Chương 4
Lưu Vũ theo Santa về đến nhà. Nhà anh rất gần trường, đi bộ cũng chưa tới 5 phút. Santa vừa vào cửa đã gọi lớn.
— Mẹ, mẹ xem con dẫn ai về này?
— Là Tiểu Vũ đến rồi sao?
Mẹ anh trong nhà nói vọng ra. Anh dẫn cậu đi vào trong, mẹ anh cũng vừa đi từ trong bếp ra. Cậu ngoan ngoãn cúi chào.
— Cháu chào dì.
— Ôi, Tiểu Vũ. Lâu lắm không gặp cháu. Đã lớn như vậy rồi. Mau vào đây.
Mẹ anh nắm lấy tay cậu thân thiết hỏi chuyện, hết chuyện này đến chuyện kia. Cậu cũng ngoan ngoãn đáp lại. Hai người cười với nhau rất vui vẻ không hề để ý đến anh vẫn còn đang đứng ở một bên. Anh lắc đầu bất lực. Mẹ anh mỗi khi thấy cậu là không cần biết đến đứa con trai là anh nữa.
Anh đi vào bếp, lấy nước và hoa quả ra, đặt xuống bàn, cũng ngồi xuống nghe câu chuyện của hai người.
— Tiểu Vũ, cháu và mẹ cháu chuyển hẳn lên đây hả?
— Dạ vâng, mẹ cháu cũng mua nhà ở gần trường, cách đây không xa lắm.
— Vậy sao? Thế thì tốt rồi, vậy cứ để Santa chở cháu đi học, cũng tiện đường.
— Dạ không cần đâu dì. Cháu đi cùng bạn học là được.
— Sao thế được. Santa, từ mai con phải qua chở Tiểu Vũ đi học, biết không?
Cuối cùng thì mẹ cũng chịu nhớ đến anh rồi à? Nếu không phải vì cậu chắc cũng không nhớ đến anh đâu. Nhưng mà việc này quả là đúng ý anh.
— Tuân lệnh mẫu thân đại nhân.
Hai người kẻ xướng người hoạ, căn bản là không cho cậu cơ hội từ chối. Mẹ anh thân thiết cầm tay cậu.
— Tiểu Vũ, nếu có chuyện gì ở trường thì cứ nói với Santa để nó giúp cháu, biết không?
— Dạ vâng.
— Ừ, hai đứa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ cũng tốt, cháu cũng nhớ kèm cặp nó giúp dì. Nó chỉ biết suốt ngày lêu lổng thôi, không chịu học hành gì cả.
—Mẹ...
— Mẹ cái gì mà mẹ. Mẹ nói không đúng sao? ...Tiểu Vũ, nếu nó mà dám nghịch ngợm phá phách nữa thì cứ nói với dì, dì đánh gãy chân nó.
— Dạ, cháu biết rồi ạ.
Cậu nhìn dáng vẻ ai oán của anh, trong lòng cười trộm. Ai bảo anh suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu, đáng đời. Bộ dạng này của cậu bị anh bắt gặp, nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì là chột dạ, còn cố tình nhìn anh cười tươi. A, có chỗ dựa liền không sợ anh nữa.
— Đứa trẻ này, lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép như vậy. Không giống con trai dì, suốt ngày chỉ biết làm dì tức chết. Nếu cháu là con dì thì tốt rồi.
— Không làm con trai thì làm con dâu cũng được mà.
Anh nhìn cậu, nói như lẽ đương nhiên. Nụ cười của cậu tắt dần, anh cong cong khoé môi, cười lưu manh. Cậu ngơ ngác không kịp phản ứng gì. Anh quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Vậy mà mẹ anh lại gật gù, nắm tay cậu thân thiết nói.
— Đúng đúng. Tiểu Vũ cháu hồi nhỏ còn suýt nữa thì làm con dâu dì đấy.
Nhắc đến chuyện đó, cậu chỉ muốn có cái lỗ để chui vào.
— Dì, dì đừng nói...
— Được rồi, dì biết da mặt cháu mỏng, không nói chuyện cũ nữa. Nhưng mà bây giờ, cháu có muốn làm con dâu dì không?
— Dì nói gì vậy? Cháu còn nhỏ mà...
— Được rồi, còn nhỏ. Nhưng mà dì vẫn coi cháu là con dâu nuôi từ bé của dì đấy.
— Dì...
— Rồi rồi, không nói nữa. Hôm nay ở lại ăn cơm với dì nhé. Chú cũng sắp về rồi. Cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm.
— Dạ để khi khác nhé dì. Mẹ cháu chắc đang đợi ở nhà. Cháu phải về thôi.
— Vậy để khi khác vậy. Cháu gửi lời hỏi thăm của dì đến mẹ cháu nhé.
— Dạ vâng. Thế cháu xin phép về trước ạ.
— Ừ. Santa, con đưa Tiểu Vũ về đi.
— Thôi không cần đâu dì.
— Không sao. Santa nó rảnh rỗi lắm, cứ để nó đưa cháu về.
— Để tôi đưa em về, nếu không mẹ tôi cũng không yên tâm.
Cậu thấy không từ chối được nên cũng đành thôi.
— Vậy cháu chào dì, cháu về đây.
Santa lấy xe mô tô, đưa mũ bảo hiểm cho cậu. Lưu Vũ có chút không tình nguyện nhận lấy, leo lên xe. Anh qua gương chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng này của cậu, liền cười.
— Ôm cho chắc, rơi xuống đường là tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Cậu vẫn không chịu ôm eo anh, chỉ bám tay vào yên xe. Anh bất ngờ lao vụt đi khiến cậu theo bản năng vội vàng ôm lấy eo anh. Anh cảm nhận được xúc cảm mềm mại sau lưng mình, vui vẻ cười.
Anh đưa cậu về đến nhà, dừng trước cổng. Cậu đưa mũ bảo hiểm cho anh, nói cảm ơn.
— Em không định mời tôi vào nhà sao?
— Ờ, vậy anh vào uống cốc trà.
— Thôi, để ngày mai. Em vào nhà đi.
— Vậy anh về cẩn thận, tôi vào trước đây.
— Tạm biệt bé sữa. Ngày mai gặp.
Cậu vào trong nhà anh mới lái xe rời đi. Mẹ cậu cũng từ trong nhà đi ra. Thấy tiếng xe liền thắc mắc.
— Tiểu Vũ, hôm nay con về muộn vậy? Ai chở con về sao?
— Là Santa, con mới đi thăm dì.
— À, vậy sao con không mời Santa vào đây? Cũng lâu rồi mẹ chưa gặp nó.
— Cũng muộn rồi mà mẹ.
— Vậy ngày mai mẹ sẽ làm bánh, con mang cho nó một ít.
Cậu có phần không mấy tình nguyện trả lời.
— Dạ, vâng.
— Sao vậy? Vẫn còn giận thằng bé chuyện hồi trước sao?
— Đâu có đâu.
— Mẹ còn không hiểu con sao? Thật là, lớn rồi mà vẫn còn vì chút chuyện mà giận dỗi nó. Chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao...
— Mẹ...
— Được rồi. Chưa gì đã giãy nảy lên rồi. Đúng là chỉ có nó mới chịu được con.
.............
Santa về nhà, huýt sáo hết sức vui vẻ. Mẹ anh túm anh ngồi vào ghế, nghiêm túc nói.
— Santa, con thích Tiểu Vũ phải không?
— Vâng.
— Vậy là được rồi. Phải cố gắng rước được người về đây cho mẹ, biết chưa?
— Nhất định sẽ rước người về cho mẹ.
— Nhưng mà con cũng từ tốn một chút, đừng có doạ con dâu của mẹ chạy mất.
— Con biết rồi, mẹ đừng lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com