi. cái năm mà trong bữa tiệc sinh nhật của ba cậu, hanwool và cậu lén lên trên đỉnh sân thượng ngắm trăng, dưới ánh trăng đầy sao, giọng nói ngây thơ của hắn vang lên.

minhwan, sau này. nếu tao nói yêu mày. thì mày có đồng ý làm..

hanwool, mày bị sao đấy.

hắn đã ngỏ lời với cậu hai lần, năm 10 tuổi và bây giờ. mấy lần đó, cậu nghĩ não hắn có vấn đề. nhưng rồi chợt nhận ra, lòng hắn chỉ có mỗi hình bóng của cậu. không phải là những lúc cậu mạnh mẽ đứng lên xua đuổi đám bắt nạt hộ hanwool, mà hình bóng cậu lúc yếu đuối mà dựa vào vai hắn thút thít như một kẻ hèn nhát.

hắn thích sự thảm hại của cậu, hắn thích cậu. hắn ghét để cậu bị thương.

nhưng hắn không ghét cậu như lời đồn đoán nhảm quanh trường yuseong.

"mày chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mày thích tao. đúng không?"

"tôi yêu em. yêu cái ánh mắt của em, yêu những lúc yếu lòng của em."

"hanwool, mày điên rồi."

"điên vì tình sao?"

minhwan nở một nụ cười, cậu đưa tay, chạm nhẹ lên mũi hắn rồi xuống má hắn, cậu chợt dừng lại ở ánh mắt cún con của hắn. cậu thẹn quá quay mặt đi, bỏ tay khỏi mặt hắn. gãi gãi đầu.






: hạnh phúc ghê, chắc nên ngược. nên hay không nên.

- đi tàu lượn ha =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com