Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về miền Tây..ra mắt nhà vợ (fin)

Chắc là part cúi r nha, em cặn idea quá =)))))))cgiac series này k hay lắm nên bị mất mood quá trời, bà con thông cảm cho em nhe

note: Thật ra là fin thật, em rề rà mãi 4-5 ngày để xong series này. Vì kphai là ng miền Tây, càng kphai ng miền Nam nên đôi lúc em hơi oải vì concept miền Tây của series này. Trộm vía là cũng lết qua được con trăng này, cảm ơn bà con đã ủng hộ cho em ạaa. Dòng phía trên là em typo từ cái hôm em đòi dọn series này vào góc cơ =))))))) nên bây giờ mới có thêm cái note này nè.

Còn chỗ nào chưa okla lắm, cần xem lại thì mng chỉ cho em nháa
__________________
Xin chào đoàn mình nha, em là Út Chi, em gái của chị Tư Lan. Tình hình là ông ba em đang mở tiệc mừng chị gái em dẫn người yêu về ra mắt bà con. Ổng thương chị Lan lắm nên ông mời xóm làng hơn chục bàn luôn nè. Hiện tại là hơn bốn giờ chiều, họ hàng người quen cũng qua phụ dọn bàn dọn chén quá trời rồi. Còn hai chị trên xì phố mới về kia được "cấp phép" đi dạo xóm làng một vòng rồi. Ba má em không cho 2 chị phụ, bảo chị Linh mới về thì đi ngó đây ngó kia cho biết. Em xin đi ké mà hổng được cho, bắt em ở nhà chơi với dế vậy á. Nghĩ mà kì cục ghê, em buồn em dậnnnnn

"Út Chi đâu rồi, mày vô phụ má xếp đồ coi. Lại lén đi chơi rồi hả?"

"A con đây má, đợi xíu con vô liền nè trời. Má nghĩ xấu cho con vậy máaaa"

Thôi má gọi em rồi, em dọt lẹ đây mọi người ơi. Mọi người đợi xíu em truyền hình trực tiếp cho mọi người nha

;

Rồi mời đoàn mình di chuyển vào sân nhà ông Hai giúp em nha. Đoàn mình vào ngồi ăn luôn cho vui, không cần phải ngại.

"Con Tư Lan với người yêu nó đâu ông Hai? Nay nó là chủ tiệc mà nãy giờ tui không thấy bóng dáng hai đứa đâu hết vậy cà"

Vừa nhắc đến, đôi tình nhân nhà ông Hai cũng nắm tay nhau về đến nhà. Thảo Linh chưa hết sợ ba má chị người yêu được bao lâu, giờ nhìn cả sân toàn người với người liền ngại thêm mấy phần hồn vía mà dính sát vào người Phương Lan. Từ các ông các bà đến cô chú anh chị, bọn con nít cũng ngồi kín mấy bàn đang nhìn hết về phía "lí do của buổi tiệc hôm nay".

"Mèn ơi, con Tư Lan đó hả bây? Dạo này đẹp gái quá ha bây"

"Người yêu của bây đó hả Lan? Tên gì đó con gái ơi"

"Đẹp đôi dữ he, hay là hai đứa khoác tay nhau đi thêm vòng nữa cho mọi người ngắm đi"

"Trời ơi bà này thôi, chọc em nó hoài"

Bà con ở đây thân thiện quá, nhưng mà em Linh ngại lắm mọi người ơi. Ai cũng ráng nhìn lấy hai đứa con gái đang ngại đỏ mặt đi vào. Người hỏi thăm sức khỏe, người khen hai đứa dễ thương, người chọc ghẹo đôi trẻ, các bác lớn cù rủ em Linh tiếp người lớn mấy ly xem như ra mắt, bàn gen z thì hú hét cho cặp đôi chim cu. Ông bà Hai nhìn hết một lượt, khung cảnh lúc này sao mà..ồn quá. Ừ nó ồn, nhưng mà nó ấm cúng, thân thương vô cùng. Hai đứa con của ông được bà con yêu quý như này, người làm cha mẹ như ông bà đây mãn nguyện rồi.

"Kính thưa bà con, đây là con gái tui, Phương Lan và người yêu của nó, Thảo Linh. Sáng nay hai cháu vừa về ra mắt hai ông bà già chúng tôi, gọi là giới thiệu với người lớn trong nhà thôi chứ chưa biết cưới xin như nào. Nhưng mà nếu có làm đám cưới thì mọi người lại đi ăn đám hỷ của hai đứa con nhà tui cho xôm ha"

Ông Hai đại diện gia đình lên tiếng. Ai nhìn vào cũng thấy, trong đôi mắt mờ của ông đầy sự tự hào dành cho con gái mình, giọng nói của ông to rõ, ngập tràn niềm vui. Nói xong, ông nhìn sang cặp đôi mới của gia đình, vỗ vai hai đứa rồi cười lớn.

;

Lại là em Chi đây thưa cả nhà, xin hỏi mọi người, đã về miền Tây ăn tiệc thì không thể thiếu cái gì nhỉ?

Chính xác rồi, giờ lành đã điểm, thức ăn đã dọn, ly chén đã nâng, chần chờ gì mà không cho em con beat số 3 nữa ạ

Ông trưởng thôn nhà em đang rất cao hứng, đi hết từng mâm mời bia, lại còn nhất quyết lôi cả Thảo Linh đi cùng, bảo là ra mắt 'con rể'. Phương Lan lúc đầu cũng đi theo để còn uống đỡ cho em mấy ly bia, kể ra thì em Linh nhà chị không phải là người hay nhậu, cơ địa không nạp được cồn. Nhưng khi đi được vài bàn thì Thảo Linh đã thì thầm bên tai chị, nói chị về bàn ngồi đi, cứ kể em lo.

"Lan về bàn ngồi ăn đi ạ, em không sao đâu em bé đừng lo"- Tay em vỗ nhẹ vào lưng chị, ý bảo chị yên tâm, em ổn mà.

"Thôi để chị đi với em.."

"Nào Lan ngoan, ngồi xuống ăn đi nhé..em bé ngoan thì phải nghe lời em"

Dù còn do dự nhưng em Linh đã đẩy Phương Lan về chỗ ngồi. Tiện tay lấy nước ngọt cho chị, tiện tay gắp sẵn món chị thích, tiện tay xoa đầu chị..lại còn tiện..hôn má chị giữa cái nhìn của mọi người. Thật là ngại hết cả bàn ăn, giờ chị chui vào phòng luôn có được không nhỉ?

"Hai cái bà này, làm gì khó coi quá vậy má? Ở đây có con nít nha!"

"Mày mà con nít gì hả Chi, có mà nít ranh á. Lo ăn đi kìa"

"Máaaa..chị tư la con"

"Chị mày nói đúng chứ đâu sai..nhưng mà con Chi nói cũng đúng. Má nhìn mà ngại đó con" - Bà Hai vừa nói vừa che mặt lại, làm bộ ngại ngại, nhưng miệng thì cười khoái chí.

"Má với em cứ chọc con, con bỏ vào phòng bây giờ"

"Má/em đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu" - Chọc quê người có bồ có vẻ vui, hai má con đập tay cái bốp, xem như là thành công phi vụ lớn. Còn Phương Lan lúc này xấu hổ chết đi được, tự dưng được hôn má giữa bàn tiệc thế này, lại còn bị trêu đến bốc khói, Phương Lan dỗi nhé. Nhìn tên 'hung thủ' đang tí tỡn bên bàn của các chú các anh cùng ba mình, hăng hái mà uống cạn ly, cứ như là đô bất tử vậy. Hừ đồ mèo đen đáng ghét, tối nay đừng hòng ôm tôi ngủ à.

;

Sân nhà lúc này đã thưa bớt người, bọn trẻ con được ăn no liền kéo nhau đi chơi, các bà các cô đổi địa điểm tập trung xuống khu vực nấu nướng rửa dọn, chỉ còn 3-4 bàn đàn ông vẫn hò dô ta uống nhiệt tình, loa nhạc vẫn xình xập sàn bung cả nóc. À cũng không hẳn là bàn đàn ông, còn em Linh của chị ngồi cùng ba đấy kìa. Con mèo này không biết vì sỉ hay vì vui mà lê la hẳn qua ngồi cùng ba vợ không rời, chị ăn xong rồi mà cũng không thấy em đi lại với mình. Thôi thì kệ, em được mọi người quý như thế, chị đòi gì hơn nữa nhỉ. Chỉ là sao hôm nay uống ghê thế, eo ơi con mèo đen nhà chị unlock kĩ năng rồi hay sao vậy?

Lâu rồi Lan mới có dịp cùng má, cùng các cô quây quần rửa dọn chén bát như này. Phương Lan thích những lúc như này lắm, dù rửa dọn mệt thật, lại còn mỏi lưng, nhưng mà được nói chuyện trên trời dưới bể với mọi người..cũng vui mà.

"Nào định cưới đó Tư Lan?"

"Dạ? Cưới xin gì đâu thím, tự nhiên thím hỏi con chi vậy?"

"Ủa chứ tao thấy hai đứa bây cũng hợp đó, coi ngày nào đẹp cưới luôn khỏi lỡ"

"Thím chọc con, cưới gì tầm này, con ở không đặng còn về ăn ké cơm thím nấu chứ..hehe"

"Mày khỏi..có cháu rể tao qua ăn thì được"

"Ủaaaa con mới là cháu ruột mà"

"Ừ nhưng tao chấm con Linh rồi đó nha mày" - Thím Năm đưa miếng ổi vào miệng, thả tay nhấn like một cái, có vẻ là ưng Thảo Linh nhà chị rồi.

"Mà chị thấy con bé nó cũng hiền ghê ha Lan? Toàn cười cười im im, ít nói he"

"Dạ chị, ẻm còn ngại nhà mình nên hơi rụt rè đó. Chứ trong lòng ẻm vui dữ lắm"

"Hiểu nhau dữ ghê ta ơi, người yêu có khác ha..cô Hai xem con gái cô kìa"

Phương Lan cười hì hì, thì chị ấy nói cũng đúng, Thảo Linh nhà Phương Lan mà..em như nào..chị lại rõ quá chứ. Mấy năm quen nhau, đôi lần hờn dỗi, đôi lần khác quan điểm, cũng có những lần đi ngủ mà không ôm nhau, nhưng tất nhiên chỉ là chút gia vị tình yêu để chị và em đều yêu thương nhau hơn từng ngày, hiểu nhau hơn một chút. Thảo Linh lúc nào cũng nuông chiều chị, tạo thói quen xấu cho chị, điển hình là

"Em ơi, em cứ chiều chị thế, có này chị hư đấy"

"Như này đã chiều gì đâu, cũng không thể hư được..có hư thì em chịu"

"Lỡ chị bướng hơn thì sao?"

"Bướng cũng là người yêu của em, ai ý kiến gì được ạ"

"Thế á, yêu thế cơ á?"

"Vâng ạ, yêu lắm, em yêu Lan"

Có chiều hôm nọ, đang ở nhà chăm cây chăm hoa, bỗng dưng chị thèm đồ ngọt quá, liền gọi cho em mua về. May sao vừa khớp lúc em tan làm, này là trời thương Phương Lan rồi chứ gì nữa nhỉ?

"Em ơi.."

"Ơi ạ..em nghe thưa bé"

"Bé thèm ăn đồ ngọt, em mua cho bé đi~~" - Người yêu của ai mà ngọt thế nhỉ, có 10 em Linh cũng không chịu nổi. Tưởng tượng phía bên kia điện thoại là con mèo trắng, mắt long lanh vòi em mua bánh..nghĩ đến thôi là mềm cả tim gan.

"Vâng ạ, thế bé muốn ăn gì nào?"

"Dạ cho bé, 1 ly trà olong lài sữa, 2 cái bánh cá mà 1 phô mai và 1 matcha nhá..ờm..chắc thế thôi ạ"

"Bên em xin nhận đơn thưa quý khách, quý khách vui lòng đợi ít phút."

5 phút sau

"Em ơi, không ăn bánh cá nữa, mình muốn ăn bánh su kem ạ"

"Em biết rồi..em đi mua ngay"

5 phút nữa

"Em ơi..mình muốn..uống trà đào popping ạ.."

ít phút sau sau đó

"Hay là..em mua thêm bánh tiramisu nữa nhá..mình yêu em lắm"

Và cứ thế, đường về nhà của em Linh sao mà dài đến thế, mãi chẳng được về với chị Lan. Nói thế thôi chứ em đang vui lắm, vì em đi mua đồ ăn cho chị Lan mà. Khi nào về đến nhà, em sẽ đòi chị Lan thơm thơm, em sẽ ôm chị Lan mà xoay một vòng..dù mọi ngày em cũng làm vậy. Nhưng mà..hihi..nhưng mà..em yêu chị Lan lắm..mấy người không có bồ sao mà hiểu được

;

*CHOANG* *XOÀNG*

"Trời ơi Chi ơi, có sao không em?"

"Em không sao, người có sao là người yêu chị đó"

"Ủa gì nữa, Linh đang ngồi ở nhà mình thì có chuyện gì?"

"Chị lên mà xem, chị Linh say rồi, bả quậy tung ở trển rồi, lên cản lại gấp đi" - Út Chi mặc kệ bản thân vừa đi bắt ếch đau điếng, một hai kéo Phương Lan lên chứng kiến kiệt tác của Thảo Linh. Thấy Thảo Linh hiền lành ít nói vậy, ai nghĩ bả uống vô bả quậy dữ vậy đâu.

Phương Lan nghe út Chi nói mà trợn tròn mắt, vội rửa tay mà chạy lên xem em người yêu đã biến thành thần thánh phương nào. Suốt mấy năm quen nhau, Phương Lan chưa từng chứng kiến em say đến mức này, lần này đưa em về nhà, em Linh thì thành thần cồn, chị Lan thì thành con cá..vì được em Linh cho mở mang..tầm mắt..

Phương Lan cũng chưa từng tưởng tượng một ngày nào đấy Thảo Linh say quắc cần câu là như nào. Nhưng mà bây giờ thì không cần tưởng tượng nữa, Thảo Linh đang say ngất ngây trước mặt Phương Lan đây rồi. Tay phải cầm ly bia, tay trái thì quàng vai bá cổ, chân thì đứng không vững, trên đầu thì cài quả ớt như điểm sắc, mặt mũi đỏ lừ, miệng thì cười toe mà mời người này người kia cạn ly liên tục. Ông Hai còn kéo tay Thảo Linh ra giữa sân, nhún nhảy loạn xạ không ra tổ hợp nào, tóc tai vì nhảy nhót mà rối tung lên. Trông có chán không cơ chứ..

"Linh ơi, em vào đây ngay"

"A người yêu em đây rồi nè. Giới thiệu với các chú, đây là Phương Lan, người yêu của con đó." - Thảo Linh đi đến chỗ Phương Lan, kéo tay chị lại gần mình mà nói to..với bộ dạng gục lên gục xuống, đôi mắt không rõ đang nhắm hay mở..

"Ừ người yêu mày đẹp quá ha mày"

"Hớ hớ dạ đúng rồi, chị Lan là đẹp nhất trần đời, thần tiên tỷ tỷ, nghiêng nước đổ thùng luôn"

Phương Lan chờ em nói xong liền bịt miệng em lại, xin phép người lớn mà đưa em vào trong phòng trước. Cứ để em ngồi uống nữa, chắc Phương Lan không còn nhận ra em Linh nhà chị luôn quá.

;

Đỡ em nằm xuống dưới, Phương Lan định ra ngoài mang khăn, nước vào lau người cho em thì đã thấy út Chi chuẩn bị sẵn ở cửa, lại còn nháy mắt kiểu chúc hai chị vui vẻ rồi nhanh tay khóa cửa phòng mà chạy đi, thật là muốn đá cho nó một cái mà.

"Nào nằm yên để chị lau người cho" - Vỗ cái bốp vào mông em xem như cảnh cáo, con mèo đen này quậy quá rồi

"Ứ ừ Lan đánh em..Lan hông thương thương em à..em dỗii~"

"Có thương, thương mới ở đây thay đồ cho em. Chứ không thương là tôi thả em nằm ngoài mương rồi nhé..nằm yên xem nào"

"Ah sao Lan lột đồ của em..Lan mê em hả.."

"Mê cái đầu em..đánh cho giờ"
...
"Chị ơi.."

"Gì.."

"Chị trả lời cộc lốc thế..thơm thơm em đi"

"Không, thúi lắm..em là con mèo thúiii"

"Em thơm mà..em thơm..thơm Lan nha~"

Chẳng biết sức lực ở đâu ra, con mèo đen đã đè con hổ nằm trên giường, lại còn khóa gọn Phương Lan dưới thân em, giữ chặt hai tay lên đỉnh đầu.

"Mhhmm..Lan thơm quá..mềm quá"

"Này em xuống mau, thả chị ra..chị đánh cho bây giờ"

"Hừ chị lớn tiếng với em hả..em cắn chị này" - Và đó là sự ra đời của mấy dấu đỏ chót trên bả vai của Phương Lan, cho chừa cái tội đòi đánh em này.

"Ah đau chị..Linh ơi"

"Lan đau hả..để em..liếm cho bớt đau nha"

"Không-ưm..không cần..em bỏ chị ra"

"Em không bỏ đấy, chị làm gì được em nào~" - Phương Lan có thể làm gì được em Linh không thì em không biết. Em chỉ biết được rằng Phương Lan đang bị em giữ chặt giữa nệm êm, đang được em hôn đến mụ mị..và..được em cởi bỏ dần lớp vải trên người. Đến lúc chị Lan phát hiện ra bản thân đã bị lột mất lớp lá chắn thì cũng không kịp nữa rồi.

"Em bé lúc nào cũng đẹp như này..em không chịu nổi"

"Aghh~em ơi..ha"

"Em yêu..em yêu Lan mà"

Em không đợi chị đáp lời, ngẩng đầu lên, mút sâu lấy môi của chị. Phương Lan nào kịp chuẩn bị, kinh ngạc há miệng, tay ôm vào cổ vừa hay tạo điều kiện cho em hôn sâu hơn, đầu lưỡi luồn vào trong. Trong nháy mắt, đầu óc Phương Lan bỗng lịm đi, chẳng còn sức lực gì nữa, mặc em du chu trên cơ thể chị. Thảo Linh liên tục liếm láp thành khoang miệng và mút mát đầu lưỡi trơn tuột. Động tác của em ngày càng mạnh, tới nỗi Phương Lan thấy lưỡi mình tê dại, không thở nổi bèn né ra sau.

"Em biết..ưm..chị thích mà..cản em làm gì"

"Em im đi..ha..chậm thôi"

"Lan đưa lưỡi ra cho em nào~"

"Lan ngoan quá..em thưởng"

Tiếng nút lưỡi vang đều đều, như boomerang vô hình được phóng ra, va vào tường phòng ngủ, rồi dội vào tai của Phương Lan. Phương Lan thẹn quá hóa giận, định nhéo em một cái để trả đũa. Nhưng chưa kịp dùng sức thì tay chân đã bị em thôi miên cho tê rần, bật ra tiếng rên khe khẽ như mèo con. Cả người Phương Lan run run nhẹ, đón nhận những yêu thương mãnh liệt của em yêu. Đôi chân mượt mà của chị quấn lấy em như đang chới với lấy tấm phao cứu sinh.

Phương Lan thấy mình đang chìm dần thật..chìm trong biển tình lênh láng..và Thảo Linh là chiếc phao của riêng chị

Phải..chỉ của riêng chị...

Thảo Linh hôn đôi môi căng mọng của chị đến sưng tấy, đỏ au đầy gọi mời. Nhưng đành phải bỏ qua lời mời từ đôi môi, em còn người bạn cũng căng tràn không kém đang đợi rồi. Môi lưỡi em rê chậm dần xuống dưới, đầu ngón tay miết nhẹ lên da thịt chị, từng chút một..từng chút một..rồi cả tay và môi em đều gặp nhau nơi đồi bông trắng mịn. Đưa răng cắn yêu lên đỉnh đồi, em cười khẽ thích thú trước phản ứng của Phương Lan. Cơ thể Phương Lan cũng thật nhạy cảm, khiến em cứ thích trêu đùa mãi không thôi.

"Ahh~ đau mà..em..ưm..không thương Lan à~"

"Có ạ..em thương..Lan ngoan ngoãn để em..mút cho hết đau nhá"

"Mhmm Linh ơi..nhẹ thôi"

Thảo Linh dần dần tăng lực trên tay, phần ngực lớn bị xoa đến nóng bừng, em có cảm giác như đôi bồng đang lớn dần như bột bánh đang nở. Khoé môi em hơi nhếch, cúi đầu đem miệng tới gần ngực, vươn đầu lưỡi liếm, sau đó mút toàn bộ vào trong miệng.

"Mạnh..mạnh hơn chút nữa.."

"Vâng ạ~..là chị nói đấy"

"Chị..chị thích lắm..em-ah"

"Em bé ngoan..em sẽ phục vụ chị tận tình..từ trong..ra ngoài"

"Ưm..em ơi..từ từ..nhanh lên-oh"
......
25/9/25
OK cut, cắt suộc, mời quý độc giả thoát app tắt vpn đi ngủ, ở đây làm gì nữa vậy =)))))) Chỗ riêng tư kín đáo của người ta mà hóng cái gì. Ngủ sớm còn đi làm đi học nữa, mng ngủ ngon nhaaa.

À cũng xin mng hãy để lại một (hoặc nhiều) cmt cho series này nữa, em có tâm đi cmt ở fic khác lắm mà nhìn lại fic của này trống trơn à..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com