Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 2: Ghen.


Sân thượng Yuseong lúc giờ nghỉ, gió thổi ràn rạt. Minhwan ngồi tựa lan can, cười toe toét với thằng đàn em đang khoe cái điện thoại mới. Thỉnh thoảng cậu còn cầm nghịch, dí sát mặt nhau để soi ảnh.

Minhwan vừa định vỗ vai thằng kia thì cánh tay cậu bị giật mạnh.

“Ê—” Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo thẳng ra sau dãy lớp học vắng người.

“ Vui không?"

Hoá ra là Pi Hanwool… Nhìn cái đà này cậu đoán hắn lại ghen linh tinh rồi.

“…Hả?” Minhwan ngẩn ra, rồi bất giác bật cười khúc khích.

“ Cậu ghen hả Hanwool?”

“ Không vui.”

“Cái gì mà không vui? Tôi chỉ—”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã luồn tay qua eo, kéo sát lại. Hơi thở nóng bỏng tràn qua mặt cậu, khoảng cách chỉ còn chừng gang tay.

“Hanwool— đừng có—” Minhwan bất chợt vùng mạnh, đẩy hắn ra.

Trong thoáng chốc, hắn khẽ cúi đầu, vài cọng tóc highlight trắng rơi xuống che khuất đôi mắt tối sầm. Không nói thêm lời nào, hắn xoay người, bỏ mặc cậu đứng ngơ ngác giữa hành lang vắng.

“...Rồi xong, nó giận rồi.” Minhwan lẩm bẩm.

Thường thì mỗi lần cậu bướng bỉnh, hắn chỉ im lặng vài phút rồi lại kéo cậu về, rồi dỗ dành, thậm chí còn trêu ngược lại nữa.

Cậu đứng im một lúc lâu. Minhwan tự nhủ: “Ờ, chắc chút nữa Hanwool sẽ hết giận thôi.”

Nhưng tối đó, cửa phòng cậu im ỉm. Không tiếng gõ, không tin nhắn, không cuộc gọi. Minhwan còn hí hửng ngồi nghịch điện thoại đến tận khuya, cứ nghĩ hắn sẽ bất ngờ xuất hiện như mọi lần.

Cuối cùng, người duy nhất đến là cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ.

Cậu cứ nghĩ là hắn bận gì đó bên băng Yeon Baek nên cũng chả quan tâm mà lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau. Minhwan đến trường cứ nghĩ là gặp được hắn nhưng không… Cậu ngó quanh dãy lớp học, rồi chạy qua phòng riêng của 2 người. Vẫn là không thấy hắn đâu.

Minhwan bắt đầu thấy khó chịu.
Cậu lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn:

“Này, đang ở đâu? Đừng bảo còn giận đó. Tôi xin lỗi được chưa.”

Vẫn không hồi âm.

Cậu cứ thế mà đi loanh quanh trường kiếm mọi ngóc ngách nhưng Hanwool cứ như mất tích khỏi  trường học vậy. Minhwan cuối cùng phải đi hỏi lớp trưởng lớp hắn.

Hoá ra là hắn xin nghỉ, làm cậu đi tìm quanh trường như thằng dở.

Giờ nghỉ trưa, Minhwan nằm dài trên ghế, chống một tay lên trán. Bạn cùng lớp xì xào:
“Không thấy Pi Hanwool hôm nay nhỉ?”
“Ừ, lạ ghê, bình thường ngày nào chả có mặt hắn.”

Tai Minhwan giật một cái.
Cậu bật dậy, liếc xéo: “Lo chuyện học của bọn bây đi, tám đéo gì?”

Cậu nổi cáu… Con nhỏ đó nó giám gọi thẳng họ tên của Pi Hanwool? Trừ cậu ra chưa ai giám gọi như vậy với hắn, may cho nó là hắn nghĩ chứ không nó cũng tàn canh gió lạnh.

Cả đám im bặt. Nhưng khi quay đi, trong lòng Minhwan lại bực bội hơn.

Chiều xuống, cậu vẫn không thấy hắn. Trên đường về, Minhwan nhét tay túi áo khoác, đá văng một viên sỏi lăn loảng xoảng, miệng lẩm bẩm:
“Aisshh… Tôi phải đi tìm cậu chắc? Cái đồ…”

Câu chửi định bật ra thì nghẹn lại… Không có hắn cậu cứ thấy vắng vắng.

Sáng hôm đó, Minhwan đến trường với tâm trạng nặng nề. Hai ngày liền không thấy Hanwool, cậu vừa ngán vừa bực. Đã đến nhà tìm thử nhưng Hansol lại bảo hắn đã ra ngoài.

Nhưng vừa bước chân qua cổng, cảnh tượng đập vào mắt khiến gương mặt ngông nghênh tắt ngúm.

Hanwool.
Hắn đứng ngay hành lang, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc đen gẩy highlight hắt sáng dưới nắng. Lạnh lùng, trầm tĩnh — vẫn khí chất ấy, bước đi trên hành lang.

Nhưng… hắn không đi một mình.

Bên cạnh là một cô gái tóc dài, gương mặt tươi cười, còn chủ động đưa tay kéo nhẹ vạt áo hắn. Và điều khiến Minhwan sôi máu chính là: Hanwool không hề gạt ra. Hắn thậm chí còn nghiêng đầu, đáp lại vài câu gì đó khiến cô kia bật cười khúc khích.

“À, hay nhỉ. Biết chơi đấy, Pi Hanwool.”

Cậu cố tình bước ngang qua, vai sượt nhẹ vào hắn, chẳng buồn liếc nhìn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Minhwan vẫn kịp nhận ra Hanwool chẳng thèm để mắt tới cậu, ánh nhìn đen tuyền vẫn lạnh lùng hướng về phía trước.

Cả ngày hôm đó, Minhwan không ngồi yên nổi. Cậu quăng điện thoại xuống bàn, lăn qua lăn lại, gặm hết que kẹo này tới que khác, tai cứ văng vẳng tiếng cười của cô gái kia.

Đến tối, khi soi gương, Minhwan mới nhận ra mình cắn môi đến bật máu lúc nào không hay.

Cuối cùng cậu đã hiểu được cảm giác ghen là như thế nào… nó rất khó chịu.

Ba ngày.
Chính xác là bảy mươi hai tiếng đồng hồ, Minhwan như con dở hơi chờ tin nhắn mà không thấy bóng dáng Hanwool đâu.

Cậu vớ đại một cái áo khoác, rồi đứng dậy, mặc kệ tóc tai rối bời, lao thẳng ra ngoài.

Đêm ở nơi đây lặng ngắt, chỉ có gió rít qua những tán cây, buốt thấu da. Cái lạnh khiến sống mũi cậu đỏ ửng, nhưng Minhwan không buồn kéo cổ áo lên.

Bước chân cậu dồn dập trên nền gạch, vang vọng cả hành lang tối. Cậu chạy thẳng đến trường, đầu óc ong ong chỉ có một ý nghĩ: “Phải gặp tên đó. Bằng mọi giá.”

Cánh cửa sân thượng kêu két một tiếng dài khi Minhwan đẩy mạnh ra.

Hanwool thật sự ở đó.
Hắn ngồi tựa vào lan can, bóng dáng in đậm dưới ánh trăng xanh xám.

Cậu hít sâu, môi run run, rồi khàn giọng lên tiếng: “Pi Hanwool… chúng ta nói chuyện.”

Hanwool khẽ ngẩng đầu khi nghe tiếng cửa bật mở. Đôi mắt kia lia sang, hắn hơi ngạc nhiên thấy Minhwan thở hổn hển, tóc tai rối loạn, mặt đỏ bừng vì chạy trong gió.

Chiếc áo khoác rộng được Hanwool vòng qua Minhwan, rồi phủ lên người cậu.

“ Hanwool… cậu…”

Hanwool cúi xuống “Lần sau, trời lạnh thì đừng lao ra ngoài như vậy nữa. Mặc áo ấm vào.”

Cậu siết chặt vạt áo khoác trên người, lẩm bẩm: “…Tôi ghét nhìn cậu đi với người khác lắm. Hanwool cậu còn giận tôi không? ”

Hắn im lặng không trả lời cậu. Tim Minhwan chùng xuống một nhịp. Cậu cắn môi, cúi đầu, tay cầm lấy vạt áo người đối diện.

“…Anh ơi.”

Hanwool sững lại. Trong thoáng chốc, hắn như bị ai chặn ngang hơi thở. Hắn bỗng thấy lồng ngực mình siết chặt vì một chữ anh ngọt lịm ấy.

Minhwan thấy hắn không phản ứng, càng được đà, ngả người vào sát ngực hắn, thì thầm lần nữa: “Anh ơi, đừng giận em nữa nha?”

Trong khoảnh khắc, Hanwool cúi mắt nhìn xuống cái gương mặt ngang ngược thường ngày giờ lại mềm mỏng, đôi môi nhỏ xinh cong cong như mè nheo. Đôi mi dài khẽ run dưới ánh trăng.

Hắn phì cười. “... Được rồi. Với điều kiện cậu phải dữ kiểu xưng hô đó một tuần."

“ Mơ đi nhé !!”

Cậu lập tức nhớ lại cảnh ban sáng “Mà… người đi cùng cậu lúc sáng là ai hả !?”

“ Sao thế? Cậu ghen sao?”

“…Tôi hỏi thì trả lời đi chứ, Hanwool.”

Minhwan ngẩng lên, đôi mắt xanh đen long lanh, viền mắt hoe đỏ như sắp khóc đến nơi. Giọng cậu nghèn nghẹn.

Khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt Hanwool chợt tan biến. Hắn im lặng một chút, rồi khẽ thở dài, vòng tay ôm trọn lấy cậu.

“Chị họ.” Hắn đáp rồi cúi xuống hôn nhẹ mái tóc xanh đen của cậu.

Minhwan sững lại, chớp mắt liên tục. Hơi ấm từ lồng ngực hắn lan ra, át cả cái lạnh buốt ngoài đêm. Cậu gục cằm vào vai hắn, lẩm bẩm như than:
“…Chị họ mà sao không nói sớm?”

Hanwool cúi xuống, cằm khẽ cọ vào tóc cậu, nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi: “ Muốn xem cậu thế nào.”

Minhwan cứng người, mặt đỏ bừng, đấm khẽ vào ngực hắn một cái Bộp: “Đồ khốn… dám trêu tôi hả?”

“ Về thôi, lạnh rồi.”

“ Anh, chờ em với.”

Thề là nếu Minhwan kêu anh thật thì chắc tôi cũng rỉ 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com