C16: Nếu alpha không trở về kịp thì phải làm sao
Một đất nước không giàu có cho lắm như này không thể hỗ trợ Santa bay trở về bên Lưu Vũ trong vài phút. Hắn phải lái xe 4 tiếng mới tới được sân bay nhưng trong ngày lại không có vé bay về. Hai điều duy nhất mà Santa cảm thấy may mắn cho tới hiện tại là AK đã thật sự thuê cho Vu Dương một ngôi nhà ngay trong tiểu khu chỗ hắn ở, và nhà hắn có sử dụng khóa điện tử có thể mở từ xa.
Vu Dương là một beta, cho nên hắn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của omega, nhưng đồng thời hắn cũng không biết tình trạng của omega nghiêm trọng tới mức nào.
Lưu Vũ không quá ngạc nhiên khi thấy Vu Dương đẩy cửa bước vào. Các cuộc gọi của Santa khiến điện thoại muốn nổ tung, cậu không nhận một cuộc nào, cậu biết Santa nhất định sẽ nhờ người qua xem cậu thế nào, không phải AK thì là Vu Dương.
"Cậu không sao chứ, Santa rất lo lắng cho cậu.", giọng nói của Vu Dương rất khẽ, nghe có chút trầm thấp, lại chậm rãi, còn tương đối dịu dàng. Hơn nữa hắn còn là một beta không có tính uy hiếp, nên Lưu Vũ cũng không cảm thấy khó chịu.
Vu Dương nhìn sườn mặt Lưu Vũ, thấy cậu mặt không biểu tình tự tiêm cho mình một mũi rồi ném kim tiêm vào thùng rác, trước ngực cậu ướt đẫm một mảng. Vu Dương để ý thấy trên bàn có một lọ thuốc và cốc nước uống gần hết, hắn đi lại gần nhìn một cái, suýt thì bị dọa chết, là thuốc ngủ.
Lưu Vũ ngược lại còn an ủi hắn trước: "Không sao, thuốc này tôi vẫn thường uống."
"...", giọng nói của Vu Dương cũng dần trở nên gấp gáp, "Tuy tôi không hiểu lắm, nhưng kiến thức thông thường tôi vẫn biết một chút, không có omega nào chỉ ngủ là có thể vượt qua kỳ phát tình đúng không?"
Lưu Vũ ngẩn ra một lúc rồi nói: "Anh ấy đúng là cái gì cũng nói với anh nhỉ."
"Cậu không nghe điện thoại khiến hắn rất lo lắng."
Lưu Vũ không muốn nghe điện thoại, là bởi vì cậu không muốn phí sức nói dối hắn mình không sao, cậu cũng không lừa nổi hắn, càng không muốn hắn lo lắng. Cậu dường như đứng không nổi nữa liền ngồi ở mép giường nhìn Vu Dương nói: "Anh nói với anh ấy tôi không sao. Anh cũng không cần lo, mấy tháng trước tôi đều tự vượt qua được, lần này cũng sẽ không có vấn đề gì đâu."
Cậu nói rất nhẹ nhàng làm Vu Dương nghe cũng muốn tin luôn. Nhưng thực tế thì tình hình rất tệ, chỉ mấy phút ngắn ngủi thôi mà toàn bộ lưng của cậu đều ướt sũng, đứng cũng không vững nữa, Vu Dương hỏi cậu: "Tôi, tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"
Lưu Vũ chống tay lên bàn ổn định thân thể để không thất lễ trước mặt Vu Dương, cậu cố gắng thả lỏng giọng nói: "Anh giúp tôi kiểm tra lại xem cửa ra vào và các cửa sổ đã đóng lại chưa, sau đó đến hiệu thuốc mua giúp tôi thêm ít thuốc ức chế, mua vài loại khác nhãn hiệu, rồi mang giúp tôi một chai làm mát không khí và hai thùng nước khoáng vào phòng. Đừng nói với Santa..."
Vu Dương theo chỉ dẫn của Lưu Vũ mua hết đống đồ trên, sau đó Lưu Vũ liền bảo hắn rời đi. Vu Dương cũng cảm thấy mình không thể giúp được gì, hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc Lưu Vũ có vấn đề gì, việc duy nhất hắn làm được chính là đem mọi việc mình thấy nói hết cho Santa.
Santa vừa lo lắng vừa tức, omega của hắn đúng là không biết sống chết, chẳng lẽ tác dụng của các nhãn hiệu thuốc ức chế khác nhau có thể chồng được lên nhau à?
Khi Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi của Santa vào lúc nửa đêm, hắn còn chưa kịp gọi một tiếng "anh trai" thì bên kia đã truyền thẳng tới một câu: "Cậu, đến nhà anh xem Lưu Vũ thế nào rồi, ngay và luôn."
"...Hả?", Châu Kha Vũ thốt ra một tiếng khó hiểu.
"Nếu cậu thấy tình hình cấp bách, thì đánh dấu tạm thời em ấy giúp anh."
"...Hả?", Châu Kha Vũ lấy điện thoại xuống nhìn vào màn hình, sau khi xác định là Santa hắn mới thận trọng nói: "Anh? Anh uống phải mấy lít rượu giả rồi? Có nghiêm trọng không?"
"Đi nhanh đi!", Santa không có thời gian giải thích với Châu Kha Vũ, hắn vốn định tìm chị gái, nhưng hỏi ra mới biết chị gái và anh rể cùng hai đứa nhỏ đã về Nhật Bản để thăm ông bà, trong số những người quen của hắn mà Lưu Vũ cũng biết mặt thì chỉ có Châu Kha Vũ, "Kha Vũ, mau lên, anh sợ em ấy không trụ được lâu nữa."
Châu Kha Vũ không biết chuyện gì đã xảy ra, hiện giờ hắn chỉ cảm thấy kỳ quái: "Anh? Anh đang tỉnh táo đúng không?
"Anh đã không ở cạnh em ấy gần 4 tháng rồi, chứng kháng thuốc ức chế của em ấy trở nên rất nghiêm trọng, anh sợ em ấy không trụ được tới lúc anh về."
Châu Kha Vũ thận trọng nói: "Cái đó... Em đi có khi đối với anh ấy lại không tốt lắm?"
"Cậu là alpha, cậu có thể đánh dấu em ấy."
"Như thế... không ổn lắm đâu?", mắt Châu Kha Vũ trợn to như thể sắp rớt ra ngoài.
"Anh không còn cách nào khác!", Santa gần như hét lên, "Anh không muốn em ấy chịu khổ, tuy chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng nếu là alpha khác, anh sợ lúc về sẽ không nhịn được mà đập chết người ta."
Châu Kha Vũ càng nghe càng bối rối, sao lại thấy có tí cảm động thế này, hắn thế mà lại có địa vị khá cao trong lòng anh trai mình. Tiếc là hắn cảm động chưa đầy 3 giây thì tiếng nói u ám từ phía bên kia truyền tới: "Nếu là chú mày, đại khái anh chỉ đánh một trận thôi."
"...Cảm ơn anh zai, em không muốn giúp anh đâu!!!"
Nói thì là như vậy, nhưng mà đến khi Vu Dương liên tục gọi điện giục hắn, Châu Kha Vũ mới nhận ra sự việc đã rất nghiêm trọng rồi. Bất kể như thế nào, trước tiên đến xem một cái mới là đúng đắn. Nếu nhìn từ góc độ sinh lý, alpha cắn vào tuyến thể của omega để đánh dấu tạm thời, cũng giống như hô hấp nhân tạo, nó không tạo ra quá nhiều gánh nặng đạo đức, chỉ là alpha vốn có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt và sẽ không cho phép omega của mình dính pheromone của alpha khác, cho dù chỉ là tạm thời. Santa có yêu cầu như vậy chỉ có thể là do hắn không muốn omega của mình chịu khổ.
Có điều, việc khiến Châu Kha Vũ sốc nhất là anh trai và anh dâu của hắn đã kết hôn lâu như vậy mà không đánh dấu hoàn toàn. Đây là kiểu hôn nhân chỉ có trên danh nghĩa à? Làm tui sợ kết hôn rồi, xin cảm ơn!
Khi Châu Kha Vũ đến nơi Vu Dương vẫn còn đang thủ ở ngoài cửa, hắn nhìn Châu Kha Vũ đang cau mày hỏi: "Tình hình nghiêm trọng không?"
"Nghiêm trọng!", Châu Kha Vũ cẩn thận ngửi ngửi, "Pheromone rất hỗn loạn, lại còn không được khống chế, nếu cứ tiếp tục như này sẽ làm alpha khác bị ảnh hưởng."
"Thế phải làm sao?"
Châu Kha Vũ bước tới gõ cửa, Vu Dương biết mật khẩu, đang định tiến đến mở giúp hắn thì cửa đã được mở từ bên trong. Châu Kha Vũ vừa mới tiến một bước, một con dao bếp bự chảng vẽ một đường cong đẹp mắt chỉa thẳng vào mũi Châu Kha Vũ.
Vu Dương chứng kiến cảnh tượng khó tin này cũng không khống chế được mà nuốt một ngụm nước bọt.
Lưu Vũ đứng đó sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt sũng, quần áo còn nhỏ nước, trên mặt đất có vệt nước dài, chân không mang dép, nhếch nhác không chịu được nhưng tràn đầy khí thế. Trên môi cậu có vệt máu mỏng, nhưng lại khiến khuôn mặt tái nhợt ửng lên, giống như vô tình tô lên chút son. Cậu hung hăng nhìn chằm chằm alpha ở cửa, không hề cảm thấy mình là một omega.
Châu Kha Vũ không hiểu vì sao lại có chút tức giận, hắn cất giọng có chút đe dọa: "Nếu anh dám làm mặt tôi bị thương, dù có anh trai tôi chắn tôi cũng không tha cho cậu!"
Lưu Vũ cũng không thua kém, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không muốn mặt bị thương thì mau cút cho tôi!"
Alpha luôn có bản năng ham muốn chinh phục đối với omega, khát vọng chinh phục này không chỉ có ở vấn đề tình yêu mà còn có cảm giác lãnh thổ từ trong xương cốt, không có alpha nào có thể chịu được một omega hùng hổ dọa mình, Châu Kha Vũ cũng vậy.
Mắt thấy người mà Santa gọi tới để ứng cứu sắp bước lên đánh người, Vu Dương liền nhanh chóng giải thích với Lưu Vũ: "Đừng đừng, không phải đâu, cậu ta là do Santa gọi tới, anh ấy sợ cậu không chịu được nên nghĩ muốn gọi alpha tới giúp cậu."
Lưu Vũ quay sang Vu Dương nói: "Phiền anh chuyển lời cho Santa, nghĩ được ra cái ý tưởng tồi như thế thì anh ấy nên cút xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy."
"Ha", Châu Kha Vũ có chút tức giận nói: "Nếu mỗi omega đều có đức hạnh như anh, nhân loại sớm tuyệt diệt rồi."
Lưu Vũ đã yếu tới mức đứng không vững phải dựa vào khung cửa nhưng vẫn hung hăng chỉ vào Châu Kha Vũ nói: "Nhân loại có tuyệt diệt không tôi không cần biết, tôi chỉ biết nếu cậu dám động vào tôi, tôi sẽ cho cậu tuyệt chủng trước tiên."
Khí thế thì rất hung hăng nhưng thật ra cậu không trụ nổi nữa rồi, tay còn không cầm vững con dao, cả người đều trượt dần xuống. Vu Dương nhanh chóng đỡ lấy cậu, Lưu Vũ nắm lấy cánh tay Vu Dương theo bản năng, trong khoảnh khắc đột nhiên cậu cảm thấy mất hết sức lực.
"Kha Vũ, nghĩ cách đi!", Vu Dương cả đầu toàn là lời giao phó của Santa, mà cho dù không có Santa, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng chật vật của Lưu Vũ hắn cũng không chịu được. Hắn tuy rằng không hiểu tâm tư của những alpha kia, nhưng hắn có thể hiểu được quyết định của Santa.
Châu Kha Vũ tuy miệng ồn ào là thế nhưng trong tâm cũng hiểu rõ tình huống này, nếu để nó trở nên tệ hơn chỉ sợ pheromone phân tán khắp nơi sẽ gây thêm nhiều rắc rối, nếu hàng xóm xung quanh gọi cảnh sát thì hỏng bét.
"Thế này đi, để tôi thử trấn áp trước."
Ý tưởng của Châu Kha Vũ là trước tiên dùng pheromone alpha để kiểm soát mùi, đây cũng không tính là cách hay ho gì, chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng mà kéo dài được tới đâu hay tới đó. Tuy nhiên, không biết là do Châu Kha Vũ quá hoảng loạn, hay là lực khống chế không bằng Santa, hoặc là do bản thân omega bài trừ, pheromone alpha đột nhiên tràn ra giống như một đòn giáng mạnh vào omega vốn đã yếu ớt. Cơn đau khiến Lưu Vũ lập tức căng ra như một cây cung căng hết cỡ, cậu vùng vẫy vô lực và kêu lên một tiếng đau đớn, Vu Dương khó khăn ôm lấy cậu.
Châu Kha Vũ cũng hoảng rồi, một khi đã hoảng lại càng không khống chế được pheromone. Mối liên kết pheromone AO trời sinh vốn hòa hợp thế mà lại gây ra phản ứng bài trừ lớn như vậy. Lưu Vũ cảm thấy đau đớn như có ngàn vết cắt, cơn đau khiến cậu gần như ngạt thở, cậu tàn nhẫn cào cánh tay Vu Dương đến bật máu.
Vu Dương không quan tâm đến vết thương của mình, hắn hét vào mặt Châu Kha Vũ: "Cậu làm sao thế hả? Có làm được không vậy!"
Nói thật, Châu Kha Vũ cũng là một thiếu gia được nuông chiều, hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, gấp đến độ không nói nên lời, trong đầu nghĩ thôi xong rồi, hắn sẽ bị anh trai đấm chết...
"Tiểu Vũ ca*.", một giọng nữ trong veo vang lên từ phía sau, Châu Kha Vũ quay lại thì thấy em gái Santa.
*Tại toi thích cách xưng hô này hơn nên sẽ để nguyên Hán-Việt nhé
Em gái của Santa còn nhỏ tuổi hơn Châu Kha Vũ nhưng đã sớm phân hóa thành một alpha thành thục. Cô cau mày cúi xuống nắm lấy tay Lưu Vũ nói: "Tiểu Vũ ca?"
Santa rất cưng chiều cô em gái này, hay đón cô qua nhà chơi, thi thoảng còn để cô ở lại vài ngày nên so với những thành viên khác trong gia đình thì Lưu Vũ thân thuộc với đứa em này hơn một chút. Cô ấy nhìn giống như em gái nhà bên hoạt bát ngoan ngoãn, nên từ nhỏ mọi người đã nói nhất định sẽ là một omega lớn lên trong sự sủng ái của mọi người trong gia đình. Ai mà biết cô bé trông như cừu non này lại là là người phân hóa sớm nhất trong số 3 anh chị em.
Em gái nhỏ nhìn Vu Dương, rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, bình tĩnh nói: "Anh trai, anh đi trước đi, nếu không em sợ lát nữa hai chúng ta sẽ đánh nhau trước."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Hắn đã dính Santa lâu như vậy, cũng biết gene nhà họ mạnh cỡ nào. Đừng thấy cô gái nhỏ mềm mại thế mà coi thường, có khi vài năm nữa còn có thể vượt xa chị gái, là người không dễ dây vào.
Vu Dương căng thằng đến mức nói không rõ lời, chỉ có thể làm theo lời cô, trước tiên đưa Lưu Vũ trở về phòng. Lưu Vũ run lên vì đau, vết thương trên môi lại bị cắn bật máu, nhưng cậu không còn tâm trí quan tâm đến mấy vết thương nhỏ này.
Đột nhiên, có một cỗ hương trà nhàn nhạt truyền tới, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Lưu Vũ, đau đớn nhanh chóng tiêu tán khiến Lưu Vũ tỉnh táo hơn một chút liền buông xuống móng vuốt. Có lẽ là do khí tức của alpha rất dễ chịu nên Lưu Vũ nới lỏng cảnh giác, thật khó để tưởng tượng rằng đây là pheromone của một cô gái nhỏ, dù rất nhẹ nhưng lại cực ổn định và mạnh mẽ.
Em gái Santa nhìn Vu Dương nói: "Hay là thay quần áo cho anh ấy trước đã? Anh làm hay tôi làm đây?"
Vu Dương nghệt mặt: "Bây giờ chắc không cần để ý lễ nghĩa đúng không?"
Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng đầu nói: "Vậy trước tiên gọi điện thoại cho anh trai xin chỉ thị? Anh gọi hay tôi gọi?"
"Đừng...", Lưu Vũ mặc dù yếu ớt nhưng rất kiên trì.
"Anh trai rất nhanh sẽ trở về nhưng mà anh hiển nhiên sẽ không chờ được tới lúc đó, cho nên em sẽ cắn anh một ngụm trước."
"Không cần đâu.", Lưu Vũ vẫn từ chối.
Cô bé lại nhìn Vu Dương nói: "Xem ra phải đánh ngất anh ấy trước. Anh làm hay tôi làm?"
Vu Dương: ...Hay là cô đánh tôi bất tỉnh trước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com