C6: Cậu không cần tôi nữa à?
Xuân tâm của Lưu Vũ có vẻ như động hơi muộn, nhưng mà cậu thật sự đã động tâm rồi, mỗi ngày đều cầm điện thoại nghệt mặt ra, xem đi xem lại video nhảy của người ta.
Cậu không nghe theo ý kiến tồi của Tiểu Cửu đi bao nuôi người ta, dù sao cũng là tình cảm quý giá của cậu. Nhưng cậu lại không biết phải làm thế nào mới có thể nói một câu chào hỏi bình thường với người ta, có nên tự giới thiệu bản thân trước không, hay là hỏi người ta trước, hay là bày tỏ sự ngưỡng mộ và tình cảm của cậu trước?
Dạo một vòng trên trang của người đó thì có vẻ như hắn là một thầy giáo dạy nhảy, toàn bộ đều là video nhảy của hắn. Hắn thật sự là phong cách nào cũng nhảy được, đại khái cách ngày lại thấy đăng một bài mới. Cũng giống như ngày hôm đó, hắn luôn che chắn khuôn mặt của mình bằng các phụ kiện, mũ, kính, khẩu trang, nói chung luôn không lộ mặt, nhưng cái này cũng không gây ảnh hưởng tới việc nhảy của hắn, nhảy vẫn rất đẹp.
"Thầy giáo dạy nhảy cái gì, đây giống như là cái trang trưng bày các sản phẩm kinh doanh thì đúng hơn! Bạn hãy nhìn sản phẩm của chúng tôi nè, hình thức bắt mắt, tính năng linh hoạt, vô cùng hữu dụng, nhanh chân tới mua!", Tiểu Cửu ăn ngay nói thật.
"Tầm thường!", Lưu Vũ rất chi là tức giận.
Về sau, ước chừng là do thái độ của cậu quá khác thường, đến người mẹ ruột lâu lâu gặp một lần cũng thấy cậu có vấn đề, bà biết Santa đã bị bố Lưu bưng đi liền lo Lưu Vũ ở một mình thấy cô đơn nên đặc biệt đến thăm cậu, còn nấu cho cậu một bữa.
Hai mẹ con chém đông chém tây từ trên trời xuống dưới biển, thông minh như Lưu Vũ* cũng không thoát khỏi ma trảo của bà, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền nói: "Mẹ, sao mẹ cứ bắt con sinh em bé thế, phiền quó ò!"
*七窍玲珑心: tim bảy lỗ. Xuất xứ từ truyện Phong Thần; Tỷ Can thông minh bởi có tim 7 lỗ (về sau chỉ người rất thông minh; rất có lương tâm)
"Đây chính là lý do bắt con sinh em bé đó, có omega nào không có con không, con trốn cũng không thoát!"
Câu này làm Lưu Vũ phải trầm mặc, đúng vậy, đáng nhẽ từ cái ngày cậu phân hóa thành omega, cậu nên tiếp nhận một sự thật rằng omega mang trọng trách sinh con dưỡng cái. Sau những đấu tranh trong xã hội ABO, các omega đã giành được cho mình quyền được học tập, làm việc và sống một cuộc sống bình đẳng, nhưng không có nghĩa là họ không cần sinh con. Trên thực thế, họ là giống loại thích hợp nhất để dựng dục, không phải để yêu.
Một omega, nếu như không chịu sinh con, khả năng cao sẽ không thoát khỏi số phận bị alpha bỏ rơi, một mình omega không thể sống sót trong xã hội này. Những omega chưa bị đánh dấu hoàn toàn luôn phải tìm cách vượt qua kỳ phát tình, Lưu Vũ từ trước đến giờ chưa bao giờ tùy tiện để người khác chạm vào người, cho dù chỉ là đánh dấu mùi tạm thời. Còn với những omega đã bị đánh dấu hoàn toàn mà bị alpha bỏ rơi, thì những oemga đó chỉ có một con đường chết. Xã hội và luật pháp đều đang bảo vệ các omega bị đánh dấu hoàn toàn, nhưng nếu họ bị bỏ vì lý do không chịu sinh con cho alpha, thì bất luận là ai cũng cảm thấy bạn bị bỏ rơi là đáng đời.
Lưu Vũ nhìn mẹ mình, đây là omega đã sinh ra và nuôi nấng cậu thành người, cậu nói: "Mẹ, con biết, con phân hóa thành omega khiến bố mẹ rất thất vọng."
"Con là con trai của bố mẹ, dù con là giới tính gì thì bố mẹ đều tự hào về con. Chỉ là mẹ hiểu rõ nỗi khổ của omega, mẹ rất thương con."
Lưu Vũ bĩu bĩu môi rồi làm nũng với bà: "Thế mà ngày nào mẹ cũng ép con đẻ!"
"Đây là hai chuyện khác nhau! Nếu đã là việc sớm muộn cũng phải đối mặt, thế thì làm sớm càng tốt chứ sao!"
"Mẹ yên tâm, con cũng không nói là không sinh, chỉ là con muốn làm việc gì đó khẳng định bản thân trước, sau đó đóng góp chút gì cho xã hội," Lưu Vũ nhìn điện thoại đặt trên bàn, trầm ngâm nói, "Đợi con học xong, rồi làm hết những gì con muốn làm, con sẽ cùng alpha sinh một bảo bảo mạnh khỏe mập mạp!"
Tất nhiên là, rất tiếc, đấy không phải là con của Uno Santa, chỉ sợ đành phải để hai người thất vọng nữa rồi.
Lưu Vũ nghĩ tới đây lại thấy cảm thấy mình đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Tuy rằng Lưu Vũ chê bôi Santa đang tự nhổ lông nhà mình*, nhưng cái lông này thật ra cũng không dễ nhổ. Santa miệng thì hùng hổ bảo là phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng mà 'công việc' trong đầu hắn là 1 tuần 5 ngày, làm việc từ 9h sáng tới 5h chiều, nghỉ hai ngày cuối tuần, không tăng ca, không chạy thành tích, cần tăng thêm lương bởi vì hắn là Uno Santa... Chứ không phải như bây giờ, sai hắn chạy đông chạy tây, cái gì hắn cũng không biết thì gọi hắn làm gì...
*Ý là ẻm chê Santa đi làm kiếm tiền nhưng mà là tiền của nhà mình =))
Santa rất uất ức, liền ngả bài với bố vợ: "Nhưng mà bố, con không biết làm!"
"Không biết có thể học á!", Bố Lưu qua loa đối phó với hắn rồi cười ha ha đẩy hắn cho quản lý cấp trung dặn dò: Cần người không? Nói Santa giúp chú! Không cần? Thế chú cứ gọi Santa giúp đỡ, tiện tay dạy nó luôn!
...
Khi Santa được cử đến Bangladesh trong một chuyến công tác, hắn đã khóc không ra nước mắt. Đó là cái xó xỉnh nào hắn còn không biết, tóm lại tín hiệu vô cùng tệ, hắn phải chạy ra chỗ nào lộ thiên mới có thể bắt được tín hiệu điện thoại để gọi điện cầu cứu:
"Lưu Vũ! Lưu Vũ! Nhà cậu bóc lột nhân viên à? Nhanh bảo cha cậu cứu tôi đi!"
Lưu Vũ tất nhiên là mặc xác hắn.
Santa rất tức giận, Santa rất uất ức, Lưu Vũ không những không cứu hắn, còn không thèm quan tâm hắn sống chết thế nào, đến một cuộc điện thoại hỏi thăm an ủi hắn cũng không thèm gọi, đến lễ tân công ty còn thi thoảng gọi điện hỏi đến đây chào hỏi, quá vô tình vô nghĩa rồi!
Lưu Vũ thấy hắn thật sự dỗi rồi, ngủ cũng quay lưng lại với cậu, dường như hắn còn gầy mất hai vòng. Người to như con voi mà cuộn lại thành hình tròn, còn dỗi dỗi. Lưu Vũ cúi người chọt chọt vào vai hắn, nhưng hắn lại kiêu căng hất ra. Cậu cười thầm rồi đi lấy quả dưa hấu trong tủ lạnh, cắt ra từng miếng nhỏ mang tới dỗ hắn: "Nào, ăn một miếng dưa hấu cho hạ hỏa."
"Hừ!", hắn vẫn còn tức, nhưng dưa hấu bưng tận miệng thì vẫn phải ăn.
Lưu Vũ đút hắn một miếng rồi tự ăn một miếng, cả đĩa dưa hấu rất nhanh bị đánh chén xong. Santa vẫn còn muốn giả vờ lạnh lùng, Lưu Vũ lại ở bên oán hận nói: "Anh im hơi lặng tiếng đi lâu như vậy, mấy ngày trước tôi tới kỳ phát tình, đều phải dựa vào thuốc để vượt qua, anh cũng đâu có quan tâm tới tôi!"
Những lời của Lưu Vũ nói nghe qua còn thấy tủi thân hơn cả lời của Santa, như thể việc cậu phải uống thuốc ức chế là do lỗi của Santa, mà rõ ràng trước kia lúc chưa có Santa cậu toàn là uống thuốc để vượt qua.
Santa bật dậy nói: "Tôi nghĩ là tôi có thể nhanh chóng quay về!"
"Anh đúng là biết lấp liếm!", Lưu Vũ tức giận cà khịa hắn rồi bò về giường của mình chán nản lướt điện thoại. Vũ Hiệp của cậu rất lâu rồi không đăng gì mới, ngược lại toàn một đống bài của Tiểu Cửu, Lưu Vũ hận không thể block luôn thằng bạn.
Santa cũng cầm điện thoại nghịch, nghe tiếng gõ tạch tạch dường như đang cùng người khác trò chuyện. Từ sau khi hắn đi làm, lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của hắn trở nên có quy luật hơn hẳn, cũng ít khi ra cửa. Hiện giờ hắn nằm không ra nằm, ngồi không ra ngồi, vắt vẻo trên lưng ghế quý phi.
Lưu Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn đột nhiên hỏi: "Santa, alpha giống như anh, chắc là không thiếu omega thích đâu nhỉ?"
"Tất nhiên rồi!", Santa có vẻ rất đắc ý, "Tôi rất được hoan nghênh đấy nhé."
"Thế thì tốt.", Lưu Vũ gật gật đầu giống như đang suy nghĩ điều gì.
Câu trả lời của cậu quá hời hợt tùy tiện, Santa quay đầu nhìn cậu, trên mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ, y hệt như một con hồ ly tò mò hỏi: "Ý cậu là gì?"
"Ý gì là ý gì?", Lưu Vũ có chút tội lỗi không giải thích được.
"Cậu không cần tôi nữa à?", Santa vẫn nghiêng đầu, nhìn Lưu Vũ chất vấn.
Hắn dùng từ "không cần", giống như trong nhận thức của hắn, hắn là một vật dụng của riêng Lưu Vũ, Lưu Vũ có quyền tùy ý định đoạt hắn. Nhưng rõ ràng hắn là một alpha, alpha sẽ không thuộc về bất kì một omega nào cả, alpha bọn họ sẽ mãi đứng trên đỉnh của kim tự tháp giai cấp này, nhìn chúng sinh bằng ánh mắt coi thường.
Lưu Vũ vốn nghĩ rằng bản thân có thể dương dương đắc ý mà nói "Đúng rồi á, tôi đang định ly hôn với anh đây", nhưng đối diện với sự thẳng thắn của hắn, cậu vậy mà lại không nói ra được, thật lâu sau mới nói giống như dỗ trẻ nhỏ: "Không có...không có...không có". Cậu nói liên tiếp ba lần, mỗi lần nói lại thấy tội lỗi hơn, tới cuối còn phải tránh ánh mắt của Santa.
Nhưng Santa vẫn truy hỏi: "Cậu tìm được alpha khác rồi?"
Không biết tại sao Lưu Vũ bắt đầu thấy căng thẳng đến mức bắt đầu cậy móng tay, cậu xấu hổ hắng hắng giọng rồi nói: "Không có, cái gì mà alpha chứ."
Lưu Vũ thật sự không hiểu mình đã phạm tội gì, mà giờ giống như bị chồng tra khảo sau khi ngoại tình, cậu không phục, hướng Santa nói: "Nhưng mà, khi anh cầu hôn tôi, chúng ta đã nói rõ nếu tôi tìm được người tôi thích thì anh sẽ đồng ý ly hôn với tôi còn gì."
"Cậu có người cậu thích rồi?", Santa vẫn tiếp tục hỏi.
Câu "đúng vậy" đã ra tới miệng rồi, nhưng lại bị Lưu Vũ nuốt xuống. Cậu không dám nhìn vào mắt Santa, chỉ dám đảo mắt xung quanh rồi phản biện yếu ớt "Không có, không có...".
Santa cũng không phải là ngốc, người trước mặt rặt một bộ khẩu thị tâm phi, rõ ràng là cậu đã có người trong lòng rồi, cậu đã tìm thấy một alpha vừa ý với mình rồi... Không biết tại sao, Santa có chút buồn bực, sự buồn bực này còn vượt qua cả nỗi thê lương khi bị vứt qua cái nơi cha không thương mẹ không yêu - Bangladesh một cách tàn nhẫn, hắn không cam tâm nói: "Tại sao cậu nhất định phải tìm người khác? Dù sao đều là alpha, ở cạnh tôi không tốt sao?"
"Tốt chỗ nào?", Lưu Vũ hỏi ngược lại hắn.
"Như hiện tại không phải rất tốt à? Hai chúng ta rất hòa thuận, hơn nữa tôi rất tôn trọng cậu, tôi cũng có thể bảo vệ cậu, cậu muốn tôi làm gì tôi cũng có thể làm. Hơn nữa tôi cũng không bắt cậu sinh con."
Lưu Vũ bắt được trọng điểm, trong lòng lập tức hăng hái: "Thật à? Tôi không cần phải sinh con?"
"Ừ, tôi cũng không thích trẻ con."
"Gia đình anh cũng không có ý kiến gì à?", Lưu Vũ truy hỏi.
"Không có ý kiến gì", Santa không hiểu tại sao cần phải có ý kiến về vấn đề này, "Gia đình tôi hình như cũng không có ai thích trẻ con."
Lưu Vũ thấy khó hiểu: "Tại sao?"
Santa ngồi xếp bằng nói: "Bởi vì gene của gia đình tôi rất mạnh, cho nên hình như đều sinh ra alpha."
"...", Lưu Vũ bối rối, "Nghe như kiểu đang khoe khoang ấy!"
"Không phải! Nếu trong một gia đình con cái đều phân hóa thành alpha thì thật ra rất khó để ở cùng nhau, khá phiền phức."
Lưu Vũ trèo xuống giường, chân trần đi tới đi lui, vừa lắc đầu nhỏ vừa nói: "Anh đừng tự ti như vậy, hồi nhỏ bố tôi cũng kiên định cho rằng tôi sẽ phân hóa thành alpha, kết quả thì sao! Nếu tôi với anh sinh con, không làm tốt có khi lại sinh ra một omega..."
Lưu Vũ còn chưa nói xong, đột nhiên Santa nhảy dựng lên, xông tới bịt miệng cậu: "Mau ngậm miệng. Gia đình tôi nằm mơ cũng muốn sinh được omega, nếu lời này mà truyền tới tai bố mẹ tôi thì bọn họ sẽ không tha cho chúng ta đâu."
Hắn một tay bịt miệng Lưu Vũ, một tay vòng qua eo ôm cả người cậu vào lòng. Họ rất ít khi tiếp xúc gần gũi như vậy, trừ khi cần đánh dấu tạm thời. Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng lên, cậu bối rối thoát khỏi vòng tay của Santa rồi lấy lý do đi cắt thêm trái cây mà chạy khỏi phòng. Trái cây thì chưa cắt vội mà trước tiên cậu rót cho mình một ly nước đá, nước lạnh cóng nhưng cũng không thể ngăn trái tim đập càng lúc càng nhanh và cơ thể nóng bừng.
Lưu Vũ ảo não nghĩ, đây là cái thuốc ức chế khỉ gì, lần sau không dùng nữa, hiệu quả quá tệ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com