Mẩu 3: [ ABO ]
Warning: ABO, R18
-
Trong phòng riêng của hắn và cậu, Minhwan dựa lưng vào ghế, khó chịu đến mức bứt rứt. Cậu kéo cổ áo, mồ hôi túa ra dù ngoài trời đang se lạnh.
"... Nóng quá." Cậu lẩm bẩm, ngón tay khẽ siết lấy ngực mình, cậu có cảm giác cơ thể như đang cháy bùng.
Hanwool liếc sang. Hắn đang đọc sách, nhưng đôi mắt ấy chậm rãi rời khỏi trang giấy, ghim chặt lấy gương mặt đỏ ửng của Minhwan.
Một làn hương ngọt lịm, như đào chín rớt xuống từ cành, bất ngờ lan khắp căn phòng. Ngọt ngào, quyến rũ, và kích thích.
Pheromone.
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Quyển sách bị gập mạnh, phát ra tiếng cộp trên bàn.
"... Minhw-" Hắn chưa kịp gọi hết tên, cậu đã run lên, khụy người xuống bàn, hơi thở gấp gáp.
"Hanwool... tôi... tôi bị sao vậy...?" Giọng cậu run rẩy, đôi mắt long lanh ngấn nước, môi hồng hé mở, đẹp đến mức khiến bản năng Alpha trong hắn gào thét.
Hắn siết chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Nhưng hương vị ngọt ngào kia lại như trêu ngươi, quấn lấy cổ họng, buộc hắn phải bước đến.
Hanwool cúi xuống, hơi thở bạc hà lạnh lẽo lan tỏa, phủ lên phenomenon hương đào đang hỗn loạn. "... Cậu phân hoá rồi. Thành Omega."
Minhwan ngước lên, cả gương mặt đỏ ửng đến vô lực. Cậu lắc đầu yếu ớt: "Tôi không có thuốc... Hanwool... nóng quá..."
Hắn khựng lại. Lời van nài kia, từ miệng Minhwan thốt ra, chẳng khác nào một mồi lửa châm thẳng vào bản năng Alpha trong hắn. " Cậu..."
Không đợi thêm, cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, kéo mạnh xuống. Đôi môi mềm mại, nóng rực ép vào môi hắn, run rẩy nhưng quyết liệt.
Hanwool trừng mắt, rồi tất cả lý trí sụp đổ. Hắn hôn ngấu nghiến, cắn mút đôi môi nhỏ kia, Phenomenon bạc hà tràn ra, trộn với hương đào ngọt ngào, quấn riết lấy nhau như xiềng xích vô hình.
Minhwan rên khẽ trong miệng hắn, ngón tay ghì chặt vai, cơ thể nhỏ run lên từng đợt. Trong hơi thở gấp gáp, cậu vụng về trượt tay xuống, tự cởi khuy áo khoác, rồi luồn sang cả vạt áo sơ mi của hắn.
Tiếng vải sột soạt vang lên trong không gian. Vừa dứt khỏi nụ hôn, Minhwan đã bị hắn mạnh mẽ đẩy ngã xuống chiếc ghế dài. Cậu ngước lên, mái tóc xanh đen rối bời, cả người đỏ ửng như trái đào chín căng mọng.
Hanwool cúi xuống, đôi mắt đen tuyền phủ sương, hơi thở nóng rực phả ra, áp chế làn hương ngọt lịm của cậu. Môi hắn lập tức chiếm lấy, hôn sâu đến mức không cho Minhwan kịp thở.
"Ưm..." Minhwan rên khẽ, bàn tay nhỏ bấu lấy vai hắn.
Hắn trượt môi xuống cổ cậu, để lại từng vết cắn đỏ thẫm, như cố tình đánh dấu chủ quyền. Mỗi cú cắn khiến Minhwan bật ra tiếng nấc nghẹn ngào, đôi chân khẽ run, kẹp chặt lấy eo người phía trên.
Ngón tay lạnh lẽo của Hanwool lần xuống, xoa nhẹ qua lớp vải mỏng manh còn sót lại. Cậu thở hắt ra, thân thể nhỏ nhắn khẽ cong lên.
" K-khoan... Ahh-"
Ngón tay dài luồn vào, rồi đâm vào hậu huyệt của cậu. Minhwan bật rên, cả người co giật nhẹ, ngón tay bấu chặt cánh tay hắn đến trắng bệch.
Ngón tay hắn còn đang chậm rãi trêu đùa, thì môi Hanwool rời khỏi cổ, trượt dần xuống ngực cậu.
"Ha... Hanwool... đừng-"
Lời phản kháng non nớt vừa bật ra đã bị dập tắt khi hắn há miệng ngậm lấy đầu ngực hồng nhạt, mà mút mát.
"Ư... a..." Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, từng đợt sóng khoái cảm lạ lẫm khiến cậu cong người lên, khiến cậu muốn nhiều hơn.
Hanwool vừa mút, vừa dùng lưỡi quét qua, để lại vệt ẩm ướt bóng loáng. "Cậu nhạy cảm thật đấy..."
"Ah~... H-Hanwool à..." Cậu run rẩy, thở dốc, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
"Rút... tay ra... tôi muốn-" lời cậu ngắt quãng thành tiếng nấc "a... cái khác..."
Ngón tay Hanwool dừng lại bên trong, nhưng thay vì rút ra ngay, hắn cố tình xoay nhẹ. " Có vẻ như nhiêu đây không đủ cho cậu thoả mãn nhỉ?"
Ngón tay hắn vừa rút ra, chất lỏng ấm nóng vẫn còn vương lại trong lối nhỏ khít chặt. Hanwool ghì lấy eo cậu, đầu dương vật nóng rực đã cọ sát ngay cửa huyệt ướt át.
Không cho Minhwan kịp đáp, hắn ấn hông, dương vật thô dài từ từ xuyên vào.
"A-!" Cậu bật khóc tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể căng cứng rồi run rẩy.
Lối nhỏ chật ních như nuốt chặt lấy, từng chút từng chút ôm trọn lấy hắn.
Hanwool cúi xuống cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm: "Thả lỏng, Minhwan. Cậu siết chặt quá tôi không bao được."
Cậu lắc đầu, giọng nức nở: "To-... quá... a... từ từ thôi..."
Hắn chôn chặt bên trong một lúc, hơi thở nặng nề phả xuống cổ cậu. Đến khi Minhwan khẽ xoay hông, rên nghẹn một tiếng, Hanwool mới siết eo, rút ra rồi dập mạnh trở lại.
"Á-! Khốn nạn...Hanwool...!"
Những cú thúc sau đó càng lúc càng mạnh, dồn dập. Âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, lẫn với tiếng rên rỉ khản đặc của cậu. Mỗi lần hắn cắm sâu, lỗ nhỏ ướt át lại co rút, ép chặt lấy, như muốn hút toàn bộ dương vật của hắn vào trong.
Hanwool gục đầu xuống hõm vai cậu, cắn một dấu đỏ rực, vừa cắn vừa nhấp không thương tiếc.
"Ahh... sâu quá... tôi... chịu không nổi nữa..." Minhwan khóc nấc, đôi chân vòng siết lấy lưng hắn, mặc cho thân dưới bị xâm chiếm kịch liệt.
Hắn gằn giọng, từng cú nhấp như muốn phá nát nơi chật khít kia: "Ngoan... chịu đi, tôi sẽ không dừng lại đâu."
Hắn thay đổi góc, chỉ một cú thúc thôi đã khiến Minhwan cong gập người, rên thất thanh.
"Ưm-!! Hanwool... chỗ đó... a... đừng...!"
" Hah-... Minhwan à... Tôi bắn vào trong nhé?"
" K-không a- Thằng chó !"
Hắn giữ chặt hông cậu, ra vào liên hồi như trút hết kiềm chế mấy ngày qua. Tiếng rên của Minhwan mỗi lúc một loạn, khản đặc đến mức chỉ còn tiếng nấc.
"Han...wool... nhanh... quá chậm... a-!"
Đầu óc Minhwan bây giờ trống rỗng, giọng cậu rên đến khản rồi. Hanwool rít khẽ qua kẽ răng, dồn sức lực đâm một cú lút cán.
Ngay khoảnh khắc đó, chất dịch trắng đục, nóng bỏng, phóng thẳng sâu trong cơ thể nhỏ run rẩy kia.
Minhwan ngửa cổ rên nghẹn, đầu óc trắng xoá, chất lỏng trào ra loang ướt giữa hai cơ thể quấn chặt.
...
Sau cơn cực khoái, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề. Hanwool ôm chặt cơ thể nhỏ bé đã mềm oặt trong ngực mình.
Minhwan thở hổn hển, mệt rã rời, giọng khàn đặc: "...Đồ khốn... tôi kiệt sức rồi..."
" Mặc đồ vào đi... Tôi đưa cậu về."
Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều dần. Hanwool vẫn để yên, tay vuốt mái tóc rối.
Hắn thở dài, nhìn cậu đầy cưng chiều rồi hôn nhẹ trán người nhỏ hơn." Con mèo cứng đầu này..."
Trong căn phòng ám đầy mùi bạc hà và đào ngọt, Minhwan ngủ ngon lành, còn hắn chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt vốn sắc lạnh giờ lại dịu dàng đến lạ.
-
Lần đầu viết séc 🥰, nó ổn ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com