Chương 7
Một tuần rồi, kể từ lúc trận battel huyền thoại kia diễn ra, Lưu Vũ vẫn như thường lệ ngày thường thì trưng bộ mặt vui vẻ, chẳng có chuyện gì có thể làm giao động tâm mình đối xử với các câu hỏi về chuyện của Santa và cậu. Còn buổi tối, buổi tối thì giam mình trong chiếc chăn êm ái, tự trách bản thân đã không có chút tiền đồ nào. Cậu biết, anh có tình ý với cậu, biết rất rõ. Cái ánh mắt nhìn cậu mỗi lúc rời khỏi kí túc xá đến phòng tập, có đứa ngốc mới không nhìn ra. Còn nữa, Rikimaru - người đang là Center của Lit, vẫn luôn dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ra hỏi cậu, rốt cuộc cậu có thích Santa không? Một người thì luôn công kích bằng ánh mắt sắc lẹm, một người lại giúp anh em lâu năm cua trai. Thử họi chịu nổi hay không chứ?
- Lưu Vũ, nghĩ gì đó
Nine ở giường trên nửa đêm bước xuống, vén tấm màn che ra, nhìn Lưu Vũ thẩn thở ngồi trên giường, nghĩ gì đó rất nhập tâm. Thật ra cậu cũng không muốn vén tấm màn che ra, vì dù có thích Lưu Vũ tới mức nào thì mình cũng không nên làm cái chuyện... ngắm người ta ngủ vào nửa đêm. Nhưng ánh đèn pin thật sự làm cậu rất tò mò, trễ như vậy Lưu Vũ chưa ngủ hay sao?
-... À không có gì
- Khuya rồi, cậu chưa ngủ á
-... Nghĩ một số chuyện tương lai, không có gì
- Ò, vậy ngủ sớm nhá, mai lại tập luyện đó. Mệt thì không thu được kết quả gì hết ó
- Ưm... Mà Nine nè, Santa...anh ấy có nói gì với cậu không, kiểu...nhắc đến tôi đấy
- Santa hả? Ưm... để nghĩ coi.
- Rốt cuộc là có hay không có, cậu làm ơn đừng có khiến tôi tò mò
-... Có, rất nhiều luôn là đằng khác. Từ lúc biết tôi với cậu ở giường tầng, lúc nào nghỉ ngơi ảnh cũng kéo tôi ra một góc, hỏi Lưu Vũ như thế này như thế nọ. Anh ấy thích cậu lắm đó
- ....
- Thật á, người ngoài như tôi cũng thấy rõ tình cảm của anh ấy, lẽ nào cậu không thấy hay sao?
- Hiểu rồi, cậu ngủ sớm, tôi ngủ đây, ngủ ngon
Đầu Lưu Vũ bây giờ như muốn nổ tung, cậu đến đây là vì muốn anh ấy không thích cậu, thế quái nào lại thành ra thích nhiều đến mức mà người ngoài có thể thấy chứ? Uno Zandou, lẽ nào anh không biết từ rén viết như thế nào sao? Hay lần đầu theo đuổi crush, không biết nếu để crush thấy rõ tình ý sẽ sợ hãi mà bỏ chạy hay sao? Đồ ngốc to xác. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra ở đây, cậu bây giờ có hai lựa chọn. Một là tiếp tục né xa anh ấy, tránh đến mức giữa hai người có cái khoảng cách từ Trung Quốc đến nửa kia thế giới, hai là... yêu anh ấy, để anh ấy được hạnh phúc bên cậu. Nhưng mà... liệu cậu có thể làm được không? Hay Lưu Vũ chỉ mãi là Lưu Vũ, là người luôn gây tổn thương cho Santa, để anh gồng mình chống chọi với thế giới chỉ vì bảo vệ cậu... Cứ nghĩ đến cậu của trước kia, bất giác lại đau lòng. Anh ấy chịu đựng nhiều như thế, chưa từng than vãn với cậu dù chỉ một câu. Còn Lưu Vũ, rất nhiều lần đã giận dỗi vô cớ, rất nhiều lần buông ra nhưng câu tuyệt tình...
Gần đến ngày quay rồi, Rikimaru lại gặp chấn thương, Lưu Vũ một mình gánh cả nhóm. Dù tập đi tập lại nhiều lần, phong thái của màn trình diễn vẫn không thể bằng lúc có Rikimaru. Một lần nữa trở lại, vậy mà cậu vẫn như xưa, vẫn có cảm giác vô dụng như vậy. Tự nhốt mình vào một góc phòng, Lưu Vũ bất giác thở dài. Không biết bản thân có thể chịu đựng bao lâu, chỉ là...dù quay lại nơi này thêm một lần, cậu vẫn không thể thay đổi thì liệu rằng, những điều cậu đã làm với Santa, có thể thay đổi hay sao?
- Này Lưu Vũ, nghĩ gì dạ?
Lý Lạc Nhĩ chạm vào vai cậu, nở một nụ cười nói
- À không có gì, tôi đang nghĩ xem rốt cuộc là chúng ta làm không tốt chỗ nào. Không có Rikimaru ở đây, mọi thứ đảo lộn hẳn luôn
- Ấy cha, mẹ Lưu Vũ cũng ra dáng quá chứ
- Này đừng có chọc tôi, kẻo người khác nghe thấy lại hiểu nhầm
- Rồi rồi, không chọc nữa. Nãy giờ tập luyện tôi thấy cậu mệt lắm, ra kia nghỉ ngơi ăn uống với mọi người lát đi rồi lại tập, không đầu lại bạc thêm mấy sợi tóc lại khóc
-... Lý Lạc Nhĩ sao cậu biết đầu tôi có tóc bạc...
- Ối giời ơi, nó hiện lên đây này, nhìn đi nhìn đi
Lý Lạc Nhĩ vươn tay bứt nhẹ sợi tóc bạc trên tóc Lưu Vũ, giơ lên cho cậu xem. Đấy, dễ lấy như vậy thì sắp thành ông cụ non rồi, có khi ngày debut còn thấy Lưu Vũ có quả đầu trắng lên sân khấu biểu diễn ấy chứ. Nghĩ đến thôi là Lý Lạc Nhĩ lại không nhịn được cười
-... Cậu ra kia đi, đừng lại đây chọc tôi, Lưu Vũ này dễ chọc lắm chắc
- Mãnh nam, tôi xin cậu đấy, cậu mà lại giống Rikimaru lão sư thì cái nhóm này đi tông rồi. Nghỉ ngơi đi
Niệm tình gọi một tiếng "mãnh nam" miễn cưỡng nghe lời.
Tối nay Rikimaru lại nằm trong phòng mình, mọi người có vẻ về rất trễ. Nhắc mới nhớ, hình như chưa ăn tối, anh cũng rất muốn xuống nhà ăn nhưng khổ nổi cái thân già này lại bắt đầu làm biếng, không muốn lết xuống giường. May có Lưu Vũ đến, nghe bảo hôm nay nhóm "Lit" của họ nghỉ sớm, Lưu Vũ nghĩ anh không đến nhà ăn chắc hẳn rất đói nên mang theo một phần đến. Hai người đang trò chuyện rất thân tình, cửa phòng đột nhiên hé mở... Khoan đã, cậu và Rikimaru ở trong phòng không bật điện, lại còn... đang nắm tay. Tóm lại là không cần nghỉ nhiều, nắm tay thì chỉ là... cậu muốn cảm ơn Rikimaru thôi.
- Ấy Santa về rồi
Rikimaru niềm nở nhìn cái bóng ngoài cửa nói, nhưng nụ cuời của anh đã tắt khi Santa đột nhiên chạy đi. Cái... cái chuyện gì?????
- Rikimaru lão sư em về trước
Lưu Vũ cúi người toan rời đi, Rikimaru cũng chẳng giữ cậu lại. Trên hành lang phòng, Lưu Vũ cũng đã cố tìm kiếm bóng hình Santa vừa chạy đi rồi. Nhưng anh cứ như bóng ma vậy đấy, mới chạy đi một lúc đã không thấy đâu rồi. Đột nhiên cơ thể bị kéo vào một căn phòng, cậu không kịp nhìn người vừa ôm lấy eo mình, kéo mình vào trong. Chỉ biết khi cửa phòng đã đóng, đèn đã bật người kia mới hiện rõ... Là Santa
- Lưu Vũ, em nói tôi biết em thích anh Rikimaru à?
- Hả???
- Em tránh tôi, lúc tôi sang phòng các em tập thì bọn họ bảo Lưu Vũ bên chỗ anh Rikimaru, rồi hôm nay em lại mang cơm đến cho anh ấy... Hai người lại còn nắm tay, rốt cuộc là từ khi nào? Em tiếp cận tôi là vì muốn gần với anh ấy sao?
- Anh bị điên à Santa? Tôi quan tâm đến đội trưởng của mình thì mắc gì liên quan đến anh, hôm nay bọn tôi nghỉ tập sớm nên... Mà khoan đã tại sao tôi phải giải thích với anh mấy chuyện này.
- Phải rồi... tôi không có tư cách để được em giải thích...
Bàn tay Santa khẽ buông ra, đôi mắt anh phủ một màu u sầu. Lưu Vũ biết chứ, anh đang thất vọng... Nhưng có lẽ, thất vọng sớm sau này sẽ không còn cố gắng để chạm đến tình yêu biết trước không có kết quả nữa. Cậu lặng lẽ rời đi, để mặc anh ở bên trong. Chưa bao giờ anh cảm thấy trái tim mình đau đớn đến vậy, tôi dùng hết chân tình để đối đãi với em, em chỉ đáp lại tôi bằng một vẻ mặt lạnh nhạt. Em coi tôi là công cụ để tiếp cận người em yêu nhất.
"Không phải em không biết tình cảm anh dành cho em, chỉ là em không dám đối diện. Chỉ sợ anh sẽ giống trước kia, dễ dàng rời bỏ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com