Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C14: Bàn giao vị trí người đại diện của Vũ Hiệp

Lưu Vũ đi tìm omega kia, chủ yếu là do bé con đói rồi bắt đầu khóc nháo. Thật ra lúc cậu ấy vừa trở về Lưu Vũ đã chú ý tới rồi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại quan tâm tới một omega đến thế. Lúc cậu ấy về là đi theo sau chị gái Santa, thân hình đúng là rất nhỏ và gầy, mái tóc mềm mại lay động theo từng bước chân, khi đi ngang qua Santa còn gật đầu chào hỏi. Có lẽ hai người còn hàn huyên vài câu, sau cùng Lưu Vũ  thấy Santa đưa cho cậu ấy một chiếc bánh nhỏ.

Tiệc tối còn chưa bắt đầu, Lưu Vũ ôm bé con trong ngực đi tìm, dưới sự hướng dẫn của Châu Kha Vũ cậu tìm được omega đang nghỉ ngơi trong một góc phòng khách. Omega vừa nghe nói là bé con khóc nháo liền đón lấy bé vào lòng, tay phải rảnh rỗi thành thạo pha sữa. Động tác của omega nhanh đến nỗi Lưu Vũ còn chưa hỏi một câu có cần giúp gì không thì cậu ấy đã thử độ ấm xong và nhét núm vú giả vào miệng bé con rồi.

Bé con quả nhiên rất đói, miệng nhỏ vừa nghiêm túc vừa dùng lực, lấy hết sức bình sinh để bú sữa. Lưu Vũ không biết bây giờ mình nên đi hay ở, ngược lại omega cũng khá thoải mái, còn cảm ơn Lưu Vũ đã vất vả trông bé con. Lưu Vũ nhìn thấy tài liệu chất chồng trên bàn, màn hình máy tính bên cạnh cũng đang sáng liền nghĩ trước khi mình qua đây hẳn là cậu ấy vẫn đang bận, Lưu Vũ rất tò mò, nhịn không được hỏi một cậu: "Cậu vẫn còn đang đi học à?"

"A?", omega dường như hơi sửng sốt, vừa rồi cậu ấy còn đang lấy lại bình sữa nhưng bé con cứ ngậm mãi không chịu buông, khi omega phản ứng lại được liền nói: "Ừ, tôi đang học lấy bằng tiến sĩ, dù sao tôi cũng thích nghiên cứu."

Lưu Vũ nhìn omega đặt bình sữa xuống, một tay bế bé con dựng thẳng trên vai, một tay nhè nhẹ vỗ lưng bé. Đại khái là nhìn thấy biểu tình khó hiểu của Lưu Vũ, cậu liền giải thích: "Vỗ cho bé ợ hơi thì sẽ không bị trớ sữa."

Cậu ấy hoàn toàn giống như một omega truyền thống ở nhà nuôi dạy con cái, dịu dàng lại tinh tế, thế nên rất khó để tưởng tượng ra cậu với đống giấy tờ trên bàn có liên quan gì đến nhau.

"Cậu vừa đi học vừa mang thai à?", Lưu Vũ không khỏi hỏi ra nghi vấn trong lòng.

"Hả? Cái này không phải là bình thường à?", omega cười tủm tỉm nói, "Tôi gặp không ít tiểu O vác bụng lớn đi bảo vệ luận án đó. Mọi người còn rất săn sóc họ nữa."

Lưu Vũ lúng túng cười cười.

"Tôi nghe Santa nói là cậu không muốn sinh con à?", omega lấy từ túi của mình một hộp thuốc và nói "Đây là thuốc của thầy giáo tôi nghiên cứu ra, chuyên dùng cho những omega muốn tránh thai, cho cậu đó.'

Lưu Vũ nhận lấy thuốc, nhìn một hồi liền hỏi: "Cậu đang học ngành gì vậy?"

"Y dược.", omega cười rồi nói, "Thầy của tôi vẫn luôn nghiên cứu thuốc tránh thai cho omega, cố gắng hạn chế thấp nhất tác dụng phụ. Đây là sản phẩm thế hệ thứ tư, tôi cũng tham gia nghiên cứu cùng, thuốc này từ góc độ chuyên nghiệp để phân tích thì đã rất an toàn rồi."

"Cảm ơn cậu.", Lưu Vũ vẫn không nhịn được mà hỏi, "Nhưng mà, thật sự là không ảnh hưởng à? Việc sinh con ấy?".

"Ảnh hưởng gì cơ? Tới việc học á?", omega lại cười rộ lên, cậu ấy thật sự rất thích cười, "Lúc mang thai tôi vẫn rất ổn, không có ảnh hưởng gì, tôi vẫn luôn ở trường cho tới tận khi sinh. Phòng thí nghiệm đem tôi thành bảo vật quốc gia mà chiều chuộng, giờ thì tốt rồi, hàng cũng dỡ xuống, mấy người đó không thèm cưng chiều tôi nữa". Nói đến đây omega còn "hừ" một tiếng nhẹ.

Trái với sự thao thao bất tuyệt của omega, Lưu Vũ có vẻ hơi trầm mặc. Sự ưu tú và hiểu biết, cởi mở và thắng của cậu ấy đều khiến người khác cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Rõ ràng thân thể yếu ớt hơn mình nhưng lại có một luồng năng lượng chảy không ngừng. Lưu Vũ dường như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy mang chiếc bụng to đi lại trong khuôn viên trường, ngày qua ngày cùng một nhóm các beta hay thậm chí là alpha cùng làm nghiên cứu và dự án. Cậu ấy thực sự là một omega rất mạnh mẽ và độc lập. Mà nếu so sánh với cậu ấy, Lưu Vũ thấy mình chỉ như con hổ giấy.

"Cậu thật lợi hại.", Lưu Vũ chân thành khen ngợi.

Omega cũng dí dỏm nói "Cảm ơn" với cậu, sau đó còn nghiêm túc nói: "Thầy giáo của tôi cũng là một omega. Hôm nay bọn tôi vừa mới họp để thảo luận về phương hướng nghiên cứu tiếp theo, chính là cải tiến thuốc ức chế của omega và tỷ lệ sinh con của beta."

Lưu Vũ ngoan ngoãn nghe omega nói, dường như còn nghiêm túc hơn cả bé con đang nằm trong tay omega.

"Chắc cậu cũng biết, beta vẫn có thể sinh con, nhưng tỷ lệ sinh so với omega chúng ta thấp đến đáng thương, có nhiều gia đình bình thường vợ chồng là beta có khát vọng sinh con rất mãnh liệt, cho nên đây chính là phương hướng để chúng ta nỗ lực hơn trong tương lai. Còn có... Thuốc ức chế.". Omega thở dài nói, "Mặc dù hiện giờ chủng loại thuốc ức chế trên thị trường rất đa dạng, nhưng không thể phủ nhận rằng tác dụng phụ của chúng quá lớn, omega không thể dùng lâu dài được. Cho nên tôi muốn nghiên cứu một loại thuốc an toàn, một loại ức chế hiệu quả và ổn định. Thuốc tránh thai có thể giúp omega tự do lựa chọn có thai hay không, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có một loại thuốc ức chế cho phép omega tự do lựa chọn có kết hôn với alpha hay không."

Lưu Vũ nghe tới mê mẩn.

"Có điều, tôi cũng chỉ khoác lác một chút thôi! Ha ha", omega lè lưỡi nói, "Cái này cũng không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn, có khi phải mất tới mười hai mươi năm lận, nhưng hiện tại omega chúng ta có thể tự do học tập, làm việc như bây giờ chính là nhờ các vị tiền bối 'dám nghĩ dám làm' đi trước, chúng ta cũng cần nỗ lực để mang tới cuộc sống ngày càng tốt hơn cho các omega."

"Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?", Lưu Vũ chỉ vào bé con đang ngủ say sưa, "Cậu là tự mình muốn sinh con, nên mới sinh ra chúng sao?"

"Ầy, thế này thật là thất lễ đó", omega giả bộ tức giận nhưng lại lập tức cười toe toét nói, "Cậu cho rằng tôi bị bắt sinh con hả? Tôi là nghiên cứu sinh chuyên nghiên cứu thuốc tránh thai đó. Vợ chồng chúng tôi yêu nhau nên thuận theo tự nhiên thôi, sao lại không thể sinh bé con. Tuy rằng tự nhiên sinh tận hai đứa khiến tôi có chút bối rối. Tôi có con đường của riêng mình, chỉ cần trong tâm tôi có thể nhìn thấy rõ tương lai, thì hôn nhân và con cái sẽ không trở thành sự trói buộc. Cái này thì không phải khoác lác đâu nhé, tôi là vì yêu chị nên mới kết hôn, sau đó thì muốn có một bé con chỉ thuộc về hai người nên mới sinh đó.". Cậu ấy vẫn quen gọi alpha của mình là chị như trước khi kết hôn, giọng điệu vừa thân mật vừa ái muội.

Omega nhìn Lưu Vũ, cậu tuy rằng đối với Lưu Vũ không quen biết, chỉ mới gặp qua vài lần, nhưng việc Lưu Vũ không muốn sinh con là việc mà người nhà Uno ai cũng biết. Tất nhiên việc này cũng không phải việc hiếm lạ gì. Omega đột nhiên nghĩ không biết lời nói của mình có ảnh hưởng gì đến suy  nghĩ của Lưu Vũ không liền nhanh chóng bổ sung: "Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Santa trước đây có từng hỏi tôi về biện pháp tránh thai, cậu ấy thật sự rất tôn trọng quyết định của cậu."

"Anh ấy suốt ngày tự chủ trương thôi.", Lưu Vũ trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng lại cố ý lẩm bẩm nói ra vẻ chán ghét.

"Thật ra...", omega nhìn Lưu Vũ nói, "Cậu từng dùng thuốc à?"

"Không có.", Lưu Vũ lắc lắc đầu.

"Thế mà cậu lại giữ được từng ấy năm mà không để bị mang thai? Lợi hại á, tôi có thể lấy cậu ra nghiên cứu chút không?", mắt omega bắt đầu lóe sáng.

Lưu Vũ vừa xấu hổ vừa bối rối, mặt đỏ lên nói: "...Chỉ là tôi vẫn chưa đánh dấu hoàn toàn...", với cả chuyện kia cũng chỉ mới phát sinh có một lần. Có điều nửa câu sau cậu không dám nói ra.

"...", omega cạn lời, kìm lòng không nổi nói, "Đúng là một alpha lợi hại, thật muốn đem hắn đi nghiên cứu!"

Omega bắt đầu tính toán tới việc làm nũng với chị để cô ấy lừa thằng em trai qua cho cậu làm một cuộc nghiên cứu toàn diện, đa góc độ, ừm.

Lưu Vũ nhìn vẻ mặt quyết không tha của omega, dường như cậu đã đoán được ý đồ xấu xa của đối phương, liền híp mắt như một con mèo hoang bao che người của mình: "Cậu đừng có nghĩ tới việc đánh chủ ý lên alpha nhà người khác thế nhá!"

"Nếu chưa đánh dấu hoàn toàn thì không thể tính là người nhà cậu a!"

Nếu không phải chị gái Santa đi tới tìm người nói đã bắt đầu khai tiệc, rồi nhìn thấy hộp thuốc tránh thai (thứ này thật sự cần thiết...), thì Lưu Vũ nhất định sẽ cùng cậu ta tranh luận một phen. Santa cũng đang đi tìm Lưu Vũ, mặc dù tiệc đầy tháng hôm nay không liên quan đến hai người họ nhưng hắn vẫn muốn nhân dịp này chính thức giới thiệu Lưu Vũ với huynh đệ của mình. Vì vậy, đã hình thành nên một màn xấu hổ gượng gạo như hiện tại.

AK đảo mắt không dám nhìn Lưu Vũ, Châu Kha Vũ trưng bộ mặt ngây thơ vô tội hết nhìn Lưu Vũ lại nhìn Santa, chỉ có Vu Dương là hành động như một người bình thường. Thậm chí còn ra dáng chủ nhà chào hỏi rồi mời cậu ngồi. Santa thao thao bất tuyệt khen ngợi Vu Dương, nói hắn thích Vu Dương chừng nào, Vu Dương dịu dàng thế nào, nói tới nỗi Vu Dương thấy cực xấu hổ, luôn miệng bảo hắn câm mồm.

Châu Kha Vũ lặng lẽ dựa gần vào AK, nhỏ giọng hỏi: "Không phải mày nói anh dâu mang thai à? Là anh dâu này à?"

AK hung hăng nhéo đùi hắn một cái, hạ giọng nói: "Chỉ có một anh dâu thôi, mày nín đi!"

Thành thật mà nói, AK không biết suy luận của mình có vấn đề chỗ nào, làm ơn đê, nếu mà chỉ đau bụng thôi thì cậu chạy cái gì? Nếu mà chột dạ thì sẽ có mấy hành vi lén lút có được không. Cuối cùng còn hại hắn bị Santa cạo lông một trận.

Để phá vỡ bầu không khí xấu xổ này, AK hạ mình, đi đầu kính Lưu Vũ một ly rượu, vô cùng thành khẩn xin lỗi cậu vì sự bất cẩn của mình. Cũng may Lưu Vũ không ghi thù, hào phóng tiếp ly rượu của hắn. Đại khái thấy Lưu Vũ cũng không có khúc mắc gì, AK liền thoải mái hẳn, móc ra chiếc điện thoại mà hắn cất giữ mấy năm nay dâng cho Lưu Vũ để tranh công làm cho cậu chấm hỏi đầy đầu. Nếu muốn tặng quà người khác thì cũng nên tặng cái mới chứ?

AK vừa nghiêm túc vừa chân thành nói: "Anh dâu, đây là việc em quản lý bấy lâu nay, giờ cuối cùng cũng có thể giao lại nguyên vẹn cho anh."

Lưu Vũ vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì: "Đây là cái gì?"

"Đây là số điện thoại để Santa tán gái á...", đang nói thì bị Santa, Vu Dương cùng Châu Kha Vũ trợn mắt, AK liền sửa mồm nói, "Là tài khoản phụ để đăng video vũ đạo, đăng video vũ đạo. Anh trai em biết nhảy anh cũng biết đúng không, đều là em giúp anh ấy quay video, chỉnh sửa các thứ, thuận tiện giải quyết việc đối phó fan hâm mộ. Kể từ hôm nay em chính thức rửa tay gác kiếm, sau này người đại diện của Vũ Hiệp chính là anh!", nói tới đây còn trịnh trọng hai tay dâng điện thoại cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ còn đang mơ mơ hồ hồ, điện thoại không khóa, vuốt một cái là mở ra, trực tiếp hiện lên giao diện wechat. Lưu Vũ cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì xảy ra, suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ. Hóa ra số điện thoại này căn bản không phải là số mà Santa dùng!?

Santa nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Lưu Vũ còn tưởng là cậu đang tức giận, liền sáp lại giải thích: "Đừng nghe cậu ta nói nhảm, chẳng qua là cậu ta lười không muốn làm thôi!"

"Cái gì mà lười làm, tôi đã dùng hết tâm huyết để làm đấy nhé, đảm bảo cả chất và lượng. Tuy rằng cũng có một số người tâm địa không tốt, muốn trèo lên giường cậu nhưng đều đã bị tôi đá đít xa ngàn dặm rồi nhé!"

Lưu Vũ nghe tới đây, càng nghe lại càng thấy sai sai.

Châu Kha Vũ ngồi một bên oán giận: "Cái kiểu ngăn cản của cậu là báo giá 3,800 tệ à?"

Quả nhiên!! Lưu Vũ cuối cùng cũng thể nghiệm cái gọi là "người nhà cuê*".

*社死(shè sǐ): viết tắt của [社會性死亡 - xã hội tính tử vong], tóm tắt thì là quê độ trên diện rộng =))

"Cái giá 3,800 là tôi đưa ra sau khi điều tra thị trường đấy nhé!", AK vẫn còn cãi lại, "Đây là hành vi đã ăn sâu vào xương tủy của sinh viên khoa học chúng tôi nhá!"

"Ăn sâu cái đầu cậu ấy!", Santa ném một cục giấy về phía AK bảo hắn im miệng, rồi quay sang Lưu Vũ nói, "Đừng nghe mấy lời nhảm nhí của cậu ta, cái tài khoản rách này xóa đi, không làm mấy việc này nữa."

Lưu Vũ gật đầu như trống bỏi: "Ừ, ừ, xóa đi, xóa đi!"

"Đừng mà!", AK rên rỉ, "Nhiều video như vậy, đều là kỷ niiệm mà, mấy người không cần thì đưa tôi!". Tuy rằng ban đầu là do bị Santa hố một phát mới chạy đi đăng ký cái tài khoản này, nhưng trên vòng bạn bè đầy ắp những khoảnh khắc tuổi thanh xuân của Santa, AK thật sự không nỡ.

Mắt thấy tay hắn sắp lấy lại điện thoại, Lưu Vũ liền nắm chặt rồi giấu ra sau lưng, xấu hổ nhưng lễ phép nói: "Yên tâm, tôi sẽ cất giữ cẩn thận."

AK không nghi ngờ gì, ngược lại còn an tâm hơn: "Thật sự đều là video vũ đạo, cực kỳ đẹp trai luôn!"

"Thế à?", Lưu Vũ quay sang nhìn Santa nói, "Em không biết là anh còn có thể nhảy đấy!"

"Thật hay giả đó!", AK cả kinh, "Thế giờ nhảy luôn cho anh dâu xem đi!"

"Thôi!", Santa vội vàng nói, "Nếu mà chị anh biết sẽ bị đập chết đó."

"Đúng vậy!", Châu Kha Vũ bổ sung, "Hai người về nhà mà nhảy, Đóng cửa vào muốn nhảy kiểu gì thì nhảy kiểu đó. Anh, anh dâu hẳn là muốn xem nhảy thoát y, anh sắp xếp xem thế nào."

Vu Dương ngồi đối diện cuối cùng không kìm được, suýt chút nữa thì phun nước ra. Kìm được không phun thì lại sặc, ho muốn mất nửa cái mạng. Santa vội vã vỗ lưng cho hắn, còn trừng mắt với Châu Kha Vũ một cái, ý là trách hắn nói năng nhảm nhí.

Châu Kha Vũ rất chi là tủi thân, hắn đâu có nói nhảm, rõ ràng là vợ ổng lần đầu nhìn thấy ổng nhảy đã lo rằng chồng mình sẽ nhảy thoát y mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com