Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: BỎ QUÊN




Ngày 15 tháng 8 năm 2022.
Trong tiệm B&B.
[18:03]

"Thình thịch... thình thịch... thình thịch..."

Bốn mắt nhìn nhau. Đôi tim đập cùng nhịp. Thời gian như ngưng đọng. Khoảng cách khuôn mặt của hai người chỉ còn lại một gang tay.

Khoảng cách này quá nguy hiểm rồi. LyHan có thể đếm được một vài nốt tàn nhang trên mặt Yeolan. Cô thậm chí còn có thể lắng nghe được trái tim của cả hai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nữa.

'Điên mất thôi' - Hai "quả cà chua đỏ" cùng nghĩ. Hai người mắt chạm mắt và hiện tại hai gương mặt đang rất sát nhau. Ngay cả hai đôi môi ấy... cũng như muốn chạm nhau đến nơi rồi.

Nhưng lúc này, một tia lý trí lóe lên trong đầu Yeolan.

'Đẩy ra đi Phương Lan. Mày điên rồi. Sao lại không đẩy ra chứ?' - Lý trí nàng đang kịch liệt phản đối cho hành động nằm gọn ơ trong vòng tay đối phương từ nãy tới giờ, nàng thậm chí còn ngước mặt lên một chút để nhìn rõ mặt cô nữa chứ.

'Nhưng chỉ còn một chút nữa thôi...' - Bên trái tim nàng lên tiếng và Yeolan cũng tròn mắt bất ngờ với chính bản thân mình vì dòng suy nghĩ táo bạo đó.

...

Một thoáng im lặng.

'Lỡ mày làm người ta khó chịu thì sao?' - Yeolan sực tỉnh. Phe lý trí đã thắng. Nàng dứt khoát đẩy người kia ra khỏi người mình. Nhưng... tại sao đối phương cứ dán mắt vào cô mãi thôi?

"A-Ah... C-Chị xin lỗi" - Nàng lúng túng.

LyHan thấy nàng đẩy mình ra thì cũng bất ngờ buông tay khỏi người nàng nhưng không hiểu sao mắt vẫn cứ dính riết vào chị thôi. Cô lắc nhẹ đầu lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Không có gì".

. . .

Lại là một thoáng im lặng. Hai con người ấy vẫn cứ đứng trơ ra nhìn nhau (Mặc dù đã buông nhau ra rồi). Bộ mắt người này với mặt người kia bị dán dính keo 502 hay gì mà cứ dán mắt vào nhau suốt vậy?

. . .

"Leng keng! Leng keng! Leng keng!" - Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách đến.

"Tiệm còn mở không ạ?" - Vị khách mới đến lên tiếng vì không thấy ai ở trong tiệm bánh cả.

Hai con người đang đứng trong tiệm hoa bị một phen hú vía và bắt đầu rối loạn chạy tứ tung.

"A-Ah còn ạ!" - LyHan vội vàng nói vọng ra ngoài. Phần Yeolan, nàng bối rối chạy ra bàn lấy cặp táp rồi chạy ùa ra ngoài mà quên mất chào tạm biệt LyHan.

"B&B kính chào quý khách" - LyHan rất nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong làm việc nhưng mắt vẫn hướng về cửa chính của tiệm, nơi Yeolan vừa chạy mất dạng ở đó.

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Tại nhà Yeolan.
[18:25]

"AAA!!! ĐIÊN MẤT THÔI!".

Yeolan vừa úp mặt vào chiếc gối trên sofa vừa đánh thùm thụp vào nó. Nàng hiện đang rất hoảng loạn. Khoảnh khắc vừa rồi làm nàng điên trí mất thôi. Lần đầu tiên nàng được ngắm một mỹ nhân ở vị trí gần đến như thế. Đã vậy còn được người ta ôm nữa chứ.

"... Và mày còn nghĩ đến việc hôn bé nó nữa" - Đầu Yeolan sắp phát nổ rồi. Một người chỉ mới gặp lần đầu mà lại có thể làm tâm trí nàng đảo điên như thế. Nữ nhân này thật quá ghê gớm mà.

"Không được, không được. Mày phải giữ mình Yeolan à" - Nàng hít một hơi thật sâu để cố trấn an bản thân rồi sau đó quyết định đi tắm. Hy vọng nàng sẽ bình tĩnh được phần nào sau khi tắm xong.

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

[19:04]

Yeolan vừa mới tắm xong. Nàng mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần shorts kaki ngắn. Nói chung là đồ ngủ hôm nay của nàng trông rất ư là basic và thoải mái. Nàng cầm máy sấy, cắm điện, và bắt đầu sấy bộ tóc đen dài óng mượt của mình.

Nàng đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng ngủ của mình. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại ngay chiếc cặp táp đang nằm chễm chệ trên giường. Nàng khựng lại một giây, đặt chiếc máy sấy xuống và chạy lại.

1 giây.

Nàng sờ phía bên phải cặp.

2 giây.

Nàng sờ phía bên trái cặp.

3 giây.

Nàng sờ phía bên trên cặp

???

"U-ủa? HẢ?! Cái chuông đâu mất tiêu rồi???"

Yeolan lại hoảng loạn (không biết đã là lần thứ mấy trong ngày rồi) lục tung cặp mình. Và sau gần nửa tiếng đồng hồ mò kim đáy bể, kết quả là... cái chuông biến mất rồi.

Mệt mỏi vì nửa giờ đồng hồ tìm kiếm, nàng ngã lưng xuống giường rồi suy nghĩ:

'Hay là mình để quên ở tiệm em ấy ta?'

Vừa suy nghĩ, Yeolan vừa móc điện thoại ra. Nàng mở màn hình, bấm vào biểu tượng của ứng dụng Instagram rồi dừng tay lại như chợt nhớ điều gì đó.

'Ủa mà... IG em ấy là gì nhỉ? Mình thậm chí còn chưa biết tên em ấy nữa. Haiz'.

Chán nản với sự đãng trí của mình, nàng buông điện thoại xuống.

'Thôi để mai qua lấy vậy. Gặp lại em ấy chắc ngại chết mất' - Nàng xấu hổ ôm mặt.

"Mà... em ấy đẹp thật".

Nàng đưa ra kết luận cuối cùng về cô rồi sau đó tiếp tục vùi đầu vào đống deadline công việc...

─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ───────────

Trong tiệm B&B.
[18:35]

"B&B cảm ơn quý khách"

Vị khách đã làm gián đoạn sự việc của hai nhân vật chính nhà ta vừa bước ra khỏi cửa tiệm.

"Chocolate tiramisu và một bó hoa hồng đỏ phụ hoa thêm baby's breath à. Rất thích hợp cho ngày kỉ niệm đó. Chín đóa hoa hồng đỏ tượng trưng cho sự lâu dài, tình yêu vĩnh cửu. Đặc biệt hơn, chúng được phối cùng hoa phụ (baby's breath - hoa baby) để gửi gắm lời chúc "tình yêu trong sáng, mãi mãi". Đúng là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời." - LyHan đưa ra đánh giá nho nhỏ cho sản phẩm mình vừa bán ra.

Cô đi ra khỏi quầy bánh và bắt đầu dọn dẹp khu vực bàn mà nàng và cô vừa ngồi. Rồi cô nhớ tới khoảnh khắc vừa xảy ra trong tiệm hoa. Hình ảnh Yeolan dần hiện ra trước mắt LyHan. Một bé hổ sữa nằm gọn ơ trong lòng cô. Cô nhớ như in mùi hương nước hoa thoang thoảng nơi nàng. Một mùi hương cam bưởi ngọt ngào vừa phải hòa quyện với một chút chiết xuất lavender dịu nhẹ. Đây là kiểu hương fresh aromatic - vừa tươi mát vừa có chiều sâu. Tất cả như ghim thẳng vào sâu trong tâm trí LyHan.

"Dễ chịu thật".

Nơi ngực trái LyHan khẽ nhói lên. Cô đặt tay vào cảm nhận và hơi nghiêng đầu.

'Nó bị làm sao vậy ta? Triệu chứng của bệnh tim à? Khó hiểu thật".

Cô thì thầm với bản thân mình đôi ba câu rồi quay lại công việc dọn dẹp. Cô đặt ly đá đang tan vào khay, rồi đến ly trà nóng đang uống dở và một ấm trà mới pha. Toan quay lưng lại thì cô phát hiện vẫn còn một thứ gì đó đang nằm trên bàn. Thứ gì đó nhỏ nhỏ, tròn tròn trông như...

"Ah. Cái chuông của chị ấy".

LyHan cầm nó lên, ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười.

"Sắp gặp lại chị rồi - cô nàng hậu đậu".

___________________________________

sam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com