Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Vừa nghe tiếng chuông hết giờ học, giáo viên còn chưa đi, Santa đã không chờ được nữa mà khoác cặp lao ra ngoài. Không cần nói cũng biết là vội đi tìm tình yêu nhỏ rồi.

Cũng thật không hiểu được đám người yêu nhau, có cần cả ngày dính lấy nhau như vậy không? Cẩu độc thân cũng là người đó, tôn trọng nhau một tý đi.

Santa xuống đến tầng dưới đã nhìn thấy Lưu Vũ cũng từ trong lớp đi ra. Anh vừa định lên tiếng gọi thì chợt nhìn thấy cái đầu vàng hoe sau lưng cậu. Kia chẳng phải là cái tên bị bệnh thần kinh hôm trước sao? Hắn vì sao cũng ở đây?

Robert gọi Lưu Vũ lại, hắn không nghĩ tới buổi đầu đi dạy, cũng có thể gặp được người quen của nữ thần. Cậu bé này chẳng phải là người hôm ấy được nàng ôm trong ngực sao? Có lẽ là em trai đi?

Lưu Vũ bị giáo viên ngoại ngữ mới đến gọi lại, miệng cười có chút gượng gạo. Bởi vì cậu đang muốn nhanh một chút để đi xem Santa bị cảm thế nào rồi. Hơn nữa thầy giáo tìm mình, nếu không nhầm thì phải có đến chín phần là vì chuyện kia.

Robert lúc này cũng đi đến đối diện với Lưu Vũ, lịch sự hỏi:

- Em chắc là nhớ thầy chứ? Lễ thành lập trường chúng ta từng gặp nhau.

- À vâng, em vẫn nhớ chứ. Thầy tìm em có chuyện gì sao ạ?

Robert rũ mắt, có vẻ hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng:

- Tiểu thư hôm trước... không biết em có thể giúp thầy hẹn gặp em ấy được không?

Lưu Vũ nghe xong, quả nhiên là vậy. Đủ si tình nhưng sai đối tượng mất rồi. Cậu có nên nói ra sự thật không nhỉ? Nhưng nếu nói ra thì sợ thầy ấy không chịu nổi đả kích, mà không nói thì lại cảm thấy hơi có lỗi.

Thấy Lưu Vũ không trả lời, Robert nghĩ có vẻ đã làm khó bạn học sinh này rồi. Cũng đúng, hôm trước nữ thần tỏ ra chán ghét mình như thế, chắc chắn là không muốn gặp lại mình.

- Nếu không được, vậy em có thể giúp tôi gửi món quà này tới em ấy không?

Robert đưa đến trước mặt Lưu Vũ một hộp quả nhỏ được gói cẩn thận, đẹp đẽ, vừa nhìn là biết tâm ý của người tặng. Cậu còn đang chần chừ nghĩ xem nên từ chối khéo như thế nào để thầy ấy dễ chấp nhận, thì một bóng đen đã xuất hiện bên cạnh cậu.

- Không được nhận quà của hắn.

Santa một tay ôm lấy eo cậu, kéo về phía mình. Cậu thấy anh đến, cũng chẳng quan tâm đến chuyện quà cáp kia nữa, lo lắng hỏi:

- Anh đã uống thuốc chưa? Có còn khó chịu không?

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, dịu dàng nói:

- Tôi không sao, rất tốt, không cần lo lắng.

Sau đó anh mới nhìn đến Robert, vẻ mặt lập tức thay đổi, âm trầm đáng sợ. Tên này hôm trước nói thích mình, không đúng, thích "Juliet" kia, hôm nay lại tặng quà cho cậu, rõ ràng là một tên hoa hoa công tử không đáng tin. Bé sữa của anh không cẩn thận sẽ bị lừa mất.

Robert dùng ánh mắt đánh giá nam sinh vừa tiến tới, lại kinh ngạc phát hiện ra gương mặt này vậy mà lại là gương mặt mình thầm thương trộm nhớ mấy ngày hôm nay.

- Em...

Santa thấy ánh mắt của hắn không đúng, liền dấu luôn Lưu Vũ ra phía sau lưng.

Cậu nhìn bóng lưng cao lớn che trước mặt mình, cảm thấy có chút vi diệu. Thật muốn nói là món quà kia là người ta tặng cho anh đấy. Đúng lúc này, lại nghe được giọng anh lạnh lùng nói với Robert:

- Cảnh cáo anh, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, cách xa em ấy một chút. Em ấy là người của tôi.

Santa nói xong cũng mặc kệ hắn có nghe lọt tai không, quay lại bế Lưu Vũ còn đang ngơ ngác rời đi.

Robert nhìn một màn trước mắt này rốt cuộc cũng hiểu ra, cúi đầu, ảo não nói:

- Xem ra tôi thất tình thật rồi...

.............

Santa bế Lưu Vũ xuống nhà để xe, cả đoạn đường đi lại bị ánh nhìn chăm chú của cậu làm cho toàn thân ngứa ngáy. Anh cúi xuống ghé sát vào mặt cậu, thấp giọng trêu đùa:

- Sao hả? Có phải cảm thấy tôi đặc biệt đẹp trai không? Có muốn hôn hôn một chút không?

Ngoài ý muốn là lần này Lưu Vũ không xù lông nói anh mặt dày nữa, chỉ cười khẽ:

- Chúng ta đi xem phim được không?

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, đây giống như là hẹn hò không phải sao? Còn là cậu chủ động đề nghị.

- Được, đều nghe em.

.............

Đến rạp chiếu phim, Santa rất có trách nhiệm của người bạn trai, chủ động xếp hàng mua vé phim cậu thích, lại mua đầy đủ nước ngọt cùng bỏng ngô. Lưu Vũ cũng rất tự nhiên, khoác tay anh đi vào trong. Anh nhìn cánh tay mình được cậu ôm lấy, trong lòng giống như nở hoa.

Cả buổi hôm đó, anh căn bản chẳng biết nội dung phim là gì, thậm chí tên cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là cậu chủ động tựa trên vai anh, chủ động đút bỏng ngô cho anh, cười ngọt ngào với anh.

Hai ngườii hiện tại, giống như là một đôi tình nhân thực sự.

Xem phim xong, anh vui vẻ đưa cậu về nhà. Cậu tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh.

- Em vào đi, ngày mai gặp.

- Được, ngày mai gặp.

Santa vốn đã cảm thấy ngày hôm nay đã quá hạnh phúc rồi, cho đến khi cậu chủ động hôn anh một cái. Bên má truyền đến xúc cảm mềm mại khiến anh ngẩn ra. Cậu nhìn anh, mỉm cười.

- Santa, tạm biệt.

Người đã đi vào trong, Santa mới như tỉnh lại khỏi giấc mộng, đưa tay lên sờ má mình, cười ngốc nghếch. Bé sữa chủ động đáp lại anh rồi.

Mãi một lúc sau Santa mới lái xe rời đi, tâm trạng cực kỳ tốt. Lưu Vũ nghe tiếng xe rời đi cũng cong cong khoé miệng đi vào nhà.

Vừa đến cửa đã gặp mẹ từ trên lầu đi xuống. Mẹ cười cười ẩn ý khiến cho mặt cậu bất giác đỏ hồng lên, có chút chột dạ.

- Mẹ, con lên phòng trước đây.

- Ừ.

Đi được mấy bước lại nghe giọng mẹ cảm thán:

- Con trai nhỏ sắp sửa bị người ta bế đi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com