Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Buổi điều trị vượt ngoài tầm kiểm soát

Ánh nắng giữa trưa có chút chói mắt, hơi nước ẩn trong khe hở giữa những viên đá đường nhựa bốc hơi rồi tiêu tán, lộ ra màu trắng xám nguyên thủy. Sương mù kéo dài mấy ngày cuối cùng cũng bị cái nắng chói chang xua tan, người qua lại trên những con phố, ngõ hẻm tấp nập, vội vã và có chút ồn ào.

Chàng trai mặc một chiếc áo sơ mi đen, đeo ba-lô sau lưng, kiểu dáng rộng thùng thình của chiếc áo khiến cậu trông có vẻ nhỏ bé, nhưng chiếc quần bó sát lại tôn lên vòng eo tuyệt đẹp của cậu. Đứng tần ngần ở cửa phóng khám, Lưu Vũ cầm điện thoại di động, ngón chân di di dưới đất, dường như có một tấm màn ngăn cách cậu với không khí bận rộn xung quanh, lại nhiều thêm một phần yên tĩnh.

Cách đó không xa, một chiếc ô tô quen thuộc đỗ trước mặt Lưu Vũ, người trong xe hạ cửa sổ xuống nói: "Cậu là Lưu Vũ đúng không? Mời cậu lên xe". Người trong xe thò đầu ra, kính râm che khuất đôi mắt, giọng nói sang sảng khiến lũ chim đậu trên cây cũng phải giật mình.

Lưu Vũ dừng lại một chút, sau khi xác nhận là xe của Santa mới bước lại gần, cậu suy nghĩ vài giây rồi mở cửa ghế sau, cúi người ngồi vào.

Đợi Lưu Vũ ngồi ổn định, chàng trai mới khởi động xe, giọng cười tràn đầy thân thiện và nhiệt tình: "Tự giới thiệu một chút, tên tôi là Lưu Chương, cậu có thể gọi tôi là AK. Tôi là quản lý của Santa".

Lưu Vũ nhìn bóng lưng của chàng trai, có chút kinh ngạc trước sự trẻ trung của hắn, "Xin chào, tôi là Lưu Vũ. Đáng lẽ tôi nên gọi điện trước cho anh".

AK mỉm cười gật đầu, "Thật xin lỗi cậu, vốn dĩ đã hẹn đến phòng khám nhưng buổi sáng quay quảng cáo khiến thời gian bị trì hoãn, ngày mai lại có công việc khác. Lúc thu dọn xong thì cũng đã muộn nên chỉ có thể nhờ cậu đi một chuyến tới điều trị ở nhà Santa".

"Không sao, những việc thuộc phạm trù điều trị đều không thể coi là vất vả được". Lưu Vũ cụp mắt hạ kính xe xuống, ánh nắng vàng óng rải rác trên mặt chàng trai tạo thành một vầng sáng vô hình.

AK nhìn Lưu Vũ qua kính chiếu hậu, dường như hắn đã hiểu vì sao mấy ngày nay Santa liên tục khen ngợi Lưu Vũ trước mặt mình. Chàng trai này quả thực đúng như Santa nói, cậu là sự tồn tại không thua kém gì nghìn vạn người trong giới giải trí.

"Tôi nói chơi với cậu thôi nha. Lưu Vũ tiên sinh, với dáng vẻ xinh đẹp như này, cậu có hứng thú gia nhập làng giải trí không. Tôi đang quản lý Santa, thêm cậu nữa cũng không tính là nhiều!". AK tía lía đã quen, hắn thấy người nào dễ thương sẽ trêu chọc một chút, thật ra là không có ác ý gì.

Lưu Vũ ngước mắt lên, vẻ mặt ù ù cạc cạc, dường như cậu coi lời AK nói là thật nên rất nghiêm túc lắc đầu từ chối. Cậu chợt nhớ đến những gì Santa nói dưới tháp tín hiệu vài ngày trước, trong tiềm thức, cậu đã gộp chung người quản lý trẻ tuổi này với gã đã giẫm đạp ước mơ của người đàn ông dưới chân mình.

"Tôi có một vấn đề muốn hỏi". Trong mắt Lưu Vũ hiện lên vẻ lạnh lùng, thậm chí còn có chút chất vấn, "Ước mơ, thật sự là thứ không đáng một đồng à?"

AK hiển nhiên bị choáng váng trước câu hỏi đột ngột này, hắn lắp bắp hồi lâu mới trả lời: "Nếu tôi thật sự cảm thấy ước mơ là thứ không đáng một đồng, thì tôi đã không mang tài nguyên của mình, cùng với Uno Santa - người không có chút giá trị nào vào thời điểm đó, liều mạng phấn đấu".

Lưu Vũ nhíu mày cắn môi dưới, sau khi nhận ra AK không phải gã quản lý ban đầu đưa Santa đến, cậu hơi quẫn bách vì cảm nhận được sự khiển trách vô hình không thể giải thích được do hiểu lầm gây ra. "Ừm, Santa đã về nhà rồi à?", chàng trai lập tức tìm chủ đề mới, cố gắng xoa dịu sự xấu hổ vừa rồi.

"Đúng vậy, anh ấy trực tiếp từ trường quay về bằng xe bảo mẫu của công ty rồi. Nói là nếu để nguyên lớp trang điểm gặp cậu sẽ thấy rất kỳ quặc nên đã về trước để tẩy trang thay quần áo rồi.", AK vừa nói vừa phàn nàn một cách vô thức. "Chậc chậc chậc, tên này đúng là rất quan tâm đến cậu. Lâu lắm rồi mới thấy anh ấy đối xử với ai đó hoặc điều gì đó cẩn thận như vậy. Tôi đoán cậu y thuật cao minh, cuối cùng anh ấy cũng tìm được một vị cứu tính!"

Lưu Vũ vô cớ bị AK trêu chọc, bất an chớp mắt vài cái, lỗ tai cũng bắt đầu đỏ lên.

"À, tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút. Liên quan tới chuyện vũ đạo và cuộc thi mà Santa tham dự năm đó, trong tư liệu trước đây anh cung cấp cho tôi không đề cập tới việc này. Những năm gần đây anh ấy rất ít khi nhảy, tôi có thể hỏi lý do được không?". Lưu Vũ cho rằng, có một số việc hỏi người khác sẽ khách quan hơn là hỏi đương sự.

Lưu Vũ có thể cảm nhận được người quản lý đang do dự vì câu hỏi của mình. Sau khi im lặng hồi lâu, hắn tỏ vẻ đầy ẩn ý, tháo kính râm xuống và lẩm bẩm: "Có một số vấn đề, vẫn nên để chính chủ tự nói sẽ thích hợp hơn. Chúng ta không thể thay thế cuộc đời của người khác và kể về những trải nghiệm và cảm xúc trong quá khứ của họ".

Lưu Vũ nhìn AK qua gương chiếu hậu, trầm ngâm gật đầu. Qua vài lần tiếp xúc, dường như cậu đã dần tìm ra nút thắt trong lòng Santa, giờ chỉ cần xác thực lại và giải quyết chúng.

Trên thực tế, hầu hết các bệnh tâm lý đều bắt nguồn từ những tổn thương trong quá khứ, có lẽ vào thời điểm trải qua biến cố, kiên cường và trách nhiệm dường như sẽ khiến con người dần chấp nhận và buông bỏ. Nhưng những dấu vết đó sẽ khắc sâu trong tiềm thức, ít nhiều cũng lưu lại sẹo, một khi bị tác nhân bên ngoài kích thích, chúng sẽ bị khơi dậy, gây ra các hành vi khác nhau bao gồm chứng rối loạn ăn uống vô độ, nghiện trộm cắp, nghiện tình dục.

Như một tia lửa ẩn dưới đống tro tàn, khi gió thổi bay tầng ngoài cùng, những tia lửa dễ cháy sẽ bùng lên, thiêu cháy những linh hồn yếu ớt.

Cuối cùng cũng tới bãi đậu xe dưới hầm của biệt thự, , người đại diện mỉm cười mở cửa cho Lưu Vũ. Dáng vẻ này khiến Lưu Vũ nhớ đến nét mặt của Santa lúc mở cửa xe cho cậu trong lần đầu tiên đến đây, khóe miệng cậu vô thức nhếch lên, tâm trạng tốt lên trông thấy.

Sau khi đưa Lưu Vũ vào thang máy, AK rời đi vì cần giải quyết công việc khác. Nhìn người con trai rời đi, Lưu Vũ cảm thấy Santa có một vị quản lý không tồi, không bị đóng khung, lại rất có chủ kiến. Ở một khía cạnh nào đó, việc nói rằng những người có cùng phẩm chất sẽ có khả năng làm việc cùng nhau tốt hơn hoàn toàn có cơ sở thực tế.

Thang máy đã đi đến tầng nhà của Santa, Lưu Vũ theo ký ức trước đó đi đến cửa, đưa tay ấn chuông.

"Tới đây, đợi tôi một chút". Thanh âm của Santa từ bên trong truyền đến, từ xa vọng đến gần. Lưu Vũ không biết tại sao, nhưng trong lòng cậu lại có chút chờ mong.

Cạch một tiếng, cánh cửa được người bên trong kéo mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng tắm màu trắng xuất hiện trước mặt cậu. Tóc Santa vẫn còn đang nhỏ nước, một tay hắn cầm khăn lông tùy tiện lau lau, vạt áo chữ V sâu hoắm lộ ra thân hình cường tráng của người đàn ông, những giọt nước ở đuôi tóc dọc theo cổ rơi sát vào nốt ruồi gần trái tim.

Lưu Vũ hiển nhiên không ngờ Santa lại xuất hiện ở cửa trong bộ quần áo tùy tiện như vậy, hai mắt cậu trợn to, theo bản năng muốn lùi ra xa trốn đi. Người đàn ông đối diện nắm lấy cổ tay hơi nóng của Lưu Vũ, kéo cậu vào phòng. Bởi vì lực đạo hơi mạnh nên theo quán tính, chiếc áo sơ mi đen của Lưu Vũ đập vào cổ áo đang mở của Santa làm ướt cả bả vai cậu.

"Đứng ngốc ở đó làm gì?", Santa nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ - người đang vô cùng không nguyện ý ngẩng đầu lên, sau đó buông cậu ra rồi đóng cửa lại. "Tôi không nghĩ AK sẽ đón cậu nhanh như vậy, cho nên mới tranh thủ đi tắm. Xin lỗi nhé, cậu đợi một lát để tôi đi thay quần áo và sấy tóc".

"Ừm, không sao đâu.", Lưu Vũ ngập ngừng đáp lại một cậu, không dấu vết lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách ám muội giữa cậu và Santa. Ẩm ướt trên vai nhắc nhở vừa rồi cậu và Santa đã đứng gần nhau như thế nào. Chỉ cần hơi ngước mắt lên sẽ chạm phải bộ ngực rắn chắc của người đàn ông, Lưu Vũ chỉ có thể mất tự nhiên đảo mắt qua lại, vờ như đang tìm dép.

Santa nhìn người con trai đang hoảng sợ, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó phát hiện, hắn không vạch trần sự xấu hổ của đối phương mà chỉ cho cậu chỗ để dép, sau đó quay người lại để chàng trai có thêm không gian riêng, "Cậu vào phòng khách ngồi một lát, tôi đi thay quần áo, sẽ nhanh thôi".

Sau khi thay dép rồi vào phòng khách ngồi xuống sofa, cậu phát hiện trước mặt có một túi đựng hamburger đã được ăn hết liền thở dài trong lòng. Ngành công nghiệp giải trí vốn có vẻ ngoài hào nhoáng, thật ra làm gì có nhiều xa hoa trụy lạc hưởng thụ như vậy, ngược lại còn bận rộn hơn người bình thường, khám bệnh nghỉ ngơi đều là tranh thủ từng phút một.

"Cậu đã ăn cơm chưa, lần này trong nhà có đồ ăn đó.", Santa thay bộ quần áo thường ngày màu xám, thấy Lưu Vũ đang ngồi đờ ra nhìn túi đựng hamburger thì quan tâm hỏi.

"Tôi ăn rồi mới tới, anh đừng lo". Mắt thấy Santa đã thu thập xong, Lưu Vũ vội vàng đứng dậy. Cậu biết ngày mai người đàn ông này lịch trình bận rộn nên không muốn trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của đối phương, cậu muốn bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. "Tôi cần một nơi tương đối yên tĩnh, nhưng không phải không gian sinh hoạt hàng ngày.", chàng trai vào thẳng vấn đề, cậu nói với Santa yêu cầu của mình.

"Vậy chúng ta đến thư phòng đi. Không khí ở đó rất giống với phòng khám của cậu.", Santa đưa tay ra hiệu cho Lưu Vũ lại gần, vốn hôm nay hắn đã bận bịu từ sáng sớm, đến giờ cả thể chất và tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng giây phút nhìn thấy Lưu Vũ, hắn cảm thấy thoải mái và mãn nguyện, như thể vừa được cởi bỏ lớp vỏ bao bọc mình, bộc lộ trạng thái chân thật và thoải mái nhất của bản thân.

Một trước một sau cũng nhau đi tới thư phòng. Ngoài trừ bộ bàn ghế đặt cạnh cửa ra vào, xung quanh đều là giá sách màu gỗ hồ đào, mỗi tầng đều có những loại sách cơ bản, từ tiếng Nhật đến tiếng Trung. Phía tây là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, hai bên có rèm lụa đỏ treo đầy đồ trang trí phong cách Âu cổ, khác hẳn với tông xám trắng ở phòng ngoài.

Santa lấy hai chiếc ghế từ trong góc, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lưu Vũ liền nhẹ nhàng giải thích "Phòng làm việc trước đây là phòng tập vũ đạo nên phong cách trang trí có thể khác với phòng bên ngoài. Nhưng mà lại rất giống phòng điều trị của cậu, đúng không?".

Quả nhiên, Lưu Vũ một lần nữa xác định rằng mọi thứ liên quan đến vũ đạo mới có thể khiến cuộc sống của người đàn ông này trở nên đầy màu sắc, nhưng giờ đây, người đàn ông này lại hoàn toàn kìm nén, thậm chí từ bỏ những mục tiêu quan trọng.

Cởi ba lô đặt lên bàn rồi lấy sổ và bút ra, Lưu Vũ thấy Santa đã ngồi trên ghế, vẻ mặt mệt mỏi nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều so với lúc mới đến gặp cậu.

Cậu bước nhanh tới ngồi cạnh Santa, dùng bút gõ nhẹ vào cuốn sổ và hỏi thẳng vào vấn đề không chút do dự "Chúng ta nói tới vũ đạo nhé. Anh biết nhảy những loại vũ đạo nào?".

Người đàn ông đối diện sửng sốt, sau một hồi im lặng, sắc mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt lảng tránh như thể đang vô thức né tránh chủ đề này "Street dance, House". Câu trả lời chỉ có vài từ nhưng Santa nói rất chiếu lệ, vẻ mặt cau có trở nên mất tự nhiên.

Lưu Vũ nhướn mày quan sát Santa rồi tiếp tục đặt câu hỏi, buộc Santa phải nhớ lại và đối mặt với mọi chuyện liên quan đến vũ đạo, "Tôi không biết nhiều về House, anh có thể giới thiệu ngắn gọn cho tôi được không?"

"Về mặt khoa học thì không có gì để giới thiệu, chỉ là...", Santa liếm đôi môi khô khốc, tay vuốt thẳng phần tóc mái để che mắt, hắn chưa kịp nói xong đã bị Lưu Vũ cắt ngang.

"Tôi rất muốn biết, anh là một người chuyên nghiệp, còn tôi thì không biết gì về street dance cả". Ngữ khí của Lưu Vũ rất ôn hòa, nhưng lời nói lại có phần hùng hổ dọa người, cậu nói khá nhanh, không để cho Santa trốn thoát.

Santa ngước mắt nhìn Lưu Vũ, trong mắt có chút bất mãn, Lưu Vũ cảm thấy không khí có chút đè nén.

"House chủ yếu bao gồm động tác bằng chân (Footwork), kích (Jacking) và nâng người (Lofting)*. Nó thường mang tính ngẫu hứng, chủ yếu là động tác chân và đôi khi có một số động tác trên sàn. Đây là một hình thức khiêu vũ đường phố tương đối khó". Santa nói một cách lãnh đạm, khoanh tay trong tư thế phòng thủ.

*Đây là những thuật ngữ chuyên ngành của House dance nhưng tư liệu ở VN quá ít và không rõ ràng nên mình đã dịch dựa trên từ tiếng Anh. Nếu có bạn nào hiểu rõ những thuật ngữ này có thể cmt để mình sửa cho chính xác hơn.

Lưu Vũ có thấy nhận ra Santa đang có thái độ phản kháng lại câu hỏi của cậu, nhưng điều mà hắn muốn trốn tránh chính là điều mà chàng trai muốn đào sâu hơn.

"Vậy, cuộc thi vũ đạo khi đó thì sao? Nhờ House mà anh đã giành được nhưng tràng pháo tay và tán thưởng. Điều gì đã khiến anh không còn muốn nhắc tới điều mà anh tự hào nhất vậy?". Lưu Vũ nghiêng người về phía trước và nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần đỏ lên của Santa, "Anh biết không Santa, mặc dù anh không thích nhắc tới, nhưng khi nói về vũ đạo anh vẫn rất chuyên nghiệp".

"Santa! Cố lên!", "Santa, anh là tuyệt nhất!!!", "Anh làm được rồi, anh làm được rồi!!!", dưới sự dẫn dắt của Lưu Vũ, tiếng cổ vũ chói tai một thời vang vọng bên tai Santa. Xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng từ sân khấu khiến hắn chói mắt, tiếng vỗ tay và tiếng la hét như nhấn chìm hắn xuống biển sâu, hơi thở hỗn loạn và gấp gáp, chiếc áo khoác đỏ tươi ướt đẫm mồ hôi. Nhìn theo hướng mà người dẫn chương trình bước lên sân khấu, hắn thấy người nhà đang cổ vũ, cùng với sự cuồng nhiệt của các cô gái ở dưới.

Thái dương đau nhức dữ dội, những giọt mồ hôi lăn trên trán người đàn ông. Santa mím môi đau đớn với đôi mắt đỏ hoe, hắn cong eo dựa lưng vào ghế. Rất nhiều hình ảnh hắn không muốn chạm vào ào ạt hiện lên trong tâm trí, hắn muốn loại bỏ chúng, nhưng những ký ức đó giống như thần chết, cầm chiếc lưỡi liềm gắt gao đuổi theo.

"Xin cậu đừng hỏi nữa. Tôi không còn muốn nhảy, không còn thích nhảy nữa. Không có nguyên nhân nào khác". Santa nhẹ thở dốc, hàm răng nghiến lại, đôi mắt chợt ẩm ướt.

Lưu Vũ nhận ra mình đã hành động quá vội vàng và khiến Santa cảm thấy khó chịu. Cậu vội vàng thay đổi cách tiếp cận, đưa tay vuốt ve lưng người đàn ông, cố gắng kéo Santa ra khỏi thế giới hư ảo của ký ức, "Được rồi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa. Anh thả lỏng một chút, đừng nghĩ tới những chủ đề này nữa. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và tạm dừng một lúc, được không?"

Lưu Vũ đặt cuốn sổ lên ghế, cậu đứng thẳng rồi dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán người đàn ông, sau đó vỗ vai an ủi Santa, "Tôi sẽ đi ra chỗ khác một lúc để anh có thời gian tiêu hóa nhé. Khi tôi đi, những chủ đề khiến anh đau khổ cũng sẽ rời đi cùng với tôi, cho nên anh đừng nghĩ tới hay nhớ lại nữa, được không?"

Lưu Vũ thấy Santa có vẻ vì lời nói của mình mà thả lỏng hơn một chút nên cậu đã đẩy Santa dựa hẳn vào ghế để người đàn ông được thư giãn. Cậu quay người đi về phía cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn ở bên cạnh, cầm một cuốn sách và dựa vào tường đọc, đồng thời luôn quan sát tình trạng của Santa.

Santa - người đang ngồi một mình trên ghế, cau mày thở hổn hển, cơn đau đầu khó chịu quả thực đã giảm bớt rất nhiều khi Lưu Vũ đi khỏi, Nhưng những mảnh quá khứ rời rạc đó giống như những tấm gương vỡ vụn hiện lên lặp đi lặp lại một cách hỗn loạn trong tâm trí.

Những người từng mang lại hơi ấm và hy vọng cho người đàn ông giờ đây lại đan quyện vào nhau thành một tấm lưới thép gai, đâm vào cốt nhục của hắn, gieo cho hắn tín ngưỡng rằng cái giá phải trả là máu và sự thống khổ. Dường như mỗi hơi thở đều phải dùng hết sức lực, toàn bộ máu nóng đều bị rút cạn.

Hình ảnh chiếc lightstick đang vẫy chồng lên hình ảnh bạn gái hắn kéo hành lý rời đi trong nước mắt. Những động tác đáng kiêu hãnh trên vũ đài của hắn bị chiếc chân bó bột cản trở, hắn nặng nề ngã xuống đất. Những người hâm mộ từng reo hò cuồng nhiệt lộ ra vẻ thất vọng và phẫn nộ, họ bắt đầu phán xét ác ý trên các nền tảng công cộng. Sự tốt đẹp và tàn nhẫn hòa quyện vào nhau, ánh sáng rực rỡ một giây sau biến thành nỗi đau thấu tận tim gan.

Hắn không muốn nhớ lại những việc này, hắn chỉ muốn tìm cách trốn đi và giải thoát khỏi nó. Người đàn ông tuyệt vọng giống như một con rối bị ký ức điều khiển, con đường tăm tối phía trước có một thoáng ánh sáng chợt lóe. Tình dục khiến cho hắn được giải thoát, khiến cả cơ thể và tâm trí của hắn không còn thời gian để quan tâm đến những việc trong quá khứ. Vì vậy, hắn cần tình dục, để được giải thoát.

Tầm nhìn của hắn cứ dao động giữa mơ hồ và rõ ràng, Santa cảm thấy hơi thở của mình ngày càng nặng nề hơn, mỗi tế bào đều nóng lên bỏng rát như nước đun sôi. Khóe mắt hắn liếc nhìn Lưu Vũ, người con trai được phản chiếu trong vòng ánh sáng do cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn tạo thành, giống như một thiên thần gắn trên cây thánh giá bằng kính trong nhà thờ. Thiêng liêng nhưng mang một chút tịch mịch, giống như chạm tới những đỉnh núi lạnh không độ, hay đi dạo bên bờ biển sâu thẳm.

Những đường nét đẹp trên cơ thể người con trai được phóng đại bởi chùm sáng, hầu kết của Santa chuyển động, miệng hắn khô khốc, nâng tay kéo mạnh chiếc cổ áo đang thít chặt. Chính người con trai đó đã buộc hắn phải nhớ lại quá khứ của mình, những phân tích thờ ơ đó giống như một đôi bàn tay vô hình, tàn nhẫn vạch trần vết sẹo hắn giấu ở tận cùng trái tim. Những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, hắn tức giận vì sự lỗ mãng của đối phương, nhưng hắn cũng mong người con trai đó sẽ cứu mình, sợi dây lý trí kéo căng bấy lâu, tại giờ phút này chợt sụp đổ.

Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, ba bước thành hai tiến lại gần Lưu Vũ đang chăm chú đọc sách bên cửa sổ.

"Lưu Vũ.", vừa nghe được tiếng gọi có chút run rẩy của Santa từ phía sau, Lưu Vũ còn chưa kịp quay người lại thì cơ thể đã bị ôm lấy, sau đó bị hắn nắm vai, buộc phải quay người lại đối mặt với Santa.

Cuốn sách rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục, cơ thể Lưu Vũ bị giam giữa Santa và bức tường, lưng cậu va vào bức tường vừa cứng vừa lạnh, cơn đau âm ỉ truyền vào đại não.

"Santa.", Lưu Vũ cố gắng khiến cho giọng mình thật bình tĩnh, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà run rẩy. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rẫy của Santa cùng thứ cứng rắn dưới eo của hắn. Bình tĩnh nào đại ca, thuốc an thần để chỗ nào, tôi giúp anh lấy....

Vẫn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Santa cắt ngang, người đàn ông hơi cúi đầu, khóe môi cọ xát vào cần cổ đang giấu trong áo của Lưu Vũ, nơi đó có tiếng mạch đập, thậm chí còn có thể thấy rõ mạch máu nổi lên. Tham lam lại quyến luyến, Santa giống như một con ma cà rồng đói khát, linh hồn lạnh lẽo chạm vào cơ thể nóng bỏng, hắn để lộ răng nanh, không nặng không nhẹ vừa liếm láp vừa cắn xuống.

"Ưm.", tiếng thở dốc sắp thoát ra bị Lưu Vũ cắn môi nuốt ngược trở lại. Đôi môi mát lạnh khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy, chỗ bị răng đè nghiến lại nhói lên. Cúc áo trên cùng đã hy sinh vì sự thiếu kiên nhẫn của Santa, nhưng lại vừa hay khiến cho phần cổ và xương quai xanh lộ ra nhiều hơn.

Cánh tay giơ lên, Lưu Vũ hiểu rằng Santa đã mất kiểm soát. Cậu hung hăng đẩy người đàn ông ra, trong mắt hiện lên sự tức giận và ấm ức, đôi mắt long lanh phủ một tầng hơi nước, hai má đỏ bừng. "Uno Santa! Mau thả tôi ra, đừng ép tôi phải động thủ!", Lưu Vũ cất tiếng đe dọa. Sức cậu vốn không yếu, chỉ là cậu không muốn đánh Santa mà thôi.

"Ừm.", vừa mới lộ ra một chút hung dữ đã bị Santa ôm càng chặt hơn, hắn giam người trong lồng ngực mình, thân dưới của cả hai ép chặt vào nhau, đồ vật cứng ngắc của hắn chống vào phần xương chậu phía trên của Lưu Vũ khiến cậu phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ.

"Cậu đừng cử động, tôi không muốn làm tổn thương cậu, Lưu Vũ.", người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai đỏ như máu của Lưu Vũ, nhưng giọng nói của hắn không có chút uy hiếp nào, "Tôi chỉ muốn cậu cứu lấy tôi". Giọng nói hơi run rẩy vương chút ấm ức, một tay Santa vuốt ve gáy Lưu Vũ, một tay ôm lấy eo cậu không buông, vầng trán đầy mồ hôi của hắn áp vào trán Lưu Vũ, chóp mũi của hai người chạm vào nhau.

Hắn giống như một lữ khách tuyệt vọng lê bước trong sa mạc, nắm lấy dòng suối mát cuối cùng mang lại cho hắn hy vọng, cũng giống như người thủy thủ đang vật lộn trong cơn bão, ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Hắn chỉ muốn cầu xin Lưu Vũ cứu lấy mình, dù đó là vòng xoáy của ký ức hay là những xúc cảm luôn dày vò đeo bám hắn.

Lưu Vũ nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, bên trong giống như chứa đựng cả một biển sao trời, mang theo tuyệt vọng và bi thương vô tận, mặc cho dục vọng bên dưới đang gào thét, nhưng vẻ mặt hắn lại như một đứa trẻ bị tổn thương.

Mình nhất định là bị bệnh rồi, hoặc là bị điên rồi.

Lưu Vũ nghĩ, nếu không tại sao lúc này thay vì tức giận cậu lại cảm thấy đau lòng chứ?

Khi tâm lý thay đổi, độ cứng của tứ chi cũng giảm bớt, Lưu Vũ thả lỏng một chút, như là đang thỏa hiệp, lại mang chút do dự. Hai cánh tay đang đẩy đối phương cũng buông thõng xuống, nhưng cậu vẫn không thể chủ động ôm và an ủi Santa.

Santa cảm nhận được sự thay đổi của Lưu Vũ, hắn chỉ do dự trong giây lát, sau đó không cho đối phương cơ hội hối hận "Tôi sẽ không làm tổn thương cậu, không bao giờ". Nói xong, Santa ôm Lưu Vũ vào lòng, đôi môi ấm áp cắn lấy đôi môi run rẩy của đối phương.

Santa thở hổn hển ép Lưu Vũ vào tường rồi tham lam cắn vào đôi môi xinh đẹp của người con trai, hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng - nơi lần trước hắn vẫn còn chưa được phép tiến vào, mạnh mẽ xông vào khoang miệng của đối phương, cùng với đầu lưỡi của cậu triền miên.

Mùi sữa tắm vương trên người Santa nhàn nhạt truyền vào khứu giác của Lưu Vũ, là hương đào quện với hương dành dành, vừa ngọt ngào vừa tươi mát. Giống như nụ hôn của hiện tại, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Không có cưỡng ép thô bạo, chỉ có tràn đầy sủng nịnh và trầm luân.

Cảm thấy cổ tay mình bị lôi kéo, Santa liền dẫn dắt người con trai ôm lấy cổ mình. Eo đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, áo dắt trong quần bị kéo ra, thuận theo vạt áo, bàn tay ấm nóng của Santa cuối cùng cũng chạm vào eo thon của Lưu Vũ. Cảm giác mong manh thuộc về Lưu Vũ một lần nữa truyền vào cơ thể hắn qua đầu ngón tay, người con trai này thật sự quá gầy, đến mức hắn có thể ôm cậu bằng một tay.

Bàn tay ở thắt lưng đã lấy đi hết lực nâng đỡ cơ thể, Lưu Vũ bị ép câu lấy cổ Santa, ngửa mặt đón nhận sự thân mật của đối phương.

Một nụ hôn sâu có thể sánh ngang với bệnh nghiện tình dục, trong lúc bối rối, Santa nhớ ra rằng hắn đã nhìn thấy nó trong một bài báo nào đó. Trước đây hắn còn không tin, nhưng bây giờ, khi hắn cụp mắt nhìn Lưu Vũ - người đang kề sát bên mình, toàn thân đỏ ửng, hắn lại có cảm giác thật thỏa mãn. Động tác trúc trắc cùng sự vụng về của thân thể người con trai đều nói lên sự ngây thơ của chàng trai. Santa hưng phấn nhận ra, có lẽ, đây là nụ hôn đầu của người con trai này chăng, hay là, lần mạo phạm trước của mình là nụ hôn đầu của cậu nhỉ.

Tóm lại, hôn rồi, thì phải là người của hắn.

Trước khi buông Lưu Vũ ra, Santa ghì chặt cậu vào lòng, hàm răng nghiến nhẹ lên xương quai xanh nhô cao của người con trai, để lại một vết đỏ.

Hai người thở hổn hển đứng đối mặt với nhau, khô nóng trong cơ thể Santa được xoa dịu bằng nụ hôn. Sau khi lấy lại được lý trí, hắn cảm thấy như vậy có hơi quá đáng.

Người con trai trước mặt y phục xộc xệch, khóe miệng đỏ ửng sưng tấy, ánh mắt mơ màng vẫn chưa hồi thần, giống như một con búp bê rách bị bỏ dưới đất, vỡ vụn nhưng xinh đẹp.

Lưu Vũ dần tỉnh táo lại, cậu ngước mắt nhìn Santa, gã đàn ông này toát lên vẻ hoang dã nguyên sơ, như một con sói no nê thực tủy tri vị*, còn mang theo chút áy náy.

*食髓知味 (Thực tủy tri vị/ thực tủy biết vị): Nghĩa đen là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp. Nghĩa bóng ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.

Giống như tỉnh dậy từ một giấc mơ, Lưu Vũ mạnh mẽ chống lại hơi nước nơi hốc mắt. Cậu không phải là một người dễ dàng đổ lệ.

"Tôi đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, cũng có cách để phát tiết ra ngoài, ít nhất là tôi đã hiểu nguyên nhân khởi phát của bệnh". Lưu Vũ nghiến răng, cố gắng làm ra vẻ như mình đang chẩn trị, "Hôm nay tới đây thôi, tạm biệt".

Tạm biệt, sau đừng gặp nữa thì hơn.

Lưu Vũ lúng túng kéo cổ áo lên, cậu muốn rời khỏi căn biệt thự luôn mang tới cho mình những cơn ác mộng này. Thậm chí lần này balô lẫn điện thoại cậu cũng không cần, chỉ muốn rời đi thật nhanh.

"Lưu Vũ!", Santa hoảng sợ, hắn hiểu rằng một khi người con trai này rời khỏi đây, cậu sẽ không bao giờ trở lại nữa. Thế là hắn không còn nghe lời nữa, vươn tay nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, "Tôi thích em".

"Tôi thích em, thật sự rất thích em!", Santa mạnh mẽ lặp lại, mắt hắn đỏ hoe, trong lòng nôn nóng bất an.

Lưu Vũ không lập tức hất tay người đàn ông ra, đó là bởi vì cậu thật sự tin tưởng Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com