Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C9: Cảnh tượng bạn tồi lật xe

Santa trơ mắt nhìn ba Lưu một lần lại một lần từ chối các cuộc gọi đến của Lưu Vũ.

Không biết có phải người nhà họ Lưu đều đặc biệt cố chấp hay không, một người liên tục gọi, một người liên tục cúp máy, cứ như vậy 7 8 lần, bố Lưu không chịu nổi liền tắt luôn điện thoại.

Santa cảm thấy tim mình sắp vọt lên cổ họng, cái khác không nói, cái này là điện thoại của hắn đó!

Bố Lưu như không có chuyện gì xảy ra: "Con xem, đúng là omega, rất dễ làm việc theo cảm tính, đây chính là di truyền, không có cách nào. Tuy rằng Tiểu Vũ là con trai ta, nhưng không thể không thừa nhận, từ khi phân hóa thành omega, nó trở nên yếu đuối hơn rồi".

"...", một nửa hồn của Santa đã bay đi xa rồi, hắn biết nếu Lưu Vũ không thật sự có việc cậu sẽ không gọi điện cho hắn, huống hồ còn liên tục gọi như vậy, không biết cậu có gặp nguy hiểm gì không.

"Con là alpha, nhất định phải đem sự nghiệp đặt lên hàng đầu, mới có thể bảo vệ omega, cùng hài tử tốt hơn!"

"...", Santa bối rối, làm gì có hài tử, đào đâu ra hài tử, không cần lấy việc công nhắc việc tư, đột nhiên giục sinh con đẻ cái như vậy chứ.

Cũng không có cách nào, bố Lưu rất háo hức muốn xem xem chiếc gene vượt trội của gia tộc Uno có thể mang lại một alpha cho nhà họ Lưu hay không. Hơn nữa, bố Lưu không dấu vết liếc Santa, người này không hổ là một alpha đỉnh cấp, hắn không những có IQ siêu cao và thể lực dồi dào của một alpha, mà năng lực học tập và khả năng tiếp thu của hắn cũng cực kỳ tốt. Nhà Uno thật sự không nói quá, hắn rất thích chơi bời và chưa bao giờ tử tế học quản lý hay kinh doanh, nhưng tốc độ phát triển của hắn khiến bố Lưu rất ngạc nhiên, hắn giống như một miếng bọt biển khô được thả vào nước, có thể hút nước một cách nhanh chóng. Hắn lúc nào cũng ăn vạ mè nheo rằng "Con không biết làm mà", nhưng lại hoàn thành những công việc vượt qua khả năng hiện tại của hắn một cách gọn gàng sạch sẽ.

Bạn vĩnh viễn không thể biết được giới hạn của hắn ở đâu!

Hơn nữa, Uno Santa rõ ràng có tốt chất của alpha đỉnh cấp, tuy rằng trời sinh tính cách dẹo dẹo dính dính như omega, nhưng toàn bộ công ty từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không ai là không thích hắn. Những lúc không làm việc, hắn suốt ngày vác cái mặt cười tí tởn đi xung quanh, nhưng một khi tiến vào trạng thái làm việc, hắn như biến thành người khác, lạnh lùng, cường đại. Đừng nói tới omega hay beta, ngay cả alpha bình thường cũng không sánh được với hắn.

Đây chính là alpha, bọn họ trời sinh đã là người lãnh đạo, uy phong này đã có từ lúc họ còn trong bụng mẹ, cho dù ngày thường họ có bình dị gần gũi tới đâu, họ vẫn là kẻ thống trị trong xã hội này.

Bố Lưu tất nhiên rất yêu con trai mình, nhưng ông cũng hiểu rõ, Lưu gia cần một alpha.

Mà người ở trước mặt này là do ông tự mình chọn, hắn nhất định sẽ là một alpha có thể bảo vệ Lưu gia, bảo vệ Lưu Vũ.

Lưu Vũ không hiểu kế hoạch lớn của bố mình, cậu chỉ biết rằng khi cậu cần Santa, hắn lại không nghe điện thoại của cậu hết lần này đến lần khác.

Chính cậu cũng không hiểu hành vi của mình, bên đó cúp một lần thì cậu lại gọi một lần, cho tới khi được thông báo đối phương đã tắt điện thoại.

Lưu Vũ tủi thân muốn khóc.

Nhưng mà cậu lại nhịn, còn an ủi ngược lại Tiểu Cửu rằng mình không sao, có thể tự gọi xe về cũng được.

Cậu thi trượt mất rồi, điều đáng thương hơn, cậu là người duy nhất thi trượt trong số 6 người cùng ôn thi lần này.

Kỳ lạ là, người đầu tiên Lưu Vũ nghĩ tới không phải bố mẹ, cũng không phải bạn bè hay thầy cô, mà lại là Santa.

Lưu Vũ muốn gọi điện cho Santa, muốn bảo hắn tới đón mình, muốn nói với Santa rằng mình bị thi trượt, hắn sẽ nói với cậu không sao đâu, năm sau lại thi, dù sao thì tôi cũng dư sức nuôi em...

Rõ ràng là hắn cũng từng nói như vậy.

Nhưng hắn lại cúp điện thoại hết lần này đến lần khác.

Lưu Vũ tự an ủi mình rằng có thể hắn đang làm việc, có thể là hắn đang họp, hoặc là hắn đang có việc rất quan trọng cần hoàn thành, Lưu Vũ có thể thông cảm được, cho dù là hắn chỉ nhấc điện thoại nói một câu hắn đang bận cũng được, nhưng mà hắn không làm.

Liên tiếp hai lần đả kích làm Lưu Vũ có chút choáng váng, cậu ngồi ở ghế sau taxi ngẩn người một lúc, ma xui quỷ khiến lại mở điện thoại, bấm vào giao diện chưa từng trò chuyện.

Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở câu "bao trọn gói 1 đêm" của đối phương. Lưu Vũ chưa từng gặp mặt trực tiếp, tất nhiên giờ phút này cậu cũng không muốn nói cái gì giá cả, cậu chỉ thẫn thờ gõ mấy chữ: Tôi thi trượt kỳ tuyển sinh sau đại học rồi, tôi có thể trò chuyện với anh được không?

Sau khi gửi đi Lưu Vũ mới cảm thấy mình hơi ngáo, đối phương nhất định cũng cho rằng mình thần kinh không bình thường. Có ai thi trượt còn đi nhắn tin đòi tán gẫu với người lạ không?

Nhưng mà người kia lại thực sự nhắn tin trả lời: Không sao đâu, lần đầu thi tôi cũng trượt mà.

Lưu Vũ có chút kinh hỷ, mây mù trong lòng cũng tiêu tan một ít, cậu tiếp tục nhắn: Anh cũng đang học cao học à?

: Ừm, tôi năm ba rồi. Không sao đâu, cậu tiếp tục ôn thi, năm sau lại thi tiếp.

: Tôi không biết mình có nên tiếp tục thi không nữa.

: Nếu cậu muốn học tiếp thì cứ thử thi lại. Dù sao đi học cũng là chuyện tốt nhất mà.

Lưu Vũ không ngờ rằng mình lại có thể tám nhảm với Vũ Hiệp như thế này, có thể nhìn ra đối phương là một người rất hiểu biết, vừa nhảy giỏi lại học tốt, người như vậy rất có mị lực. Nhưng mà hắn lại có chút thích giảng đạo lý, một bộ chính trực, không giống với linh hồn tự do tự tại khi nhảy.

Thế nên, lúc Lưu Vũ hỏi rằng liệu có thể gặp mặt không và hắn đồng ý luôn khiến Lưu Vũ có chút không dám tin. Thế mà lại đồng ý luôn rồi? Cậu có thể gặp nam thần rồi à? Nam thần có khi nào tưởng là cậu hẹn hắn để lăn giường không nhỉ?

Ờm? Tại sao nhỉ?

Lưu Vũ cũng không biết, cậu không muốn lừa dối bản thân. Ngay cả khi cùng Vũ Hiệp trò chuyện trên wechat, trong lòng cậu vẫn luôn mong đợi, đợi Santa gọi điện lại cho cậu.

Có lẽ Tiểu Cửu nói đúng, cậu đúng là toi đời rồi.

Santa ngây ngốc bị bố Lưu tóm đi hội nghị lớn hội nghị nhỏ suốt cả 1 ngày, còn bị bắt đi ăn tối xã giao, thậm chí còn tịch thu luôn điện thoại của hắn, trên danh nghĩa lấy sự nghiệp làm trọng... Santa thầm nghĩ sự nghiệp của nhà họ Lưu mấy người thì liên quan gì đến tôi a, mấy người cũng có tăng lương cho tôi đâu... Mà tăng thì cũng có tác dụng gì đâu, thẻ lương bị Lưu Vũ tịch thu rồi còn đâu...

Đúng vậy, Lưu Vũ nói rằng cậu chỉ là đang bảo vệ tài sản cá nhân khỏi bị xâm phạm mà thôi.

Khi Santa lo lắng ba chân bốn cẳng chạy về nhà thì Lưu Vũ vẫn chưa ngủ, không những chưa ngủ mà còn đang nghiêng nghiêng đầu nhỏ đứng trước tủ quần áo không biết đang làm gì. Santa vội vàng xin lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi bận quá nên không nghe được điện thoại của em".

Tâm tình Lưu Vũ không có quá nhiều dao động, câu được câu chăng nói: "Không có chuyện gì. Vốn là em muốn gọi anh tới đón em, nhưng sau đấy em tự gọi xe về rồi".

Santa mặt dày tiến đến ôm cậu, Lưu Vũ cũng không đẩy hắn ra, chỉ quay đầu hỏi: "Trước đây anh nói nếu em tìm được alpha mà em thích thì anh sẽ đồng ý ly hôn với em. Lời này còn tính không?"

Ngữ khí của cậu vững vàng, ánh mắt nhìn Santa cũng trong suốt, như thể không nhận ra rằng lời nói của mình có thể làm tổn thương người khác. Santa bất động, hắn không hiểu tại sao Lưu Vũ có thể thoải mái hỏi về vấn đề này như thế, giống như mối quan hệ của họ từ trước đến giờ vẫn chỉ là loại quan hệ trên hợp đồng.

Lưu Vũ nhìn ra phản ứng khác thường của Santa, trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc cùng không thể tin được, trong khoảnh khắc đó, Lưu Vũ suýt chút nữa đã muốn hủy cuộc hẹn gặp mặt kia. Thế nhưng Santa lại sảng khoái nói: "Đương nhiên là tính, tôi đã bao giờ gạt em đâu.", cuối cùng hắn còn nghiêng đầu hướng cậu nheo nheo mắt.

Điều này làm cho Lưu Vũ có chút xấu hổ, đành phải giải thích với hắn: "Xin lỗi, trong lòng em đã có người, em nghĩ như thế này đối với anh là không công bằng."

"Không sao.", Santa nói nghe rất nhẹ nhàng, giống như vẻ ngoài dễ gần của hắn từ trước tới nay, "Em có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn."

Nhưng mà làm sao có thể không sao được. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau hắn liền dựng thằng bạn thân dậy phi xe đi, nói là phải đi tìm Vu Dương...

AK Lưu Chương - người bạn thân bị dựng dậy lúc sáng sơm mười phút đầu vẫn còn ngu ngơ, sau khi lên cao tốc đột nhiên tỉnh táo trở lại: "... Đại ca, em không phải dân lang thang, em là học sinh đó!"

"Tôi sắp bị omega đá rồi, còn quản cậu có phải học sinh hay không".

"... Không phải, omega nhà cậu là giống gì vậy, kiêu ngạo thế cơ à? Lại nói, đá thì đá, alpha còn sợ bị người ta đá à? Không phải là có lốp dự phòng à!", AK móc ra 1 cái điện thoại to đùng, vỗ vỗ nói: "Chủng loại phong phú, muốn gì có nấy, cậu thích dạng nào chỉ cần nói 1 câu là được!"

Santa ném cho hắn 1 cái trợn mắt.

AK mặc kệ mở điện thoại ra giới thiệu: "Tôi đã phân loại rồi, omega, beta, alpha đều có... Ếy, tôi cũng thấy hơi kỳ kỳ, omega muốn cùng cậu lên giường là bình thường, beta muốn lên giường cùng cậu cũng rất bình thường, nhưng mà tới cả alpha cũng muốn ngủ cùng cậu, đây là vấn đề của cậu hay là.... Vấn đề của cậu?"

"Vấn đề của cậu thì có!", Santa tức tối nói.

Thằng bạn "tốt" của hắn đang nỗ lực không ngừng bôi đen hình ảnh cá nhân của Santa. Cũng không thể trách thằng bạn, ban đầu do bị một nhóm người theo đuổi, không còn cách nào Santa đành ném số điện thoại của nó ra nói là số điện của mình, hại điện thoại của AK bị gọi thành đường dây nóng. Vũ Hiệp, số điện thoại chuyên dụng để tán gái của Santa...biểu giá niêm yết, không lừa đảo.

AK tiếp tục giới thiệu: "Cậu xem, người này trả giá rất cao, đã được bạn bè của tôi chứng nhận là xinh đẹp, còn đây, mấy người này thường xuyên đi xem cậu biểu diễn, còn gửi ảnh chụp lại cho tôi đây này. Chân thành là đây, ít nhất không phải là chỉ muốn bò lên giường với cậu..."

"Cậu mau ngậm miệng vào, còn nói nữa tôi sẽ đâm vào lan can đường cho xem!"

"... Tôi còn không phải là quan tâm cậu à, cậu đang thất tình còn gì! Thất tình có nghĩa là niềm vui mới chưa đủ, tìm thêm mấy người nữa không phải là được rồi à. Vừa hay tôi có một người muốn giới thiệu với cậu".

Santa giờ không còn muốn nói chuyện với hắn nữa, chỉ tập trung lái xe.

AK tiếp tục đề cử: "Người này rất thú vị luôn. Ngay câu đầu tiên đã hỏi có ngủ hay không, lúc tôi báo giá thì không thấy động tĩnh gì, tôi còn tưởng cậu ta chê đắt. Cậu đoán xem sau đó tại sao cậu ta lại tìm tôi. Bởi vì cậu ta thi trượt! Haizz, em trai căn chính miêu hồng còn đang đi học, bị tôi giáo dục một hồi, còn tưởng biến luôn thành giáo viên hướng dẫn rồi chứ, sau đó..."

"Chờ chút!", Santa bỗng dưng ngắt lời hắn, "AK, cậu bị dở hơi à!"

"...", AK đột nhiên quay đầu, đáng thương hề hề cầu xin bạn tốt "Tôi nhất thời quên mất đây là số điện thoại của cậu, nên đã đồng ý hẹn gặp mặt cậu ta rồi".

"Liên quan gì đến tôi?"

"Đừng mà! Người ta muốn gặp Vũ Hiệp chứ không phải tôi, đến lúc đó tôi biết làm thế nào a. Tôi cũng không biết nhảy house mà!"

"Cậu có thể tự làm què chân rồi đến chỗ hẹn."

"Cậu có tí lương tâm nào không? Cậu xem mình có xứng với tấm chân tình bao năm của tôi không? Cậu không thể thay tôi đi một chuyến à? Nhỡ đâu là một mỹ nhân thì sao? Dù sao hậu cung nhà cậu cũng đang bốc hỏa, cậu cứ coi như phát triển nhánh khác trước là được á."

"Tôi, không, đi.", Santa dứt khoát từ chối.

AK thu lại nụ cười nịnh nọt, ngả người ra sau, chèm chẹp nói: "Thời gian trước, chính là lúc cậu gặm bùn ở Bangladesh, tôi đã giới thiệu cho Vu Dương một công việc, chính là ngôi trường ở ngay cạnh chúng ta, cậu thấy có trùng hợp không. Nếu mà ổng nhận công việc này thì ba đứa mình lại ở chung một chỗ rồi?"

"Thật à?", mắt Santa sáng lên kinh hỷ.

AK "hừ" một tiếng: "Người tuyển dụng là đàn anh hướng dẫn của tôi, quan hệ khá thân thiết nên người ta mới nể mặt tôi đó. Nếu không cái vị trí đấy một đống người muốn chen vào, cũng không tới lượt Vu Dương. Vốn dĩ là tôi đã hẹn trước rồi, để hai người đó gặp mặt ăn cùng nhau bữa cơm, giao lưu tình cảm xíu. Cơ mà không cẩn thận nhớ lộn thời gian, lại hẹn đúng vào ngày hẹn cùng fanboys nhà cậu. Cậu nói tôi nên đi bên nào?

AK rặt một bộ ăn nói nhảm nhí, nhưng mà chỉ cần lừa được Santa là đủ rồi. Người này vốn dĩ hay quên mang não, chuyện liên quan đến Vu Dương thì đến não là gì hắn cũng không cần biết. Quả nhiên hắn đã chui đầu vào rọ, điên cuồng gật đầu nói: "Không sao, tôi đi, tôi đi."

"Nhanh chút, tới giao lộ tiếp theo thì quay xe lại, Vu Dương sẽ đến ngay thôi. Tôi thuê cho cậu ta căn ngay cạnh nhà cậu, mai mốt có thất tình phiền cậu đi mà tìm cậu ta, đừng có tìm tôi, xin cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com