Chương 7
Thời điểm Santa đến được bệnh viện cũng đã là gần trưa, Lưu Vũ vẫn chưa tỉnh. Vị bác sĩ già kêu hắn vào phòng riêng để nói về tình hình bệnh tình của Tiểu Vũ. Ông nâng kính, điều đầu tiên nói là một câu trách móc nghiêm khắc:
- Tôi không biết các cậu yêu đương thế nào. Nhưng một Alpha đánh dấu Omega xong dù chỉ là tạm thời mà không có biện pháp chăm sóc là một việc hết sức vô trách nhiệm.
Santa cũng chỉ biết gãi mũi nhận lỗi:
- Cháu biết sai rồi. Thế bây giờ tình hình em ấy như thế nào rồi?
Vị bác sĩ lật hồ sơ bệnh án lắc đầu:
- Không khả quan lắm. Cậu ấy vốn bị thiếu tin tức tố nặng, đối tượng kết đôi tương thích cũng không nhiều. Nếu là trước đây thì có thể dùng tin tức tố nhân tạo liều cao, nhưng bây giờ thì...
Vị bác sĩ ngập ngừng khiến cho trái tim Santa như bị treo ngược, nôn nóng hỏi:
- Bây giờ thì làm sao?
Ông đẩy kính, để tập tài liệu sang một bên nhìn thẳng vào mắt chàng Alpha trẻ:
- Cậu đã truyền cho cậu ta một lượng tin tức tố của mình. Trùng hợp thay gene hai người có độ đối xứng cao, nên cơ thể cậu ta bắt đầu nảy sinh cơ chế phòng vệ, ngoài tin tức tố của cậu được xâm nhập còn lại đều tự động loại bỏ. Vừa nãy chúng tôi đã thử với tin tức tố nhân tạo nhưng cơ thể cậu ta bắt đầu có dấu hiệu bài xích rồi.
Đầu óc Santa bắt đầu quay mòng mòng. Rõ ràng từng chữ thì anh hiểu nhưng cả câu lại không rõ nghĩa:
- Cụ thể là như thế nào vậy bác sĩ?
Bác sĩ uống một ngụm nước lớn rồi mới thong thả trả lời:
- Ý tôi là các cậu nên xem xét để tiến đến hôn nhân đi. Trên phương diện chuyên môn, chúng tôi đề xuất cậu dùng phermone của mình để bù đắp cho bạn lữ, điều này thực hiện qua đánh dấu tự nhiên là tốt nhất. Đây có lẽ cũng là cách duy nhất.
Santa tâm trạng lẫn lộn không biết nên vui hay nên buồn. Anh thì đương không có ý kiến nhưng Lưu Vũ chưa chắc đã đồng ý.
Vị bác sĩ già thấy chàng trai trẻ vẫn đang loay hoay mà khuyên nhủ:
- Tôi làm nghề này mấy chục năm rồi nhưng cái mức độ gene đối xứng đến mức cơ thể tự trang bị cơ chế phòng bị như thế này là lần đầu đấy. Song phương nên cho nhau một cơ hội đi.
Santa ngây ngô gật gật vài cái. Bác sĩ cũng bận việc tiễn cậu ra khỏi phòng dặn dò:
- Qua phòng cậu ấy dùng một chút phermone an ủi đi.
Ông chợt nghĩ đến mấy vết đỏ trên người cậu trai nọ mà bồi thêm một câu:
- Không cần làm đến bước cuối đâu.
Santa ngại ngùng gật đầu chào bác sĩ rồi tiến về phía phòng bệnh cuối hành lang. Anh vừa mở cửa mùi đào ngọt ngào đã quấn lấy đầu mũi, phảng phất còn có mùi bạc hà the the hòa quyện. Anh nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay người nọ. Tay Lưu Vũ vừa nhỏ vừa mềm bị bàn tay của Santa bao trọn. Anh từ từ thả tin tức tố ra khiến cho căn phòng chìm trong mùi hương mát lạnh. Anh dùng bàn tay còn lại vuốt tóc mái lên đồng thời đang xoa mi tâm đang nhíu chặt lại của Tiểu Vũ thì thầm:
"Ngốc, anh biết làm sao với em đây?"
Anh chuyển tay sang vuốt ve đôi má phúng phính hồng hào của cậu. Cậu cũng thật thoải mái mà khẽ cọ cọ, khóe miệng cong cong.
Anh ngồi như thế một hồi cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Rất lâu rồi Lưu Vũ mới có giấc ngủ sâu như thế. Cậu khoan khoái định vươn tay giãn cơ thì nhận ra tay đang bị ai đó nắm chặt lấy. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Santa đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu ngại ngùng vội cúi đầu, vành tai cũng đỏ thấu, bàn tay khẽ cựa quậy mong anh thả ra. Anh cũng không làm khó cậu, nhẹ nhàng buông tay, hỏi han:
- Em ổn không? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Tiểu Lưu Vũ từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt lên chỉ khẽ lắc đầu biểu thị mình ổn. Santa cũng nhận ra sự ngượng ngùng của cậu mà đứng lên rời phòng gọi bác sĩ. Sau đó không quay lại.
Bác sĩ bước vào phòng nhìn Omega bé nhỏ đang ngồi co gối thất thần khẽ hắng giọng. Cậu giật mình khôi phục lại trạng thái bình thường vươn tay ra cho bác sĩ kiểm tra. Kết quả không có gì quá đáng ngại mọi chỉ số gần như đã quay lại bình thường rồi. Vị bác sĩ lớn tuổi cũng giải thích tình trạng và mối liên hệ bây giờ của cậu với Alpha. Điều làm ông ngạc nhiên là cậu nhóc không có biểu cảm gì quá đặc biệt đến một tia thất thố cũng không có, tựa như mọi chuyện vốn không liên quan đến cậu vậy. Cậu ta chỉ nhàn nhạt hỏi lại:
- Nếu không có tin tức tố của Alpha thì sao?
Bác sĩ dựa theo kiến thức chuyên môn để khuyên nhủ:
- Tình trạng sẽ như hôm qua, bị nhiệt triều dày vò.
Lưu Vũ lại hỏi thêm:
- Nếu cắt bỏ tuyến thể thì sao?
Bác sĩ rùng mình kinh ngạc nhìn cậu trai trẻ:
- Sẽ rất nguy hiểm vì tình trạng của cậu vốn không ổn định. Chúng tôi không khuyến khích cậu làm như thế.
Cậu gật đầu ra hiệu nghe hiểu mắt vẫn dán chặt vào chiêc chăn trắng tinh. Bác sĩ khẽ thở dài một tiếng rồi tiến đến ngồi bên giường. Giờ phút này ông như đang lấy tư cách một người từng trải chứ không phải là bác sĩ để khuyên nhủ:
- Cậu bé, tôi đã làm bác sĩ mấy chục năm rồi, cũng chứng kiến rất nhiều cặp A-O kết đôi dựa vào phản ứng sinh lý. Tôi hiểu bây giờ cậu đang hoang mang, có thể với cậu mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tuy nhiên tôi khuyên hai người hãy bình tĩnh đối mặt với mọi vấn đề, đừng chạy trốn, cũng đừng làm ra chuyện gì dại dột. Các cậu còn trẻ đừng để sau này hối hận.
Tiểu Lưu Vũ khẽ "Vâng" một tiếng thật nhẹ rồi chui vào trong chăn. Cậu đang chạy trốn, chạy trốn ánh mắt thông suốt của bác sĩ cũng là chạy trốn tình cảm của mình..
.
.
Thời điểm Santa quay lại đã là trưa ngày hôm sau. Anh đến kèm theo một sấp giấy tờ. Bát Nhất thấy thế cũng biết ý ra ngoài để lại hai người ở trong phòng. Không khí bỗng rơi vào trầm lặng, mùi đào quyện bạc hà vẫn lan man ngập tràn gian phòng. Cuối cùng anh mở lời phá vỡ sự im lặng gượng gạo:
- Bác sĩ đã nói gì với em chưa?
Lưu Vũ khẽ siết lấy chiếc chăn thừa nhận:
- Đã nói rồi.
Anh lại hỏi:
- Vậy bây giờ em muốn như thế nào?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh sau nhiều ngày trốn tránh, lặp lại câu hỏi:
- Vậy anh muốn thế nào?
Santa mỉm cười đặt tập giấy vào tay cậu:
- Em đọc qua đi.
Lưu Vũ đã nghĩ đấy là đơn hủy kết quả ghép đôi, tuy nhiên dòng chữ trên ấy khiến cậu mở to mắt ngạc nhiên, giọng cũng lắp bắp:
- Santa...anh...
Trên giấy viết: "Giấy xác nhận rút khỏi hệ thống ghép đôi." Điều này có nghĩa là từ nay về sau Alpha sẽ không được ghép cặp với Omega nào khác nữa.
Sant quỳ xuống bên giường tay giữ lấy bàn tay đang run rẩy của Lưu Vũ mà giở giọng nũng nịu:
- Em xem đơn anh cũng đã nộp, nồi tra nam anh cũng đã đội. Em mà không thu nhận anh thì dòng họ Uno này sẽ tuyệt tự đấy.
Lưu Vũ nhìn anh, ánh mắt khẽ động:
- Nhưng mà tình cảm của chúng ta chưa phải là yêu.
Đúng vậy là vấn vương, hờn dỗi có thể coi là thích nhưng không sâu đậm để yêu.
Santa xoa tay cậu nhẹ nhàng cất tiếng:
- Không sao, tháng năm còn dài, chúng ta từ từ bồi đắp.
Lưu Vũ khẽ lắc đầu:
- Em không biết theo đuổi người khác như thế nào.
Santa vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu nhẹ giọng:
- Không sao, anh theo đuổi em.
Lưu Vũ như bất lực trước sự kiên trì của Santa nhắm mắt lại cúi đầu:
- Em quen với việc đi một mình rồi bây giờ có người bên cạnh không quen.
Santa ngồi hẳn lên giường, ôm Omega bé nhỏ vào lòng thì thầm:
- Không sao, vậy anh ở sau em, lúc nào em quay lại cũng sẽ thấy anh. Lưu Vũ cho anh một cơ hội được không?
Cậu rúc sâu vào lồng ngực ấm ấp của Alpha trước mặt, nhắm mắt để, để hương bạc hà thanh khiết mơn trớn nơi đầu mũi. Chết tiệt, tại sao anh lại dịu dàng như thế này? Cậu không cưỡng lại được mà chìm đắm. Cậu lại mệt rồi không nghĩ được nhiều nữa, đến đâu thì đến đi.
Rất lâu sau Santa mới nghe được một tiếng lý nhí.
- Cảm ơn anh, Santa.
_Hoàn chính văn_
Author's note: Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua. Nói thật đây là cái hố đào vội nên mình chỉ tính đăng chơi, không ngờ mọi người lại ủng hộ thế. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com