25
borin kể từ khi bị hắn chọc ghẹo cho điên tiết, liền tức tốc ngay buổi sáng chuyển đến trường yuseong. lại tình cờ bắt gặp cậu đang đi trên đường vào lớp với dáng vẻ chẳng khác gì một tay ăn chơi, gã thấy vậy sấn sấn tới, mà được cái đụng trúng ai không đụng. đụng trúng người vui tính như cậu, nên cậu khoác vai gã tung tăng như đã thân quen từ rất lâu luôn, lại còn vừa đi cậu vừa luyên thuyên nữa chứ. cái tính hướng ngoại này cậu học một chút từ thằng lee jun, nên gặp ai cũng chào. có bị chửi thần kinh cũng vẫn xàm tới cuối.
hanwool nóng mắt, hắn bước tới kéo tay cậu qua một bên. cậu chưa hiểu chuyện gì nhưng nhìn hai người đàn ông trước mặt, ánh mắt như đang đấu đá nhau khiến minhwan phải lạy trời cho mình qua cái kiếp nạn này. chứ dược một lúc, chắc cậu thành bao cát di động luôn quá.
"haisss, hai cái thằng điên này."
"em nói ai điên?"
tiếng cả hai đồng thanh lên cùng một lúc khiến cậu đứng đơ người ngay tại chỗ, chẳng lẽ cả hai cái thằng tâm thần từ trên trời rơi xuống lại thích cậu. ôi, hanwool đã đủ, còn thêm người này nữa. một bên thì có gương mặt đẹp trai sáng lạng ngời ngời, tóc đen sẫm nhưng mang vẻ cuốn hút kì lạ. ánh mắt gã có vẻ có hồn hơn hanwool. minhwan ngó sang một bên, thì tóc gẩy light trắng, mắt và mặt không cảm xúc. dường như đã quá quen thuộc với cậu.
"han borin, mày thích cướp người của tao à ??"
"đúng gu tao. duyệt, giữ cho kĩ. hanwool. ông đây không thích chơi gái như mày nghĩ."
"dai như đỉa ấy, mày chưa sợ à."
"tao chưa thấy sợ bao giờ, nhất là đối mặt với mày."
han borin nở một nụ cười kiêu ngạo, mắt hắn híp nhẹ lại trông khá giống mấy gã tâm thần. trước khi đi, gã còn không quên cúi xuống thì thầm vào tai cậu, mặt gã sát vào, môi gã khẽ lướt qua môi cậu chưa chạm nhưng đủ khiến hanwool phát điên.
"bé, chiều rảnh đi chơi với anh."
"hả, tui còn chưa biết tên anh mà ?"
"han borin, gọi là anh yêu nhé."
gã đút tay vào túi quần rồi rời đi, gã vừa bước đến gần sân thì nghe tiếng hú hét của đám con gái. rồi một đống hoa bay thẳng vào người gã, gã khẽ cong môi. một tay gã sẽ phá nát nơi này để trả thù hanwool. minhwan đứng dưới gốc cây đang đung đưa, bên cạnh là hanwool có chút mùi sát khí, tên vừa này, khiến cậu cảm thấy rất là đủ wow, và muốn bái gã làm sư phụ về độ bảnh và dám chống đối hanwool. giọng mọi trầm thấp, chợt khiến cậu giật mình.
"em thích gã à?"
"đồ điên."
cậu buông đúng hai câu đó rồi chạy vội đi vì nhìn hắn như sắp đánh cậu đến nơi. dù sao tên han borin gì đó, vẫn còn hiền hơn hắn nhiều. và cả ngày hôm đó, cậu ngồi coi hắn và gã đấu đá nhau, nhìn cái bản mặt mệt mỏi của cậu là hiểu đã chịu đựng cỡ nào.
"haiss, hai ông này ồn ào quá à??"
cậu xoa xoa nhẹ vùng eo, khẽ cau mày lên tiếng. cái tên hanwool nãy giờ không muốn cậu đụng vào gã borin nên cứ kéo lấy rồi xiết chặt eo cậu mãi không buông, sau mấy lần giãy giụa thì cậu mới thoát ra. vén một nửa áo lên, là một nửa vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn kia. cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng. gã kia liếc thấy vậy, đưa tay ra chạm nhẹ vào làn da đang ửng đỏ của cậu, minhwan theo phản xạ tự nhiên mà vung tay đấm gã một cái.
"ủa ủa."
hanwool nhìn gã ôm cái má bị bầm, khẽ bật ra một nụ cười, hắn đưa tay kéo tay cánh tay cậu lại trước khi cậu định đưa tay lên xoa mặt hộ gã. cậu bị kéo mạnh mất thăng bằng mà xém té ngửa ra sau.
"em bảo thủ nhỉ, hửm."
"không có, tại tao nhột chứ bộ."
hanwool ngước lên nhìn gã kia bỏ đi vì còn phải sơ cứu lại vết xước trên gương mặt của gã, hắn biết thừa là gã yêu thích những sự hoàn hảo, nên khi nhìn thấy vết xước trên má gã, gã đã cuống cuồng hết cả lên. hắn nhìn gã rời đi, cũng có chút hài lòng vì mèo nhà hắn không quá thân thiết với người lạ, còn biết bảo thủ nữa. đáng yêu nhờ.
"không thích người lạ động vào em. tôi động vào, được không?"
"không, mày động vào để đánh tao hay gì."
"ngốc. nãy xưng người khác là anh ngọt xớt, còn tôi một tiếng không có à ?"
"à ừ, xin lỗi."
hắn búng nhẹ vào trán cậu, khiến cậu đưa tay sờ lên trán vì đau. khẽ bĩu môi, tỏ vè giận dỗi, rõ ràng là hắn sai, mà cứ bắt cậu phải xin lỗi.
"mèo ngốc, xin lỗi làm gì. mọi lỗi lầm đều là của tôi."
"im đi, ớn quá."
gió chiều thu thổi qua khiến người cậu khẽ run vì lạnh, nhìn tên cao to kia đang dựa mình vô thân cây ngay bên cạnh, cười có chút mỉa mai. cậu chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng như thường lệ hoàn toàn không mang theo đồng phục trường vào mùa này, nên có chút lạnh. vậy mà trong cái trời giá rét này, cậu phải chạy xuống đủ tầng để ngăn hanwool và gã kia xô xát nhau sau khuôn viên trường nữa chứ.
"nhóc xinh lạnh à, gọi tiếng anh đi, tôi ôm."
"mẹ mày, đang ở trường, tao đi đây."
"ở trường thì làm sao chứ ?"
hắn cúi thấp người xuống dường như định hôn cậu, nhưng bị tay cậu che lại, mặt cậu lộ rõ vẻ hờn dỗi. rõ ràng, cái đêm đó, cậu đã hứa là xưng hô một cách nhẹ nhàng với hắn, bù lại, hắn không được hôn cậu một tuần.
"không hôn."
"ờ ờ, được thôi, đồ cứng đầu."
"con mẹ nhà anh, đứng đó kẻo lạnh, em vô lớp."
"nhóc xinh nay biết vô lớp à? yêu thế."
cậu mặc kệ hắn lè nhè, dảo bước vô lớp, minhwan thở dài. tối ngày nói yêu cậu này nọ, mà một câu tỏ tình không có. mà cậu cũng đâu muốn đi tới mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này.
đúng là oan gia ngõ hẹp, cứ tưởng sẽ đấu tranh, và căm ghét hắn cả đời.
ai ngờ cậu lại yếu lòng với cả ánh mắt, mái tóc, nụ hôn của hắn dành cho cậu, và sự quan tâm, yêu chiều của hắn.
aiss, minhwan ơi, mày có chọn sai thằng để yêu không đó ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com