Chap 2: TRƯỢT CHÂN
Ngày 15 tháng 8 năm 2022
[15:08]
"B&B cảm ơn quý khách".
LyHan đang chào tạm biệt hai vị khách cuối trong khung giờ này. Hai vị khách này thích thú cầm hóa đơn và ra về với vài ba lời bàn tán về LyHan. LyHan cũng chẳng mảy may quan tâm, cô đã nghe những lời khen ấy quá nhiều nên đã quen rồi. Cô hiện đang là chủ tiệm hoa và bánh ngọt "B&B | Bake 'n Bloom". Cô thở ra một hơi nhẹ rồi lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh. Không gian quán đã bình yên trở lại rồi. Ngày hôm nay đông khách hơn mọi khi nên cô cũng mệt mỏi thấy rõ.
"Đến giờ chăm sóc các bé hoa rồi" - LyHan phấn chấn trở lại. Thật ra niềm vui thật sự của cô là nằm ở các bông hoa cơ. Cô yêu vẻ bề ngoài và mùi hương của chúng, đặc biệt hơn hết thảy là ý nghĩa của những loài hoa. Cô yêu chúng. Vốn dĩ cô lồng thêm tiệm bánh vào là vì đam mê và phần lớn là vì... tiền. (🦦: Đúng là nô lệ của tư bản=)))) )
"Các em hoa hồng của chị hôm nay thế nào?"
Là một người chơi hoa, LyHan đặc biệt thích trò chuyện với chúng, cô tin rằng mỗi bông hoa đều có những thổn thức của riêng chúng. Đoạn cô cầm bình tưới nước và tưới ướt các kệ hoa hồng rực rỡ sắc màu. Tiếp đến, cô chuyển qua cắt tỉa những cành lá héo úa của khu vực hoa lavender, sau đó nàng tiến qua bấm ngọn cho dàn cúc hoạ mi của mình. Sau 7749 bước chăm sóc cho các kệ hoa trong nhà, cô đến với khu vực cô yêu thích nhất. Đó là các loài hoa thuộc họ Liliaceae (họ Loa kèn) - bao gồm hoa tulip, hoa loa kèn, hoa linh lan,... và vì trong mắt cô chúng là đẹp nhất nên cô đã ưu ái trưng diện chúng phía bên ngoài cửa tiệm, nơi thu hút được rất nhiều khách đi đường nhìn ngắm. Đây luôn luôn là khu vực LyHan ở lại "trò chuyện" lâu nhất.
Quay về với thực tại, cô đang vừa chăm sóc hoa vừa ngân nga đôi ba câu hát.
"Lạc đường không lối ra,
Em đánh cắp tim anh mê muội".
LyHan đang vừa hát đoạn điệp khúc của ca khúc 'Lạc Lối' vừa toan xoay người trở lại vô tiệm thì kìa... Một cô gái với dáng vẻ hấp tấp đang hét vào mặt cô và lao tới.
"Aaa! Xin đừng giẫm lên nó mà".
Cô giật mình lùi lại một bước và cô gái suýt thì đâm sầm vào cô. May sao cô kịp thời nắm lấy vai cô gái và giữ lại. Cô bỗng thấy thứ gì đó cấn vào đầu mũi giày cô, thứ gì đó nhỏ nhỏ, tròn tròn trông như một cái chuông vậy. Cô gái kia cuống cuồng nhặt nó lên rồi đứng thẳng lên chính trang y phục, đầu tóc. Cô nhìn người đối diện...
"Đáng yêu thật".
Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên được bật lên trong đầu LyHan. Nàng trông nhỏ nhắn, xinh xắn và thấp hơn cô một chút. Nàng mặc một chiếc babytee hồng phấn và kèm với đó là chiếc quần tây ống suông màu be và đôi sneakers trắng (có độn nhiều chút). Một tay nàng cầm chiếc cặp táp còn tay còn lại thì cầm chiếc chuông nhỏ - thứ đã kéo nàng vào một cuộc chạy marathon mệt đứt hơi. Gương mặt nàng thì... trông rất dễ thương. Đôi môi đỏ bóng chúm cha chúm chím cùng cặp má bánh bao mà ai nhìn vào cũng muốn nựng cho mấy phát. Đôi mắt nàng long lanh ánh lên sự dịu dàng pha thêm chút tinh nghịch. Đã vậy hôm nay nàng còn makeup tone hồng nữa chứ. Phải nói là xinh gái số một thế giới luôn. LyHan nhìn thoáng qua bảng tên nhân viên được đeo trước ngực nàng. "Phương Lan, trợ giảng, 1998". Đó là tất cả những gì LyHan có thể thấy được sau khi cố gắng nhìn muốn lòi con mắt ra ngoài. Mà miêu tả nhiều như thế thôi chứ LyHan nhìn nàng có vài giây à, còn con người kia thì... 'Sao lại đứng đơ ra đấy rồi?'.
Sau gần năm phút mà nàng vẫn đứng đơ ra đấy, LyHan đâm ra ngượng chín cả người. Cô xấu hổ cầm đôi găng tay của quơ qua quơ lại để kéo nàng trở về thực tại. Thấy nàng lúng ta lúng túng trước mặt mình, cô nhịn không được mà khẽ bật cười. 'Người gì đâu mà đáng yêu thế này?' - Cô cảm thấy nơi ngực trái của mình nhộn nhịp hơn hẳn.
"Chị có muốn vào trong ngồi nghỉ một chút không? Trông chị như vừa cán đích cuộc thi marathon ấy".
Ma xui quỷ khiến thế nào mà LyHan lại mời nàng vào trong nhà, cô vốn là người hướng nội cơ mà, và cũng chẳng biết tổ đãi cô thế nào mà nàng cũng chịu đồng ý lời mời ấy.
─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────
Trong tiệm B&B
[17:32]
Và bây giờ, hai con người lạ mặt, chẳng biết chút gì về nhau lại đang yên vị trên hai chiếc ghế đối diện nhau trước quầy bánh ngọt của LyHan. LyHan đã pha hai cốc trà lài đặt trên bàn. Một đá một nóng. Cốc đá cho nàng và cốc nóng cho cô.
"Vậy... tại sao lại là hoa và bánh?"
Cuối cùng thì Yeolan đã chủ động mở lời để phá tan bầu không khí im lặng này.
"À. Chị không thấy sự kết hợp này thật thú vị sao?"- LyHan vừa cười vừa nói - "Cả hoa và bánh ngọt đều có một điểm chung là thu hút người khác bằng vẻ bề ngoài lộng lẫy, rực rỡ và mùi hương thơm ngát của mình. Đặc biệt nhất là sự ngọt ngào của chúng".
"Công nhận là ngọt thật" - Yeolan gật gù.
"Nói hoa mỹ là như thế nhưng thật ra tôi chỉ mở thêm tiệm bánh để thu hút thêm khách hàng thôi. Kiếm tiền khó lắm ai ơi. Nô lệ tư bản mà chị" - LyHan nói đùa.
Yeolan cũng bật cười đồng cảm. Một tiếng cười giòn giã đủ để khiến LyHan đơ ra vài giây. Nhưng rồi nàng sực nhớ.
"À mà đúng rồi. Cô chả biết nịnh khách gì hết. Nãy giờ cô cứ kêu tôi là chị mãi thôi. Bộ tôi già lắm hả?" - Yeolan phụng phịu.
"Nãy giờ chị cũng kêu tôi là cô đấy thôi. Còn hơn mức chị nữa. Mà đúng thật là tôi nhỏ tuổi hơn chị mà" - LyHan đáp trả.
"Sao cô biết tôi lớn tuổi hơn?".
"Đây" - LyHan chỉ tay vào bảng tên nàng - "Trần Hoàng Phương Lan sinh năm 1998. Tôi đây mới 99 thôi".
"À hihi" - Yeolan cười chữa quê, nàng ngay lập tức đánh trống lảng - "Em cho chị đi tham quan tí nhé. Tiệm đẹp ghê haha".
LyHan bất lực nhìn nàng - "Cứ tự nhiên".
Yeolan bây giờ trông như một đứa con nít hiếu kỳ vậy. Nàng đi tới quầy bánh và đặt ra hàng ngàn câu hỏi vì sao. "Vì sao bánh này trông lạ thế?", "Vì sao bánh này tên khó đọc quá vậy?", "Vì sao phía trong kia có mùi thơm quá?" bla bla...
LyHan cười bất lực với đứa trẻ to xác trước mặt nhưng cô vẫn kiên nhẫn trả lời toàn bộ câu hỏi của nàng. Cô cũng khá bất ngờ vì hôm nay mình lại nói nhiều như thế.
Quậy nát tiệm bánh rồi, Yeolan chuyển mục tiêu sang tiệm hoa. Nàng rất thích hoa nhưng bản thân chẳng có nhiều thời gian rảnh để trồng chúng nên bây giờ nàng đang rất thích thú đứng bên ngoài mà ngó vào.
"Chị vào trong được không?".
"Đoàn mình di chuyển qua đấy rồi à?" - LyHan cười - "Được. Chị cứ tự nhiên".
"Yay!".
Vừa dứt lời, Yeolan liền xông vào tiệm hoa như xe tăng 390 húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Và với bản tính hậu đậu vốn có, cô gái ấy đã... trượt chân.
"CHỊ!".
Bằng một thế lực hay một phép màu nào đó, LyHan đã kịp thời chạy lại đỡ Yeolan. Thực chất là khi thấy nàng muốn sang tiệm hoa thì cô đã rời khỏi ghế và lẽo đẽo theo sau chị vì cô muốn giới thiệu cho chị về những loài hoa. Nhìn thấy nàng bị trượt chân té, LyHan cũng hoảng hồn mà chạy lại đỡ.
Tư thế của hai người hiện giờ thì... Nói sao ta... Yeolan đã nằm gọn trong lòng LyHan rồi. Sau một cú xoay người đầy ngoạn mục thì khi mở mắt ra, nàng đã thấy cô đang ôm nàng rồi. Một tay LyHan ôm chặt eo nàng, tay còn lại thì đang đỡ lấy đầu nàng. Yeolan cũng không kém cạnh, hai tay nàng đã choàng qua vai và ôm chặt cổ cô từ bao giờ rồi.
Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngưng đọng. Khoảng cách khuôn mặt của hai người chỉ còn lại một gang tay...
"Gần quá..."
___________________________________
sam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com