C12: Một sự việc rất cạn lời
Ngày Vu Dương tới vừa đúng là chủ nhật, Santa vô cùng phấn khích.
Đây là loại phấn khích mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ngay từ sáng sớm tinh mơ Santa đã ôm điện thoại tán gẫu, Lưu Vũ ngó sáng hắn cũng không thèm trốn, hắn đang trò chuyện trong nhóm, cái gì mà nhà hàng, cái gì mà không say không về vân vân và mây mây. Biệt danh và ảnh đại diện wechat không phải là của Vũ Hiệp, có điều đây là chuyện bình thường, có ai làm chuyện xấu còn la làng lên đâu.
Quả nhiên, tới giờ ăn cơm tối, Santa nói rằng mình sẽ không ở nhà ăn cơm. Santa có thể vẫn chưa quen với việc "sáng xin chỉ thị, tối về báo cáo" giữa các cặp đôi, vốn dĩ hắn muốn đưa Lưu Vũ tới để làm quen với Vu Dương một chút, nhưng lại cảm thấy anh em huynh đệ gặp nhau không tránh được một trận rượu chè, nên hắn định đợi tới dịp khác hoành tráng hơn.
Trong lòng Lưu Vũ nghi ngờ nhưng cậu cũng không nói gì, dù sao xác suất giữa "tụ tập với bạn bè" và "nói chuyện ban đêm" là 50-50... ờm, chắc là 40-60 đi, nhìn hắn cũng không giống người thiếu tiền.
Thế nhưng Santa lại đi một mạch tới đêm cũng không thèm về, Lưu Vũ nhẩm tính thời gian, 10 tiếng rồi, ăn cái gì? Uống cái? Không lẽ bay tận sang Ấn Độ ăn rồi à?
Cuối cùng Lưu Vũ không nhịn được gọi điện cho Santa, đầu dây bên kia không phải giọng của Santa, trong điện thoại phát ra tiếng nhạc cùng tiếng người nói cười ồn ào nhưng một giọng nói sang sảng đã trực tiếp át hết những âm thanh kia, gọi cậu liền hai tiếng "Anh dâu!"
Lưu Vũ nhớ ra đó là người đã lái chiếc cà rốt bự đến đón Santa hôm nọ. Cậu để điện thoại cách xa tai rồi mới hỏi: "Santa đâu rồi?"
"Anh dâu, Santa đang uống rượu, anh có việc gì cứ nói với em nè". Không phải là AK thích lo chuyện bao đồng, mà là Santa sau khi thấy Vu Dương liền túm hắn khóc tám trăm hiệp rồi, ờ bây giờ thì lại treo trên người hắn chít chít meo meo, thật sự là không tiện nghe điện thoại cho lắm.
Lửa giận trong lòng Lưu Vũ càng lúc càng mãnh liệt, nghi vấn chồng chất, nhưng cậu vẫn thản nhiên nói: "Không có việc gì, bảo anh ấy uống ít một chút".
"Ô kê ạ!"
Lưu Vũ cúp máy xong cũng không ngủ được, tệ hơn là không lâu sau Vũ Hiệp lại đăng bài trong vòng bạn bè "Rượu* biệt trùng phùng!", kèm đó là một đoạn video. Lưu Vũ bấm xem thì thấy video được quay từ phía sau, không nhìn rõ mặt, nam nhân cao lớn với góc nhìn từ dưới lên, chân dài đang tách ra, hormone nam tính tràn màn hình! Và! Mông! Vểnh!!
*"酒"别重逢: Bình thường "Cửu biệt trùng phùng" sẽ dùng chữ "久 (Cửu)" này, nhưng vì ăn nhậu với anh em nên AK dùng chữ "酒 (Rượu)". Cả 2 đều đọc là "jiǔ" - đồng âm với nhau.
Thật sự rất quyến rũ... Không đúng!!
Lưu Vũ nhìn bộ quần áo quen thuộc, là bộ Santa mặc ra ngoài hôm nay, lại còn là bộ mà hắn đã trưng cầu ý kiến cậu rồi mới mặc. Santa chính là Vũ Hiệp, bằng chứng rất rõ ràng không còn gì chối cãi. Vấn đề duy nhất bây giờ là hắn giống y một con khổng tước hoa đêm hôm còn lượn lờ khắp nơi, lại còn dám đăng lên vòng bạn bè. Nói thế nào nhỉ, Lưu Vũ tức tới nỗi muốn xông đến đá cho hắn một cước ngay bây giờ.
Không, đá hắn không đủ làm cậu hả giận.
Lưu Vũ mở hộp tin nhắn, nghĩ một lát, sắp xếp xong từ ngữ mới gửi đi: Sư huynh, anh đang ở đâu thế?
Có rất nhiều người nhắn tin cho Vũ Hiệp, bình thường AK sẽ không trả lời, nếu hắn đang chán không có việc gì làm hoặc là thấy thú vị thì có thể nhắn lại mấy câu. Bây giờ hắn chính là đang chán muốn chết, hơn nữa người này để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, nên hắn ngay lập tức trả lời: Sư đệ, đệ thế mà còn có gan hỏi ta? Có phải đệ quên mất lần trước cho ta leo cây thế nào rồi không?
Lưu Vũ có chút áy náy, sớm biết có ngày này thì lúc đấy cậu sẽ tìm lý do hợp lý hơn. Nghĩ đến đây Lưu Vũ liền vội vàng giải thích: Xin lỗi, nhưng tôi thật sự có việc gấp phải rời đi.
: Thôi, tôi đang bận lắm, lười so đo với cậu.
Sau đó Lưu Vũ gửi thêm 2 tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu nhưng đối phương không trả lời, dường như hắn không muốn đáp lại cậu nữa. Lưu Vũ không còn cách nào, dù sao nửa đêm cũng không thể kéo người ta nói về việc thi thố đúng không không, trong lúc đang tuyệt vọng thì cậu nghĩ ra một lý do khiến Santa không thể từ chối: Tôi bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện, một mình tôi thấy rất sợ, anh có thể đến giúp tôi một chút được không?
Ồ, Lưu Vũ thầm nghĩ làm như này giống như mình là một omega hư hỏng!
AK nhìn thấy tin nhắn cũng có chút cạn lời: Cậu không có người thân hay bạn bè gì à?
Lưu Vũ thay y phục xong liền phi xe tới bệnh viện gần nhất, cậu cố ý mười phút sau mới trả lời tin nhắn, lại còn hỏi một đằng trả lời một nẻo, chỉ gõ bốn chữ: Bệnh viện số 3, khoa cấp cứu.
AK nghĩ đi nghĩ lại, chắc là không có ai rảnh rỗi nửa đêm canh ba còn đùa giỡn hắn đâu nhỉ? Rồi hắn lại nhìn sang Santa đã uống say mèm, lúc này mà để hắn đi còn chưa biết ai sẽ chăm ai đâu. Mang theo tâm lý thà bị người ta lừa chứ không bỏ mặc người ta gặp nạn, AK chào Vu Dương rồi xách mông tới bệnh viện.
Bệnh viện số 3 cách nhà Lưu Vũ rất gần, thế nên cậu sớm đã tới rồi. Phòng cấp cứu nửa đêm không có nhiều người, thi thoảng mới có người đi qua, đại sảnh trống không chỉ có một y tá ở quầy tiếp tân. Lưu Vũ tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống, chỗ này vừa hay có thể nhìn thấy cửa ra vào, cậu ngồi đợi Santa đến, đợi xem hắn sẽ giải thích thế nào.
Nhưng Santa không đến, người chạy vào là một người anh em của Santa, người mà Lưu Vũ đã từng gặp một lần nhưng thậm chí còn không biết tên.
Lưu Vũ sững sờ, AK nhìn thấy anh dâu cũng ngơ ra.
Đây là loại tình huống gì Lưu Vũ cũng không hiểu nổi, Santa còn biết kế kim thiền thoát xác* à?
*金蝉脱壳: kế thứ 21 trong 36 kế của Binh pháp Tôn Tử, hàm nghĩa ve sầu lột xác, là kế sử dụng bộ dạng mới để làm quân địch bất ngờ mà trở tay không kịp.
AK không hề nghi ngờ gì, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi chạy tới chỗ Lưu Vũ: "Anh dâu, sao anh lại ở đây?"
Lưu Vũ có chút bối rối, đúng vậy, sao cậu lại ở đây... Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, phản khách thành chủ hỏi: "Thế sao cậu lại ở đây?"
AK lúc này mới nhớ ra tại sao hắn lại chạy đến đây liền nói: "Ồ, đúng rồi, anh có nhìn thấy một...một người bị tai nạn xe được đưa vào cấp cứu không?"
Lưu Vũ không dám nói gì nữa, AK dường như cũng không trông đợi cậu sẽ trả lời, hắn lấy điện thoại ra định gọi cho người kia hỏi. Lưu Vũ nhìn một cái liền đoán ra hắn định làm gì, vội vàng nói: "Tôi có thấy, đúng là có một người, đúng vậy!"
Quả nhiên AK dừng động tác: "Ò, thế người đâu rồi? Không lẽ vào phòng phẫu thuật rồi?"
"Không có, không có", Lưu Vũ tùy cơ ứng biến, nói hươu nói vượn, "Vừa nãy có người đón cậu ta đi mất rồi, ngay trước lúc cậu tới".
"Đón đi rồi?", AK không hiểu kiểu gì, tai nạn xe? Không ở bệnh viện điều trị, lại đón đi mất?
"Ừm ừm", Lưu Vũ thành thật gật đầu, "Chỉ là vết thương ngoài da, xử lý một chút rồi có một người đàn ông đón cậu ta đi rồi, nhìn rất thân mật, nghe thấy cậu ta gọi là chồng, ừm!"
AK cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn cũng chỉ là người ngoài, nếu đã có "một người đàn ông nhìn có vẻ rất thân mật, gọi là chồng" đón cậu ta đi thì đỡ cho hắn phải lộ mặt. Thở phào một hơi AK lại nhìn Lưu Vũ hỏi: "Thế sao anh dâu lại ở đây?"
Lưu Vũ hơi hoảng, làm gì có ai nửa đêm canh ba không có việc gì mà xuất hiện ở khoa cấp cứu của bệnh viện, không còn cách nào khác Lưu Vũ đành nói: "Tôi...đau bụng, nên đến bệnh viện kiểm tra một chút."
"Đau bụng...", AK một khắc liền thông: Đau bụng, gọi điện cho chồng, bị hắn thay mặt nhận điện thoại, lại còn nói là đang uống rượu, sau đó dập máy, chỉ có thể một mình tới viện kiểm tra, thật là thảm...
Sau một hồi xoay chuyển trong bụng, AK liền vội vàng đỡ lấy Lưu Vũ như sợ cậu sẽ ngã xuống đất: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em em em... Santa thật sự là không biết việc này, cái đó, ờm, anh có sao không?"
Lưu Vũ cảm thấy toàn thân đều khó ở, theo bản năng lắc lắc đầu.
Lúc này, tâm hồn huynh đệ tốt của AK chợt bùng cháy, thế cũng không thể để anh dâu tự mình vào viện chứ! Hắn phải chăm sóc hầu hạ anh dâu cho tốt, đến lúc đòi nợ Santa thì bắt hắn trả 3 năm tiền ăn là được!
Sau một hồi mơ màng lộn xộn, khi Lưu Vũ định thần lại thì cậu đã ngồi trước mặt một bác sĩ nữ có vẻ lớn tuổi, bà đẩy gọng kính nhìn Lưu Vũ nói: "Không khỏe chỗ nào vậy?"
"Tôi đau...đau bụng...", Lưu Vũ ngượng ngùng đáp, AK vẫn còn đứng đằng sau cậu y hệt như tiểu đệ tùy tùng.
"Giới tính."
"Omega."
"Cậu có đang mang thai không?", vị bác sĩ hỏi một câu quen thuộc.
Có thai?!
Nghe thấy hai từ này Lưu Vũ liền đần ra, AK đứng đằng sau cũng đần theo.
Lưu Vũ vội vàng lắc đầu xua tay: "Không có, không có không có không có không có không có !"
Đại khái là bởi vì nhìn Lưu Vũ có vẻ còn trẻ, cử xử quá mức không bình thường, nên vị bác sĩ hỏi thêm một câu: "Kỳ mẫn cảm lần trước là khi nào?"
...
Lưu Vũ ngồi ngây ra, đại khái là hoảng quá nên căn bản không trả lời nổi nữa.
Vị bác sĩ ngẩng đầu nhìn AK một cái làm AK cũng hoảng hồn vội vàng nói: "Không không không không, tôi chỉ là beta, không liên quan đến tôi, anh ấy là anh dâu của tôi".
Mối quan hệ này có chút phức tạp và không có logic, vị bác sĩ chỉ có thể viết một phiếu khám rồi nói: "Để cho chắc thì trước tiên đi thử máu đi".
"Ò, ò ò ò!", AK gật đầu như gà mổ thóc, một tay nhận phiếu khám một tay đỡ Lưu Vũ, bây giờ mà dám để Lưu Vũ ngã, nhỡ có gì bất trắc còn không phải bị Santa nhai đầu.
Cả người Lưu Vũ cứng đờ được AK dìu ra ngoài. Hắn còn rất cẩn thận tìm chỗ để cậu ngồi xuống, sau đó mới đi thanh toán. Lưu Vũ vừa nghe hai từ "có thai" liền theo bản năng ôm lấy bụng, nhưng trong mắt AK chính là một quả tạ ghi chữ "đã mang thai". Hắn cực kì cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống, còn sợ chỗ ngồi của cậu bị lạnh liền cởi áo khoác ra cho cậu khoác lên.
Quá cẩn thận, quá đáng sợ. Lưu Vũ không nói một lời nào, đợi AK đi thanh toán tiền khám liền xách quần chạy, tên lửa còn phóng không nhanh bằng cậu.
Cho nên, đợi AK trả tiền xong quay trở lại thì chỉ còn thấy mỗi chiếc áo khoác nằm chỏng trơ trên ghế, còn Lưu Vũ thì đã mất tăm mất tích.
AK rất hoang mang, một người to như vầy mà đâu mất tiêu rồi? Không đúng, là hai người! Còn đứa cháu trai trong bụng nữa? AK tìm khắp phòng cấp cứu, cuối cùng y tá ở quầy mới nói cho hắn: "Cậu ta chạy mất rồi!".
Sinh viên ưu tú quả nhiên là không giống người thường, AK cuối cùng cũng tỉnh táo lại dưới sự mát mẻ của ban đêm, hắn bắt đầu suy luận logic: Santa nói omega đá hắn rồi hẹn hò với alpha khác, omega nửa đêm canh ba xuất hiện ở khoa cấp cứu của bệnh viện, bị hắn vô tình gặp phải, phủ nhận việc mang thai, trốn xét nghiệm máu... Tổng kết lại, có thể đưa ra kết luận: đứa trẻ không phải là của Santa!
Logic này quá chuẩn rồi!
Santa suýt chút thì ói ngay tại chỗ khi bị AK lắc qua lắc lại, khó khăn lắm mới thoát khỏi ma trảo lại bị giọng nói như loa phường của hắn hét vào mặt: "Đừng uống nữa đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi, vợ cậu lén lút có bầu kia kìa!"
Châu Kha Vũ phản ứng lại nhanh hơn Santa, cười ngu nói: "Còn có thể lén lút có thai á?"
AK cạn lời: "Tiểu đệ, đây gọi là nói một cách uyển chuyển hiểu không hả, nhất định phải bắt tôi nói toẹt ra à? Có thể giữ mặt mũi cho đại ca của tôi được không hả?"
Santa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thâm chí còn bị sốc, nắm lấy cánh tay AK nói: "Cậu nói cái gì? Ai có bầu?"
"Vợ anh đó! Tôi tình cờ gặp anh ấy ở bệnh viện, anh ấy có thai bị đau bụng, gọi điện cho cậu nhưng cậu không thèm nghe, lúc đó tôi nghe hộ cậu. Tôi vừa thanh toán tiền xong đã thấy anh ấy chạy mất rồi, giống như là có tật giật mình!
Tuy là Santa bị AK dọa cho tỉnh rượu nhưng hắn thật ra cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu hắn chỉ có một phản ứng duy nhất là: Lưu Vũ quả nhiên bị bắt nạt rồi!
Còn về phần bạn học Vu Dương, chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, đã không có cảm giác tồn tại thì chớ, Santa lượn mất, AK cùng Châu Kha Vũ đã uống say cũng khoác vai nhau lượn mất, chỉ còn một mình hắn ở lại ngoan ngoãn thanh toán hóa đơn, không khỏi thở dài cảm khái: Đúng là huynh đệ tốt!
Còn nữa, không những không thèm trả tiền, AK đi cũng không thèm nói cho hắn địa chỉ nhà thuê ở đâu. Ngày đầu tiên đến thành phố này, Vu Dương phải ngủ đầu đường, có nhà mà không thể về, cuối cùng chỉ có thể thuê tạm một phòng ngủ một hôm rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com